Chap 13: 1+1=1: Ánh hoàng hôn
Chap 13: 1+1=1: Ánh hoàng hôn
- Này nhóc!!!! Đứng lại!!! - Takeru quát lớn.
- Pleh pleh!! Ngu gì đứng lại chớ!! - một cậu nhóc đang chạy thục mạng thoát khỏi Takeru.
- Mako neechan, em làm xong con búp bê rồi nè!!! - giọng cô bé nhỏ cầm trên tay búp bê tự làm, vui vẻ khoe.
- Woah, Miki- chan làm khéo quá!! Con búp bê này có thể cho chị được không nè??!! - Mako xoa đầu cô bé, cười và trêu bé con.
- Này này nhóc, đừng có mà trèo lên đó!! Nguy hiểm!! - Tiếng ồn ồn của Jii cũng vang lên.
Khắp trung tâm mồ côi đó đầy ắp tiếng vui cười nghịch ngợm của những cậu con trai quậy phá, tiếng khóc của bé gái lỡ vấp ngã, tiếng la thất thanh của người lớn đang muốn giữ chặt chúng lại thôi đùa giỡn. Cả khu cứ vang động như bản nhạc sập sình vui tươi khiến ko ai nghĩ nó đã từng cô đơn như thế nào...
* Flashback *
Đã được một tuần, một tuần của cái hắc khí lan tỏa quanh căn nhà đó. Cái ngày thảm họa khi Takeru mở cánh cửa phòng của cô. Một sự im lặng, im lặng tuyệt đối đến tiếng thở từ xa cũng nghe thấy. Đến bữa ăn mà có thể nuốt được một hạt cơm cũng thấy mừng khi cái gương mặt điềm tĩnh đến tự nhiên. Cái khí chất kinh người bao trùm cả căn phòng khiến đối phương chỉ biết lạnh sống lưng mà chẳng thế mở lời. Không nói không rằng ung dung ăn hết phần của mình, lập tức đứng dậy mà không thèm để ý đến ai đang ngồi nhìn chăm chú, nướt bọt chỉ biết nuốt ực ực mà người thì gần như bủn rủn.
--------------- Sáng cuối tuần, mọi người đang ăn bữa trưa --------------
Không khí ngột ngạt tột cùng cuối cùng cũng được phá vỡ nhờ tiếng nói khản đặc của người già: [Jii: nói ai già hả, nhóc kia??? Ria: Ế hê thì lão già thiệt mà lị~~]
- Thiếu chủ, ngày mai là ngày lễ gia đình, mọi người có dự định gì ko??
- À thì cũng chẳng có gì cả!! - Anh khẽ run người nhưng bình tĩnh đáp. - Jii đi đâu à?? - Trong đó có một người ko rằng ko đáp, chỉ mở đôi mắt to tròn, lạnh ngắt nhìn.
- À thì, lão định đi cô nhi viện ở quận Shitaka (chế :v). Cơ mà có điều... - Jii trầm tư.
- Sao thế ạ?? - Mako đang im bặt thì nghe tiếng cô nhi viện, mắt cô bỗng dưng sáng lên tia quan tâm và cất tiếng hỏi.
- À, chuyện là năm nào lão cũng đi nên bọn nhỏ nó cứ đòi thiếu chủ đến cơ. Tụi nhỏ biết thiếu chủ là shinkenger nên ngưỡng mộ lắm. Chúng muốn gặp...nhưng mà với tính cách thiếu chủ thì.. - Jii liếc khéo mà thở dài.
- Các em ấy thích shinkenger ạ?? - cái giọng lạnh như băng ấy hỏi nhưng trái tim đã nóng hừng hực rồi.
- ừa, tụi nhỏ thích lắm!! Đứa nào cũng muốn diện kiến những kiếm sĩ các cháu. - Jii ngạc nhiên khi Mako mọi ngày ko mở lời nhưung chỉ vì chuyện này mà hỏi ko ngừng. Bên cạnh đó cũng có người mắt chữ O, miệng chữ A trong tình trạng bất động. * Gì chứ?? Cả một tuần cố gắng nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Từ cái nhảm nhí hết sức đến cực kì quan trọng cũng chẳng thèm để tâm đến. Giờ thì... * - cái hậm hực vẫn chưa hết trong chàng trai mặc quần đỏ.
- Thế Jii cho cháu đi với nhé!! Chắc Takeru không đi đâu ạ. Nhìn cái mặt lạnh hơn tiền đó chắc không đứa nhỏ nào dám lại gần. - Mako cười với Jii nhưng tuyệt nhiên không thèm dòm ngó đến cái con người đáng ghét kia, mặc cho hắn tức muốn xì khói đen kịt.
- Ai bảo tôi không đi??! - Anh lập tức nhảy vào chặn * Không thể chịu được nữa. Quá đáng mà! * (Ria: Cái máu thắng thua nó chưa có mất~) - Mai chúng ta sẽ xuất phát nên ăn xong mọi người chuẩn bị mọi thứ đi - sau khi lấy lại cái vẻ điềm đạm, anh bảo rồi cũng đứng dậy vào phòng để cho hai con người đang đơ toàn tập ở phòng.
* Ok. Trúng kế. Mặc dù có hơi ác nhưng cứ đánh trúng cái huyệt điểm thì nắm chắc phần thắng thôi. * - Một suy nghĩ của ông quản gia và nụ cười đầy mãn nguyện.
* Lạ nhỉ? Cũng chịu đi cơ à?? Cơ mà thôi kệ. Thật hào hứng gặp các em nhỏ quá đi!! Phải đi chuẩn bị chu đáo mới được. * - khuôn mặt đẹp nhưng sắc sảo vẫn giữ được phong thái bình tĩnh đến lạ nhưng lòng thì nôn nao không thôi. Mako đứng dậy đi vào phòng.
------- Giờ tối uống trà đàm đạo ------
Cả tiếng đồng hồ, không một cái liếc nhìn, ko một lời nói với anh. Trong lòng anh thì cứ như đang ngồi trên đống lửa, sôi sùng sục. Sao chả tức được khi cái người cứ mãi huyên thuyên với lại Jii về các bé ở cô nhi viện mà chẳng đoái hoài gì đến anh. Cũng đúng thôi cô đang giận anh mà làm sao có thể đưa mắt nhìn gương mặt biến thái đó được.
Lúc trò chuyện về những đứa trẻ, tia sáng lấp lánh trong đôi mắt tròn tươi sáng ẩn nhiều tâm sự hiện lên thật đẹp. Cái man mác buồn hòa với sự hào hứng không diễn tả được tạo một cảm giác vừa thương vừa tội. Dáng hình mảnh khảnh, hơi nhỏ người sáng lên hào hứng như đứa trẻ đang sắp gặp lại bạn của mình. Cái cảnh tượng đó đáp thẳng lên con mắt của anh. Từ bực bội, hằn học thì anh đang đắm đuối trong đó rồi. Trong tâm trí lúc này anh chỉ ước đôi mắt mình ra cái camera hiện đại nhất để bắt trọn khoảnh khắc: hồn nhiên đến lạ. Khóe môi đầy tia hằm hè đang trách móc cũng phải nhoẻn lên vì cô gái đó.
------------- phòng Mako ------------------
- Không!! Không!! Mẹ đừng bỏ con!! Ba ơi, chẳng phải ba hứa rồi sao???! Ba......
- Hộc... Hộc... Hộc... - Cô gái ấy đã choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó. Trên gương mặt khả ái đó lấm tấm những giọt mồ hôi.
* Quái lạ??!! Tại sao ác mộng đó lại quay lại?? Mình đã được gặp ba mẹ rồi mà??!! Tại sao??! * - từng đợt sóng lo lắng khuấy đảo trong lòng cô. Cô lấy nhanh chiếc điện thoại mà bấm tít tít một cách vội vã.
-Alo, Mako à?? Có chuyện gì thế con?? Bên đó là tối mà đúng ko?? Sao giờ này lại gọi thế? - đầu dây bên kia nhấc máy.
- Dạ, dạ không có gì đâu ạ. Chỉ là... À mà thôi, ba mẹ đi chơi vui vẻ nhé! Con đi ngủ đây! - khuôn miệng cười nhẹ nhõm, đợt sóng kia cũng chẳng khuấy đảo nữa. Mako thở phào và nằm xuống ngủ một giấc.
- trong khi đó phòng Takeru ---------
Ngáy o.....o.......tới sáng.
------------ Sáng hôm sau -----------------
- Các em à, hãy xem có ai đến nè!! - Giọng cô viện trưởng vang lên. Cả đám nhóc đang mân mê đồ chơi cũng chạy ra ngoài cổng.
- Ahhhhhhhh, Jii- san!!!!! - cả bọn chạy lại nhưng cũng ko ngừng hỏi:
- Có thiếu chủ ở đây chứ ạ???
- Shinkenpink thì sao ạ??
- Shinkenblue nữa cơ???
- Khi nào tụi cháu mới được gặp mọi người ạ????
..............
......................
............................và nhiều câu hỏi ngàn chấm khác..................................
- Rồi rồi từ từ nào!! Ta chưa nói gì hết mà. Nếu các nhóc cứ như vậy thì lão làm sao dám dẫn họ tới đấy được chứ??! Bây giờ thì im lặng được chứ? - Jii ôn tồn bảo ban nhưng miệng thì không ngừng cười vì sự dễ thương hồn nhiên của chúng khiến ông nhớ lại cậu thiếu chủ hồi xưa. Cả đám nhóc đang nháo nhào cũng im bặt vì chúng đang mong đợi điều gì đó.
- Hihi... - Tiếng cười khúc khích không thể ngăn lại được mà bật thành tiếng vì sự đáng yêu của tụi nhỏ. Cả bọn quay lại nhìn. - Chào các em, chị là Mako - shinkenpink. Anh kế bên là tộc chủ đời thứ 19 của nhà Shiba - Shiba Takeru, còn biết đến là shinkenred. - Ánh mắt ấm áp hòa quyện với niềm vui và phấn khởi giới thiệu. - À, cơ mà thật tiếc là các anh chị shinken còn lại ko đến được rồi. Các em có buồn ko?? - giọng cô hơi trầm xuống, khụy gối hờ để mắt cô ngang tầm với các em.
- Dạ không ạ!!!!!! - Cả đám đồng thanh vang lên. Cũng phải thôi sao mà buồn được cơ chứ. Chúng chỉ mong có người đến chơi với chúng thôi cũng vui rồi. Niềm mong mỏi của chúng, chúng biết là chẳng ai thực hiện được đâu. Cơ mà bây giờ đã có Jii-san, có cả tộc chủ mà bây giờ lạo có thêm cả shinkenpink nữa. Từ một thành hai thành ba người đến thăm chúng thì chỉ có niềm vui sướng lan tỏa thôi chứ chẳng tiếc nuối gì cả. Cơ mà có tiếc đi chăng nữa thì đám nhóc nữ cũng đang ngẩn ngơ vì nét đẹp của tộc chủ (Ria: Mê trai ghê gớm =='), mấy bé nam cũng chẳng ăn thua mà cũng muốn chao đao vì cô kiếm sĩ hồng. (Ria: không hơn không kém ==' )
Cả bọn kéo họ vào trong và bày ra tất cả những trò chơi mà bọn chúng có thể nghĩ ra. Cái không khí cứ náo nhiệt đó từ Jii-san, Mako đến Takeru cũng chẳng thể nào khác mà cứ bật cười mãi thôi.
------------- End Flashback ---------------
- Mako neesan, Mako neesan!! Chị uống nư....... BỊCH/ XOẢNG- cậu bé chạy từ sang đang háo hức cầm ly nước thì vấp ngã,ly nước theo đà mà vỡ tan. - Ư..ư... Huhuhuhuhu - cậu khóc toáng lên.
Mọi người trong phòng đều hốt hoảng giật mình. Tay Jii đang đỡ cậu bé phá phách cũng quay lại nhìn. Takeru cũng tay xách nách mang hai cậu nhóc khiến anh rượt mòng mòng nãy giờ, bất giác quay qua nhìn.
- Alata-kun!! - Mako chạy lại đỡ cậu nhóc tì dậy mà phủi nhẹ những miếng vụn nhỏ của thủy tinh ra khỏi quần áo cậu nhóc. Cô nhẹ nhàng bế em ra khỏi chỗ nguy hiểm và đặt xuống, cầm tay em ân cần - Em có sao không?? Sao lại bất cẩn chạy nhanh thế này?? - Cô xoa nhẹ lên vết đò hằn trên tay em, trách yêu.
- Em, em xin lỗi....hức..hức... Em chỉ muốn đem cho Mako-neesan nước thôi...hức hức - em vừa nấc vừa nói.
Cái tiếng nấc và những lời nói của em như đang rót mật vào tai ai đó. Những lời nói chất chứa sự chân thành khiến trái tim THỊCH một tiếng mà ôm chầm lấy em. - Rồi rồi thôi nào!! Alata-kun không có làm gì ai hết nà, mà lại tốt bụng biết mang cho chị ly nước nữa cơ. Nhưng mà lần sau cẩn thận nhé cậu nhóc. Em mà như vậy nữa chị buồn lắm đấy. - Một tay cô vỗ lưng, một tay xoa đầu cậu bé, ghì chặt em vào lòng để em nín khóc.
- Me...me...mẹ!! - Cái hơi ấm áp đó lan tỏa đến người cậu bé làm cậu bất giác mà kêu lên.
- Rồi ngoan nào, ngoan nào!! - Cô nghe được từ "Mẹ" đó mà ấm lòng lắm. Cái thanh âm trong sáng của cậu bé không biết ba mẹ mình là ai khiến trái tim cô thắt lại. Mako càng ôm cậu bé chặt hơn mà vỗ về. Nụ cười cô hé lên hiền từ, dịu dàng như một người mẹ thật sự vậy. Cái ánh nhìn trìu mến của một người mẹ dành cho đứa con trai bé bỏng.
Cái hình ảnh đẹp thật đẹp ấy khiến bạn chỉ muốn lấy ngay giấy bút ra mà vẽ lại ngay vì không muốn nó biến mất. Cái giây phút ấy đã được ai đó thu trọn vào tầm mắt mà không bỏ lỡ một giây. Trống ngực lại dấy lên lần nữa, nhanh hơn gấp hơn đến tột cùng. Thoáng chốc hình ảnh đó lại có thêm một người cha đang đứng vỗ về cậu nhóc cùng cô xuỵt qua nhanh trong đầu mình. Khóe môi Takeru cong lên, cười tươi lắm giống như anh chưa bao giờ được cười vào. Đôi mắt vẫn dán chặt vào cô gái đó không rời, những tình cảm trân quý của anh dành cho cô cũng bộc lộ hết qua ánh mắt, ko còn che giấu nữa.
Đôi mắt này lại dán vào đôi mắt kia. Đôi mắt của lão quản gia từ xa đã thu được hết tất cả và tia mãn nguyện cũng xuất hiện trên gương mặt đó. Không biết kế hoạch có thành công ko thì không biết nhưng mà chính tại thời điểm này thì kế hoạch đó cũng chẳng còn có giá trị.
------------- Chiều tà ------------------------
- Chào nhé!! Sau này lão và mọi người sẽ lại ghé thăm các cháu. - Jii cười hiền nhìn bọn nhóc đang buồn não.
- Nê nê, đừng buồn vậy chứ các bé con!! - đôi mắt cong hình lưỡi liềm đang trấn an bọn trẻ. - sau này chị và anh Takeru sẽ còn quay lại chơi với các bé mà. - cô xoa đầu Alata.
- Mẹ... À không Mako-neesan hứa nhé!! - cậu bé ngẩng mặt đỏ hồng, đôi mắt đẫm lệ nhìn.
- Hì... Mẹ hứa!! - cô nháy mắt, xoa đầu cậu bé khiến em không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng cười thật tươi vì vui sướng. Cả đám nhóc cũng reo hò vì hạnh phúc. Có ai đó đứng phía sau mà cũng cười tươi không ngớt, nhưng đơn nhiên không để lộ hàm răng đâu chỉ là cái cười mỉm thôi: nhẹ nhàng tinh tế và kín đáo như một người cha vậy~
Ba người quay đi nhưng đầu vẫn không ngừng quay lại hướng theo cánh cổng đó. Tâm trạng buồn, tiếc nuối, vui mừng?? Chẳng biết nữa chỉ là nơi đó nó ấm áp đến nhường nào. Quả không sai khi nói rằng: " Trẻ con nó giống như những ngọn lửa vậy. Dù bạn có băng giá đến đâu nhưng những ngọn lửa hồn nhiên đó cũng sẽ làm bạn tan chảy bấy kì lúc nào. Hay ngọn lửa phần phật trong lòng bạn cũng sẽ nhỏ dần lại mà nhường chỗ cho những giọt nước mắt hay âm địu trong trẻo, trong sáng của chúng. "
Ánh chiều tà cũng dần mờ đi nhường cho màn đêm rũ xuống. Jii đã về trước để chuẩn bị cho bữa tối chỉ còn Takeru và Mako đang thong thả bước đi trên con đường đồi thấp. Không khí im lặng được phá bỉnh khi anh cất tiếng:
- Chuyện của tuần trước, tôi xin lỗi. - Anh nói nhỏ.
- Ừm. Chẳng có gì đâu - Cô cười.
- Sao cô chấp nhận nhanh quá vậy?? Mọi lần vẫn còn hàn khí vây quanh mà?? - Anh không khỏi ngạc nhiên. Tưởng mình sẽ nhận kết đắng nhưng ai dè kết quả lại hường phấn như vậy.
- Chẳng sao cả. Chỉ là lòng tôi ấm áp và an tâm hơn khi thấy những cô cậu bé đó. Chỉ là thấy buồn khi các em không có tình thương từ ba mẹ khi chúng còn rất nhỏ. Chỉ là niềm hạnh phúc nhỏ khi chúng vẫn cười tươi như vậy mà không ưu phiền. Chỉ là....chỉ là..... - Cô dừng lại, cuối gầm mặt xuống. Họng cô đã ứ nghẹn, đang cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt đó. Đôi mắt đỏ hoe - Chỉ là các em ấy thật sự quá giống tôi. - cô nhếch mép cười nhẹ, đôi tay đã nắm chặt gồng người lại ép nước mắt không được rơi xuống.
Anh xót xa lắm, mạnh dạn vòng tay qua vai cô mà vỗ về. - Cũng giống như tôi thôi. Nỗi mất mát ấy không bao giờ bù đắp được. Nên thay vì nhìn vào quá khứ thì hãy trân trọng hiện tại này mà hướng về tương lai. Cô giờ đã gặp lại ba mẹ mình, dù họ không thể bù đắp hết tuổi thơ cô nhưng hãy thấy mình may mắn khi còn có họ...- đôi mắt ấy quay sang nhìn Mako một cách ấm ấp nhưng cũng xót xa thoáng buồn.
- Cậu... Cảm ơn vì đã an ủi. *không phải cậu còn đau hơn tôi sao? * - đôi má ửng hồng vì cảm động nhưng cũng vừa thương cho con người đang cố gắng an ủi mình. - À á, hoàng hôn kìa, lâu lắm rồi tôi mới thấy lại đấy. - Cô nhìn anh thì bất giác thấy cảnh đẹp đến mê người đó. Cô gạt hết mọi ưu phiền mà nhanh nói.
Anh chỉ im lặng cười vì dường như anh hiểu cô muốn nói gì.
- Cậu biết không? Tôi thích ngắm hoàng hôn lắm. Nó đánh dấu cho sự kết thúc nhưng cũng là sự khởi đầu. Nó đại diện cho quá khứ của ngày hôm nay, màn đêm là hiện tại và ánh bình minh lại là một tương lai tươi sáng. Hoàng hôn nó buồn lắm nhưng cũng sáng lắm khiến mọi người cứ ngắm nhìn mà tiếc nuối mãi. Ánh sáng của nó không sáng như bình minh nhưng nó mang cho ta bình yên đến lạ: À, thì ra một ngày mệt mỏi cũng kết thúc và chuẩn bị một ngày tươi sáng mới sắp bắt đầu. Giống như quá khứ vậy. À, mình có thể nhìn lại nó nhưng mà chỉ trân trọng nó từng khoảnh khắc thôi chứ đừng tiếc nuối như vậy. Vì khi quá khứ khép lại dù có tồi tệ đến đâu nó cũng cố gắng đem cho ta một niềm tin: hãy đợi bình minh tới nên bây giờ hãy nhắm mắt lại và tận hưởng màn đêm này như chính hiện tại của mình vậy. Tôi đã học được điều đó qua hoàng hôn đấy và cả cậu nữa. Xin lỗi và cảm ơn nhé.... - Giọng cô nhẹ nhàng cất lên, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn ánh mặt trời đang dần biến mất.
Cơn gió thoáng nhẹ qua khiến vài lọn tóc phất phơ trước gió. Ánh mắt to thoáng buồn, đôi môi căng mọng đang nhoẻn miệng cười toại nguyện. Ánh hoàng hôn khiến gương mặt lại thêm sáng bừng một niềm hạnh phúc niềm hi vọng nhưng có chút tiếc nuối. Thật đẹp.
- Mako... - đôi mắt anh nhìn dáng vẻ ấy của cô mà con tim đập nhanh. Nó nhanh nhưng không làm anh khó thở mà khiến anh rất thoải mái. Anh như được giải tỏa tất cả sau khi nghe cô nói như vậy. Ánh mắt cũng dần hướng về mặt trời đang dần lặn sau ngọn đồi kia.
Ánh sáng soi vào hai cơ thế ấy in bóng hình họ lên mặt đất. Hai cái bóng đen một cao một thấp đang dần gần nhau hơn. Chẳng hiểu sao do ánh sáng hay cảm giác nhưng hai cái bóng đó đang nghiêng. Ánh sáng hắt ra phía sau khiến hai con người nhưng bất giác chung một cái bóng: nửa bóng của thân hình nhỏ mảnh khảnh và nữa bóng của thân hình cao to sát lại thành một.....
" Mở cánh cổng mang tên "Định mệnh"....
Anh nhìn thấy em đã ở đó
Có phải em đang chờ anh hay chỉ là vô tình?
Anh bước qua cánh cổng mà lòng không khỏi bồi hồi....
Ánh hoàng hôn kia xin chỉ đường..
Liệu em và anh có chung lối?
Anh không nghe được lời chỉ lối
Chỉ thấy bóng anh và bóng em
Đã hòa thành một tự khi nào🎶"
---------------------------------------------------
[Chồi ội!!! 3355 từ *Chấm nước mắt* tui thật phục tui quá a~
Cái chap này tui lên ý từ mấy ngày trước mà bây giờ mới có muối để viết. Cơ mà vẫn thấy nó nhạt lắm a~
Mọi người ấn cái dấu sao 🌟 phía dưới đó đó *chỉ chỉ* cho tui động lực đi nah~ đúng dồi dấu sao đó đó~ cho tui mấy cái cmt ý kiến đi nah~
Ps: cái chap này tặng anh cloud-24294 vì đã có công thúc muối cho con bé này *chấm nước mắt đợt hai* .
À, chap sau nói về cặp Chiaki x Kotoha nhé mấy bạn trỏe~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com