Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Tiếng mưa là tiếng lạc lõng

Chap 10: Tiếng mưa là tiếng lạc lõng

Cả không khí ngột ngạt bao trùm cả gia trang rộng lớn. Cái không khí nặng nề này ai cũng có thể cảm nhận được nhất là căn phòng của ngài thiếu chủ và của cô hộ vệ kiếm sĩ hồng. Mỗi khi đi ngang qua hai căn phòng này ta chỉ muốn tránh thật xa mà không bị vướng bận gì.

Rầm!!! - Tiếng đập cửa mạnh ở cửa phòng cô hộ vệ. Jii đang đi gần đó cũng giật bắn mình mà chạy lại. Ông cảm nhận được cái hơi nóng, nóng như lửa ấy khiến người cô mướt mồ hôi hơn cả lúc tập thể dục nữa. Cái khuôn mặt ứng hồng đó, con mắt đờ đẫn đó, cánh tay mềm mại đang chống cửa.

- Ma... Ma... Mako??? Có...có chuyện gì sao?? - Jii lo lắng hỏi. Cô chỉ lắc đầu nhẹ im lặng không đáp. Tay khẽ nhấn vào hai thái dương xoa xoa và lê đôi chân gầy nặng nề đi ra khỏi. Cô muốn giấu đi cái đôi gò má hồng đó, cái sự mệt mỏi gần như gục ngã.

- Con đi ra ngoài chút. Mọi người cứ ăn trước đi ạ! - Cô ngoảnh mặt đi, gồng mình mà lê bước thật nhanh. Cô muốn thoát khỏi cái sự khó chịu đến khó thở này. Cả thế giới dường như quay cuồng, điên loạn trước mắt cô và cô cứ thế tiến về phía trước ra khỏi cổng trong đôi mắt vô định kia.

- Mako!!! Mako!! Khoan đa....ã. *Trời đang mưa lớn ở ngoài cơ mà. Con bé có thể đi đâu được chứ? Đừng nói là.... * - Jii gọi với lại nhưng đã thấy cô đi mất nên ông đành chạy theo. Chạy ra tới cổng thì cô cũng đã hòa người vào trong màn mưa trắng buốt kia rồi.
Trong khi đó Takeru đang ngồi trong phòng đờ đẫn, ánh mắt chỉ tập trung nhìn bức tường trắng xóa như chính tâm trí của anh lúc này vậy. Anh dằn vặt, anh khó chịu, anh như uất nghẹn vì những gì xảy ra lúc đó. *Tại sao??? Sao lúc đó có thể?? Sao mình có thể??? * Cả căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nhịp đập của con tim anh. Nó đập không quá nhanh cũng không chậm. Nó đang ứa ra, nó đang bị một lực bóp vô hình kiềm hãm, phá đám đi cái chu kì nhịp tim thường ngày mà nó vẫn hay làm. Nó gồng mình lên thoát ra nhưng càng cố thì lại càng đau thêm quặn thắt. Nhưng mà cái gồng mình của nó đâu có đủ để làm anh quan tâm hay ép những giọt lệ chảy ra nới khóe mắt. Tâm trí anh lúc này chỉ có cô ấy, nhưng mất thật rồi. Mất một người bạn tâm giao, một người bạn tri kỉ mà sau bao nhiêu năm anh mới tìm được. Một người chỉ cần nghe tiếng anh thở cũng có thể cảm nhận được anh nghĩ gì. Anh hối hận vì những hành động đó. Cái hình ảnh cứ lặp đi lặp lại liên tục đó khiến anh hối hận đến chán chường.

Anh chợt tỉnh, mắt ráo hoảnh khi nghe Jii gọi cái tên ấy. Cái tên ấy đã đánh thức anh trong cái u mê lạc lõng giữa chốn nào quay trở lại thực tại. Cái tên ấy bỗng làm cho anh bất giác cảm thấy đau ở lồng ngực trái. Cái tên khiến anh bật người dậy mà mở mạnh cửa, quan sát tình hình.

Trống ngực đập rộn ràng vì hành động đột ngột nhưng sức công phá của nó vẫn chưa đủ để thay đổi gương mặt bình thản, tự nhiên đến lạnh lùng.

- Jii, có chuyện gì xảy ra mà gọi ầm lên thế?? - anh bình tĩnh hỏi nhưng đôi tai ko chịu nghe lời đã đỏ nay càng đỏ thêm.

- Hờ.... Hờ.... Ma... Ma... Mako đã đi ra ngoài. Mà giờ này thì trời đang mưa tầm mưa tã, cô ấy lại không mang dù hay cả mặc áo mưa. - Jii thở hồng hộc cố gắng nói cho trọn chữ. - Lão đã cố gắng đuổi theo nhưng tới cổng thì đã ko thấy nữa.

* Tại sao??? Tại sao???? Cô đang ở đâu, Makoooooooo????!!! * Anh bần thần đứng đó. Trái tim ngày càng đập nhanh hơn khiến anh thở hắc. Cái vẻ mặt bình thản kia đã ko còn nữa. Ánh mắt đầy lo lắng, sợ hãi. Đôi môi tím tái thì bắm chặt lại. Gương mặt anh hệt như một đứa con nít đang hụt hẫng khi mất một thứ gọi là kho báu của nó. Cánh tay anh đang run, nó run lên bần bật. Lâu lâu lắm rồi anh mới run như vậy. Run vì sợ, vì lo, vì hối hận hay đơn giản chỉ vì muốn giữ lại, muốn tìm kiếm và muốn ôm chặt nó trong vòng tay mình. Người anh tựa vào tường, bàn tay bám chặt vào cánh cửa để kiềm hãm cái cự tơ rối nùi gọi là cảm xúc đó. Anh khẽ gọi: Mako...

- Thiếu chủ!! Thiếu chủ!! Ngài có sao ko?? Hay ngài vào trong nghĩ đi để lão nhờ các kuroko đi tìm Mako. - Jii lo lắng chạy lại đỡ lấy cánh tay đang run đó. * Run ư? Cái run này thật kì lạ. Nó khác hẳn những lần ngài ấy run sợ trước những mũi kiếm khi còn nhỏ hay kể cả nhìn người cha đáng kính của ngài ấy.* - Jii nhìn cậu với đôi mặt trợn tròn quan sát gương mặt đang lo sợ? Không không đúng. Cái gương mặt băng giá đó thì làm sao có thể hoảng sợ tột cùng như vậy.

- Mako!! Tôi phải đi tìm cô ấy!!!! - Takeru quát lớn, ánh mắt giận dữ pha chút sợ hãi nhưng cũng đầy màu lo lắng tột đỉnh. Anh chợt khựng lại rồi lại hít một hơi thật sau, nở một nụ cười nhạt tuếch thường lệ - Jii đừng lo cho con. Bây giờ Mako mới là người cần được lo hơn cả. Cô ấy đã tắm dưới màn mưa này và có thể sẽ bị ốm nặng. Bây giờ tìm cô ấy là trên hết. - Anh đặt tay lên tay Jii trấn an.

- Nhưng.... - Ông chưa kịp nói đã bị anh cắt lời - con sẽ mặc áo mưa vào nên sẽ không bị bệnh đâu. Còn bây giờ thì Jii thả con ra nhé! - cái khuôn miệng tưởng chừng không thể cong lên được nữa thì nó đã nhoẻn miệng cười tươi để trấn an ông bác đang đầy lo lắng cố gắng làm tròn trách nhiệm mình, trách nhiệm của một người cha...

* sao có thể?? Điều gì đã khiến thiếu chủ như vậy?? Phải chăng.... Không thể nào!! Nhưng cũng có lẽ... Ánh mắt cậu ấy thật khác. Khác hẳn mình chưa từng thấy bao giờ * Jii đăm chiêu nhìn Takeru chạy đi.

Anh nhanh chóng mặc áo mưa phi thẳng ra cổng. Vài giây ngắn ngủi, anh biến mất dưới màn mưa trắng xóa đang xối ào xuống mặt đường lấm lem.

Anh chạy mãi, chạy khắp nơi. Ánh mắt đảo tới đảo luôn trước màn mưa tìm kiếm hình bóng nhỏ bé, mảnh khảnh đó. Cái trống ngực cứ thúc giục anh mãi, nó làm anh điếng người và quên đi mình đang đi dưới cơn mưa ko hề nhỏ chút nào. Anh tìm kiếm trong vô vọng, cái quần đỏ giờ đây đã lấm lem bùn đất mặc cho cái áo mưa có giúp anh ko ướt thì áo của anh cũng đã ướt sũng vì nóng. Cái nóng ấy là nóng lòng muốn gặp lại, cái nóng xuất phát từ chính cơ thể anh, nóng lòng muốn tìm cái dáng hình đó.

----------------------- 1 tiếng ----------------

Anh chạy mãi.....

--------------------- 2 tiếng ------------------

Anh đã dần cạn kiệt sức lực nhưng tâm trí anh ko cho phép anh dừng lại. Đôi mắt lại đảo quanh

---------------------10' sau -------------------

Anh đứng trước hai ngả rẽ. * Chỉ còn một lần duy nhất và tôi sẽ ko tìm em nữa. Xin em hãy xuất hiện đi, Mako!!!! * Anh nhắm mắt lại để cảm nhận nhịp đập con tim khi ấy. Anh lắng nghe những thứ âm thanh lạ kì mà không biết từ đâu tới, nó dẫn cơ thể anh đi về phía bên trái. *Mako!! Em nhất định phải chờ tôi!!! * Ánh mắt rực lửa, đong đầy quyết tâm như chính sức mạnh anh mang trong người vậy. Takeru chạy đi, dành hết sức lực cuối cùng mà chạy thật nhanh theo con đường mà con tim anh mách bảo.

Quả đúng ông trời thật có mắt. Xa xa là bóng người đang đưa tay hứng những giọt mưa dưới mái hiên của quán tạp hóa nhỏ. Nhưng cô ấy đã ướt hết, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn xa xăm, tâm hồn cũng gửi gió mưa mang đi hết rồi.

- Mako!!! - Cái niềm vui này là sao? Cái sự hạnh phúc dâng trào sau nhiều uất nghẹn đó khiến anh thốt ra đầy mãnh liệt pha những thanh âm trong trẻo của sự hạnh phúc.

- Takeru? - Mako đang đứng đó nghe tiếng ai quen thuộc đang gọi tên mình. Cô quay lại ngạc nhiên nhìn anh trong cái áo mưa mỏng tanh. Cả người cô lạnh ngắt nhưng khuôn má gầy đã đỏ ửng hồng, con tim nhỏ bé cũng một lúc nhanh hơn. Cô đưa tay với lấy hình ảnh đó trong vô thức - Take..... - Cô ngã xuống, ngất lịm trên nền đất lạnh ngắt.

Trái tim rộn ràng thúc anh chạy thật nhanh nhưng trời có thật sự thương anh ko khi trước mắt anh cơ thể mảnh khảnh đang khụy xuống và lả đi. Con tim bỗng chốc quặng thắt lại, anh lại đau lần nữa. Lần đầu anh đau đến vậy. Đôi chân bỗng nặng nề khiến anh chỉ có thể lê từng bước, chập chững. Anh khụy xuống...

- Mako!!! Mako!!! Makooo!!! - anh nâng người, lay nhẹ cô mà quát lớn. Cổ họng anh ứ nghẹn lại, anh không thể phát ra thêm từ nào khác ngoài cái tên ấy. Tâm trí anh dường như đã bị cơn mưa kia gột rữa toàn bộ đến mức trống rỗng. Người anh đang mệt lả nhưng chẳng hiểu sao lại có thể nhấc bổng cô lên và chạy thật nhanh. *Mako, nhất định em phải chờ tôi. Có tôi ở đây rồi, ko sao cả. Sắp về đến nhà rồi nên em sẽ ko sao đâu. Đừng làm tôi sợ!! Tôi không muốn mất em lần nữa!! * Mặc kệ mưa ào ạt, gió bạt tát thẳng vào mặt, vào mắt, Takeru vẫn giữ chặt cô và chạy đi. Anh chưa bao giờ quyết tâm như vậy. Quyết tâm vì muốn cứu một người, cứu một báu vật, cứu người đem lại cho anh cái cảm giác anh chưa từng biết đến.

[ Happy ending cho chap này!! 😗 cảm ơn lời góp ý của một số bạn đọc, mình sẽ tiếp thu ý kiến. Xin lỗi vì những lúc cao hứng nhất mình lại làm cho các bạn hụt hẫng 🙏🙏 sẽ sữa chữa vì nhiều lúc do cảm xúc điều khiển ý tưởng nên tự nhiên nó tụt là tự đứt luôn. Cảm ơn các bạn nhiều]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com