Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Mở cánh cửa có tên "Định mệnh"

Chap 12: Mở cánh cửa có tên "Định mệnh"

Trời bắt đầu sập tối thì Takeru cũng cực khổ đút Mako ăn xong bát cháo mình làm. Cậu đặt tô cháo xuống đất và thở dài * Chỉ có cho ăn cháo thôi mà thật mệt. Lắm điều ghê gớm. Ko biết sau này còn hành mình dụ gì nữa. Ớ... Cơ mà cô ấy đâu nhờ mình, tự mình chuốt lấy mà. * Anh nhận ra điều gì, mặt buồn xo.

Mako ăn xong khỏe hơn hẳn toang ngồi dậy nhưng bị cái hơi ấm của Takeru níu giữ lại. * thật ko muốn tời xa cái chỗ này mà* bất giác nở nụ cười toại nguyện, màu má từ trắng đã chuyển hồng và cứ như thế tựa lưng vào cái nơi ấm áp, mềm mại đó.

Anh cảm nhận được điều đó nên chỉ ngồi yên để cô tựa. Bầu không khí êm đềm, chỉ nghe được tiếng thở của hai con người, hai nhịp đập dần hòa làm một, hơi ấm họ lại tiếp tục hòa vào nhau. Họ khẽ nhoẻn môi cười, cái nụ cười ko cường điệu cũng ko gượng gạo. Nụ cười của sự hạnh phúc bình yên cứ thế hiện trên những gương mặt thanh tú.

- Nè Takeru, cảm ơn cậu - Tiếng nói khẽ của Mako phá tan sự im lặng bao lấy căn phòng. Tim cô ko đập nhanh nữa nhưng máu từ đâu dồn đến cứ thế khuôn mặt đỏ ửng. Cô cứ tiếp tục dựa vào anh, êm ái lắm.

Anh cười, anh chỉ cười và muốn ôm cái thân hình nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng anh. Cái ánh mắt trìu mến ko bao giờ anh thể hiện nay trao cho cô một cách khẽ khàng, kín đáo.

- À, tôi với anh có thể làm bạn được ko? - cô lại nói tiếp với đôi mắt đang nhắm tịt. Cô sợ mở mắt sẽ bắt gặp ánh mắt kia mất.

- Nói gì thế?? Ngay từ đầu chúng ta đã làm bạn rồi mà?! - đôi mày cau lại, anh vẫn chưa hiểu ý cô.

- Không phải... Ý tôi là một người bạn thật sự. Người có thể cùng vui, cùng buồn, cùng chia sẽ và vượt qua khó khăn. Người để mình tin tưởng hết lòng và ko màng gian khổ hi sinh vì người bạn ấy. Mặc dù tôi đã đưa mạng sống của mình để cậu bảo vệ, nhưng đó là dưới tư cách của một hộ vệ và thiếu chủ..... - Cô nói nhỏ dần và thiếp đi trong vòng tay đó.

Anh nhìn cô hiền từ cười, cẩn thận kéo tấm chăn đấp cho cô. - Được thôi, chúng ta sẽ là bạn của nhau. Vì vậy nên người bạn này sẽ cho cô một chỗ ngủ thoải mái nhất! - lần đầu tiên anh cười tươi như vậy mà khẽ nói vào tai cô.

Mako dù thiếp đi nhưng đôi tai vẫn nhạy cảm lắm. Nó nghe được những điều đó và cảm nhận hơi thở nóng của anh phả vào, nó ko ngừng đỏ gay đỏ gắt. Khóe môi cô bất giác cong lên, tự nhiên dụi đầu vào người đó.

Khuya rồi, tiếng thở đều hòa làm một, nhịp đập con tim cũng hòa cùng một nhịp. Nó cứ đều đặn tạo nên những âm địu nhẹ nhàng, êm đềm và hạnh phúc. Âm thanh đó lại bị xen ngang bởi tiếng bước chân của ai đó. Bóng dáng thấp thoáng ngay trước cửa phòng khẽ mở hé cửa lén nhìn vào trong. Cái hình ảnh đó đập vào mắt người đó như một bức tranh ai đó vẽ nên như thật. Nó đẹp đến mê lòng lại càng kì ảo hơn dưới ánh sáng trăng lung linh kì ảo, thấp thoáng nhìn thấy hai khuôn mặt yên bình như chưa có chuyện gì cả. Nhìn vào cũng phải bất chợt nở nụ cười hài lòng và không thể nào mãn nguyện hơn.

Cánh cửa khép lại, kết thúc một tuần với bao nhiêu là chuyện. Cái gia trang rộng lớn cũng đang chuẩn bị vươn mình để đón một tuần mới.

---------------------------------------------------

- Chào buổi sáng Jii! - Takeru bước ra khỏi phòng và gặp Jii đang yên vị tại phòng chung.

- Chào buổi sáng, thiếu chủ!! * Dậy trễ hơn thường ngày 1 tiếng* - Jii ồm ồm nói. - A hèm, thế Mako đã dậy chưa đây?? - ông bâng quơ nói mà cũng ko quên để ý cái biểu cảm đang như muốn tìm một cái hố nào đó chui xuống.

- Cô ấy còn đang ngủ. Chắc vì còn bệnh nên vẫn còn say giấc. - con ngươi đen đảo liên tục không khỏi bối rối. (có mùi 😐😐😐). Cũng đúng thôi vì mới sáng dậy, anh đã được một phen không thể nào xấu hổ hơn.

Takeru thức giấc, đôi mắt mơ màng, cái đầu thì cứ lắc cho cơn mê man tan biến. Anh định vươn vai như thường ngày thì ý nghĩ đó chợp tắt khi có gì đó nặng nặng trên cánh tay anh. Anh bất động, khẽ liếc con mắt sáng bên trái mình và con mắt một mí cũng đã trợn to hết cỡ. - *Cái gì thế này?? Tự lúc nào mình nằm đây? Và cô ấy??* - Anh chỉ bất động không dám quay hẳn đầu qua. Vì anh chỉ cần nhích nữa thôi là môi anh đụng hẳn lên trán cô rồi. Ực... Ực... Tiếng nuốt nước bọt cứ thế khẽ vang lên nhỏ nhưng sắc. Bỗng, cánh tay gầy ấy quấn chặt lấy anh, cái đầu thì cứ chui rúc vô ngực anh không ngừng. Trống ngực rỗn ràng hơn bao giờ hết, anh khó thở. Khó thở không vì cái siết chặt của cô mà anh khó có thể điều hòa nhịp thở của mình trong tình huống này. Au, cái mặt của anh nó cứ thế mà sôi sùng sục xì hết cả khói.

Anh liếc nhìn xuống thầy cái chỏm đầu đang ngọ nguậy thì tự nhiên thấy vui vui. Cô đang lạnh nên tự nhiên theo phản xạ cơ thể tìm những gì ấm áp mà ôm chặt cứng lấy nó và anh cũng không ngoại lệ khi cô kiếm sĩ này đang lạc trong những giấc nồng.

Bất giác anh phì cười, cái nụ cười thật tươi cho một buổi sáng của ngày mới. * Cô ấy cũng không biết đâu. Không sao cả. Bạn mà nhỉ? * - Nhiều lúc nhìn vào suy nghĩ của anh không biết anh ngốc ngếch hay giả bộ nữa khi cánh tay phải còn lại đang vòng lấy eo cô, tay trái thì đỡ lấy lưng cô mà vô cùng tự nhiên đẩy cô sát vào người anh. Anh cứ như thế suốt gần một tiếng đồng hồ, giữ cho hơi ấm lan tỏa đến cơ thế gầy, nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay to lớn. Ánh mắt hạnh phúc thật sự, nụ cười cứ không ngừng cong lên và bàn tay ấy cứ nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Không biết vô tình hay cố tình, Mako ngẩng mặt lên (chắc bị ổng ép quá thiếu ko khí 😐), chỉ cần một góc nghiêng nhẹ của đầu là môi anh chạm môi cô. Nói kiềm chế được trước bồ môi căng mọng đầy kích thích ấy thì chắc chắn là nói dối. Trấn an cũng vô ích khi chỉ cần đảo con ngươi là thấy cái đôi môi hồng đó. Mới sáng sớm ra mà con tim anh lại được tập thể dục cường độ cao một lần nữa khiến nó muốn nổ tung như thể: " Ta không phải tim ngươi nữa. Ngươi muốn làm gì thì làm!!! "

Quả thật là Takeru đã cuối đầu xuống, nhìn thẳng đôi môi đó. Bàn tay trái nhẹ nhàng đặt sau gáy mượn lực ở khủy tay mà đưa khuôn mặt cô sát lại gần, mắt hờ hờ khép. Tới rồi,
4cm
.
.
.
3cm
.
.
.
2cm
.
.
.
- Ưm hừm... - Tiếng khàn đặc hắt ra của ai đó ngoài kia khiến Takeru như giật bắn mình mà tỉnh lại. Cái tiếng hằn đó nó là sự cố ý hay trùng hợp ngẫu nhiên. Anh chẳng biết nhưng anh cảm thâý nó như một lời nhắc nhở: ngắn gọn nhưng tính sát thương thì cực kì cao. Anh vội bật người ra xa, khuôn má thì ko khỏi đỏ ửng. Takeru nhẹ nhàng đặt cô lên cái gối và đắp lại cái mền ấm rồi giả vờ lững thừng ra ngoài nhưng lòng thì âm thầm trách * thật quá đáng!!.....à mà không, mình đang nghĩ cái quái gì vậy. Bạn và bạn thôi. Dừng lại tại đây đi Takeru à. Mày sắp quá giới hạn rồi. *

---------------- 30' sau -----------------------

Mako đang lăn qua kiếm thứ gì đó nhưng tay cứ quơ quào trong khoảng trống mãi không thấy khiến cô cũng mơ màng thức giấc. Khi cô tỉnh dậy sau giấc ngủ dài thì mặt trời cũng đã lên tới đỉnh. Cô ngồi dậy vươn vai, đang xoa hai thái dương mệt mỏi thì cảm thấy lạ. Cô quan sát cả căn phòng xa lạ không phải phòng cô, nhìn bộ đồ trên người, nhìn cái gối, cái chăn cả khay cháo đang để ngay gốc tường. Mako rơi vào trạng thái bất động cấp độ 1 và hoảng loạn cấp độ 10. Ánh mắt đảo quanh không ngừng thắc mắc, lo lắng * đây không phải phòng mình. Nhưng đây là bộ đồ ngủ của mình mà. Ôi, cái quái gì đã xảy ra thế???!!! * . (Nhắc nhỏ: hôm qua cô vẫn trong trạng tháu chưa tỉnh táo vị sốt. Hôm nay khỏe mạnh thì mới bắt đầu để ý đến các tiểu tiết xung quanh mình)

Sau vài phút bất động từ cảm xúc hoang mang tột độ đến vẻ lo lắng song cuối cùng là bộ mặt bình tĩnh hết mức bước ra khỏi phòng.

- Chào... Chào buổi sáng mọi người. - cái sự bối rối vẫn còn động lại nên câu nói đầu tiên ấp úng.

- Oh Mako, con tỉnh rồi à?? Đi thay đồ và vệ sinh cá nhân rồi ăn trưa nhé!! - Jii cười hiền nhưng thật ra biết hết những chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Ông cười thầm trong bụng * đôi bạn trẻ này cần được giúp đỡ. *

- Dạ vâng con cảm ơn. - Cô chạy thẳng một mạch vào phóng tắm, ánh mắt chẳng thèm đoái hoài gì đến con người đang chằm chằm nhìn cô và mong đợi cô nhìn lại mình. Có chút thất vọng nhưng cũng cười khẩy vì cái dáng đi lúc đó thật đáng yêu.

Cả phòng tắm bốc hơi bởi bồn tắm gỗ đang hứng đầy nước ấm. Mako ngâm làn da trắng nõn của mình vào bồn, cảm giác dễ chịu sảng khoái hơn hết cùng chiếc bàn chải trên tay, cô vừa đánh răng vừa trầm tư suy nghĩ. * Hình như đã ba ngày trôi qua kể từ ngày mưa đó. Hình như cậu ấy là người đã đến đó...nhưng cũng ko phải? Cái dáng chạy đặc trưng lắm, dù mưa có lớn làm nhòa đi thì vẫn thân quen lắm. Mà cậu ấy lại nói ko phải.... *

-------Tắm xong, cô vào phòng -------

* Hôm qua mình có ăn cháo của kuroko làm, mặc dù món cháo có vẻ kì lạ nhưng mình lại cảm nhận được hơi ấm của nó. Đến sáng nay mình có cảm giác rất ấm nhưng mở mắt dậy lại chẳng có gì? Điều lạ là ở phòng Takeru, sao ko phải phòng mình. Aishhh... Chán thật. Chẳng thể nhớ rõ hôm qua mình đã làm gì. * - Cô loay hoay lấy quần áo, trên người chỉ có chiếc khăn bông trắng thì...

Cạch!! Cánh cửa mở toang khiến cô giật bắn mình và thấy Takeru đứng đó. Có gì đó sôi sùng sục lên, cô cầm hẳn cái bức tượng nhỏ trên bàn ném thẳng - Biến thái!!!!!!

Cũng may là anh né kịp và cũng vội thanh minh - Ko, ko tôi ko có ý đó!! Cô nhầm ro...Rầm...ồi!!
Takeru chưa kịp dứt câu thì cánh cửa đã đóng sập lại. Anh thất thểu * chết tiệt, vì vẫn chưa thấy cô ấy đâu nên mới đi hỏi. Gọi cả chục lần mà chẳng thấy hồi đáp nên mới mở cửa sợ có chuyện gì... Ai dè!!! Thiệt tình con nhỏ đó, nghĩ chuyện gì mà chẳng thèm trả lời hại bây giờ chuyện như vậy. Gặp đúng người mặt thì ko giận mà lời nói câu nào cũng sắt như dao cạo ấy. * Anh vò đầu, tức giận - * Ờ mà cô ấy đẹp thật. Người ốm, làn dã trắng nõn quấn trong cái khăn trắng ấy, cô ấy vẫn toát lên: thiên thần -  Anh ngẩn tò te vì vẻ đẹp của cô thì nhận ra *Uishhhhh... Mình đang nghĩ cái quái gì thế này??? Bỏ đi! Chuyện tới đâu hay tới đó!! * Anh bỏ đi với dáng vẻ khó chịu hơn bao giờ hết.

Jii ngồi ngoài phòng chung mà nghe tiếng la thất thanh cũng ngạc nhiên không kém. Cộng thêm bộ dạng ũ rũ của thiếu chủ, ông chắc mẩm điều gì đó. Từ từ đứng dậy đi vào phòng, nhấc chiếc điện thoại bàn lên và bấm số:

- Alo?! - Đầu dây bên kia hỏi

- Xin chào tiểu thư Kaoru! Tôi có chuyện muốn trao đổi với người - Jii ôn tồn đáp.

" Liệu có phải đây là định mệnh sắp đặt...
Hay nó vô tình bỏ sót đôi ta??
Hai trái tim đã hòa làm một
Nhưng dường như lạo xa cách xa... " 🎶

---------------------------------------------------

Sáng giờ là tui chỉ canh cho cái số này nó tròn trịa và đẹp đẽ thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ mình. 🙏🙏

À cái số là viết chuyện đêm khuya nên cái khúc sau nó nhạt kinh khủng ấy. Có tí biến thái xí mà mong mọi người ko ghét nó 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com