Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Lời tỏ tình dưới mưa

Chap 14: Lời tỏ tình dưới mưa

----------- Sáng cuối tuần 🎶 -----------

- Nè Kotoha-chan, em có muốn đi học kĩ năng không? - Mitsuba thấy cô bé đang ngồi thổi sáo liền đi lại hỏi nhỏ.

- 🎶🎶🎶🎶...... Dạ?? - Kotoha ngạc nhiên ngưng tiếng sáo trúc trong trẻo của mình, mà mở to đôi mắt nhìn chị mình.

- Hì hì. Tại thấy em ở nhà cũng chẳng làm gì nên là chị nghĩ cho em đi học vậy.

- Thật không ạ?? Vậy em.... - Cô ngập ngừng đắn đo - Em muốn đi tập luyện kiếm. - giọng nói nhỏ ần về sau vì ngượng.

- Sao?? Sao em ko học cái khác mà muốn luyện kiếm? Em là shinkenger rồi cơ mà. - Mitsuba không hỏi bất ngờ nhìn cô em nhỏ.

- Vì em...em nghe nói Chiaki có đi luyện kiếm với...với lại em cũng muốn tăng sức mạnh cho mình. - Gương mặt tròn giờ đây đã trở thành quả đào hồng không hơn ko kém.

- À.... * Vậy phải tìm hiểu chút thôi!! *. Vậy được rồi, tuần sau em bắt đầu đi học nhé! Chị sẽ lo cho em 😉 - chị nháy mắt, cười thầm.

Cô bé hai bím ngây ngốc nhìn nhưng lòng thì lăn tăn vì vui sướng. * Cuối cùng cũng được đi học rồi*

--------- phòng Mitsuba ------------------

- Alo, xin chào thiếu gia Yoshibou (tập 22). Nhờ ân tình quá khứ cậu có thể giúp tôi một số chuyện được chứ ạ? - Chất giọng dịu dàng, âm vực trầm nhưng khí chất thì kinh người khiến người nghe bên điện thoại chỉ dám hành động theo. (Ria: không biết bả là tiểu thư hay ông kia mới là thiếu gia nữa. Ps: ân tình gì thì mốt sẽ bật mí nhe :3)

----------- Sáng ngày đầu tuần ---------

- Kotoha- chan, dậy đi em!! Đến giờ đi học rồi cô gái!! - Chị lay người nhỏ. Nhỏ cũng nhanh chóng tỉnh giấc và háo hức mong ngày đầu tiên.

- Vì đây là trường kiếm nên em không cần phải mặc đồng phục nhưng mỗi người sẽ có một thẻ tên đeo trước ngực. Tùy theo cấp độ mà màu khác nhau: đỏ, lam, lục, hồng, vàng. Mỗi cấp màu sẽ có 3 cấp độ. Cấp độ được phân chia dựa vào kì kiểm tra  1 tháng/lần để lên bậc. Kì kiểm tra kéo dài 2 ngày cuối tuần và hoàn toàn ko ai được ra khỏi trường cả. Tuy là trường luyện kiếm nhưng cũng sẽ có những khoảng thời gian bổ sung kiến thức. Nên em vẫn phải mang cặp và sách vở đầy đủ. Trường chỉ thuộc dạng bán công nên em chỉ cần học buổi sáng rồi ra về. Thời gian chiều là thời gian tự luyện hoặc thư giãn. Cặp của em xong rồi này, chị đã chuẩn bị kĩ lưỡng nên em sẽ ko sao đâu. - Mitsuba vừa soạn cặp cho cô em trong khi nhỏ đang loay hoay với bộ quần áo, vừa dặn dò kĩ lưỡng.

Nhỏ vui lắm, cười tít cả mắt, hé hàm răng trắng sáng mà lòng thì hồi hộp không nguôi - Dạ vâng, em biết rồi ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều neechan!!  - Nhỏ chạy lại ôm chị, tíu tít.

- Ừa được rồi, mà thẻ của em đây: màu vàng (cấp 5). Học sinh mới nên ở cấp thấp nhấp. Tùy theo năng lực mà được tốt nghiệp thôi. Mà em chị giỏi vậy chắc chỉ mất một năm hay hai năm gì thôi ha?! - chị xoa cái đầu nhỏ nhắn, cười tít - thôi đi học đi và nhớ về sớm đấy nhé!! 

- Dạ vâng ạ. Bái bai neechan!! ~ nhỏ cười tươi rảo bước đến trường mà không ngừng phấn khởi.

Con người là một sinh linh nhỏ bé ở trên trái đất này. Mỗi người đều có một cái guồng quay riêng của họ. Định mệnh lại là một bàn tay vô hình không biết hữu ý hay vô ý mà đặt guồng quay này với guồng quay kia. Những lần răng cưa của chúng chạm vào nhau người ta gọi là duyên. Đến khi răng cưa đó khít chặt thì người ta bảo là nợ. Mà chẳng có gì là hoàn hảo nên lâu lâu guồng quay ấy bị lỗi mà dừng lại, gắn chặt mãi mãi. Guồng quay của anh và của em giống như lúc này đây. Nó đang chạm nhau và dần khít lại....

Kotoha đang ngân nga điệu sáo nhỏ trên đường đi thì chợt Rào!!!!! Trời đổ cơn mưa lớn, nhỏ hốt hoảng chạy nhanh vào một tiệm tạp hóa đứng trú. May mắn thay, cô gái chỉ bị ướt chút xíu ngay tém áo nên chẳng sao cả. Nhỏ mân mê ngắm mưa thì nghe tiếng chửi rủa của ai đó <<Cơn mưa chết tiệt... Tự nhiên khi không đổ ào xuống làm ta ướt hết rồi!!! Làm mất công dậy sớm chuẩn bị đồng phục thật đẹp rồi chứ. Grrrrrr!!>> (chap 8 đã đề cập đến đoạn này)

- Anh Chiaki?? - Kotoha ngạc nhiên chợt lên tiếng.

- Huh?? KOTOHA??!!!!! Sao em lại ở đây??? - Cậu trai trẻ đang tức giận nghe tên mình mà quay lại. Cậu dùng âm lượng to hết cỡ để bộc lộ sự ngạc nhiên của mình.

- Em...em đi học ở gần đây ạ. Mà anh sao ở đây thế?? - cô bé thắc mắc, mặt thì cứ chín như quá gấc dù chẳng ai làm gì nhỏ (Ria: Thích người ta mà 😌)

- Thật sao???? Kotoha cũng đi học sao???? - cái trợn mắt không ai sáng kịp được cậu trưng ra.

- Dạ vâng. Hôm nay là ngày đầu đi học của em. - Cô bé bẽn lẽn, cuối đầu xuống sợ ai đó phát hiện bộ mặt không thể nào đỏ hơn của mình.

- A thế à?? Vậy good luck!!! Trường anh có học sinh mới vào nghe nói dễ thương lắm!!  Nên anh đi đây nhé!! (Ria: đây là nguyên nhân ông dậy sớm đó hả??! _ Chiaki: kệ tau - *lườm*_ Ria: *im*) - Cậu đặt tay lên vai chúc nhỏ may mắn. Cái khuôn mặt háo hức khi nói ra những câu sau đó được ai thấy được liền thấy đau lòng.

- Dễ thương như vậy lận à? Mình cũng muốn anh ấy như thế với mình mà. Mình đâu còn trẻ con nữa.... (nhỏ chưa biết nhỏ học chung trường) - giọng thỏ thẻ sau khi nhìn dáng hình ấy bất chấp đội mưa mà chạy đến trường. - đồ ngốc!! - nhỏ khẽ trách - Ở đây có bán dù mà lại đi đội mưa. - Kotoha bật chiếc dù mới mua lên và đi tới trường....

-----------------Trong lớp học bọn con trai thì nháo nhào vì bạn nữ sinh sắp tới, còn bọn con gái thì chẳng them quan tâm đến ---------------------

Cạch! - Tiếng của lớp mở, cả đám trật tự im lặng đến lạ thường.

- Các em đây là bạn học sinh mới!! Mời em tự giới thiệu nhé! - Cô giáo ôn nhu dặn nhỏ.
- A... A... Xin chào mọi người!!! Em là Hanaori Kotoha ạ!! - nhỏ cứ xoắn tít cả lên, cái gương mặt bầu bĩnh đó đã đỏ lừ khiến cả lớp vừa thương vừa mến. - Mong... Mong mọi người giúp đỡ.

- Ahhhhh, sao em lại ở đây????? - giọng một cậu trai la lên thất thanh

- Huh?? Anh Chiaki???? - Cô ngẩng mặt thấy gương mặt quen thuộc mà giật mình.

( Trường luyện kiếm phân bố các bậc trong cùng cấp độ đều học chung lớp với nhau. Chỉ khi thực hành, các bậc trong một cấp mới được phân khu khác nhau. Trường không phân biệt độ tuổi nên sự khác biệt về tuổi tác trong lớp là chuyện bình thường. Các kiến thức bổ sung trong lớp chủ yếu chỉ để nắm vững ý nghĩa của việc luyện kiếm, quá trình hình thành...v.v.. Trường chia thành ba học kì: I ( Tháng 4 - Tháng 6), II ( Tháng 8 - Tháng 10), III ( Tháng 1- Tháng 2). Giữa các học kì có hai tháng nghỉ ngơi để các học viên dưới 18 có thể tập trung học tập cho trường chính quy. Ai không tự tin về sức học thì buổi chiều đều có các khóa lớp học kèm. Ngôi trường uy tín và chưa có một học viên nào vì học luyện kiếm ở đây mà rớt tốt nghiệp cả. Ps: Chiaki đã học ở đây được một học kì).

- Rồi rồi. Giờ làm quen đã hết. Hanaori, em ngồi trống kế bên Tani nhé! Còn bây giờ, các em mau mở tài liệu trang.... - Cô giáo nhẹ nhàng bảo ban.

Kotoha đi xuống bàn mình mà đầy ngượng ngùng. Cô bé vừa để cặp xuống thì đã có cái tay ai khều khều bên cạnh.

- Nè Kotoha, sao em lại ở đây vậy??? - những vô vàn thắc mắc ko ngừng dấy lên trong đầu cậu trai trẻ.

- À tại em muốn luyện thêm kĩ năng mình để mạnh hơn. - nụ cười hiền và giọng nói khẽ của nhỏ làm ai đó đang từ ngạc nhiên đến đơ người nhìn.

Póc!!! - Một cục phấn trắng bay thẳng vào trán của cậu nhóc tóc vàng.

- Oái... Ai da!!! - Cậu cau mày khó chịu đang định mở miệng hỏi ai đấy thì chỉ thấy nụ cười hiền nhưng đằng đằng sát khí của người phụ nữ đứng trên bảng. Cậu chỉ khẽ gật đầu tạ lỗi rồi chau mày ngồi ngay ngắn, tay không ngừng vuốt cái trán đau của mình.

Còn cô bé ngồi cạnh thì chỉ thấy hình ảnh đó đáng yêu vô cùng mà nhoẻn miệng cười không thôi.

---Giờ ra chơi, cả đám nam sinh và nữ sinh bu lại bàn học sinh mới ---

- Chị có thể gọi em là Kotoha-chan được không??

- Em có bạn trai chưa?? Anh đắc cử được ko??

- Kotoha-chan dễ cưng quá đi. Em nghĩ mình nhỏ nhất giờ lại có cok bé này rồi.

Và...........ba vạn câu hỏi khác...........

- Dạ...em...emm - cô bé lần đầu tiên bị bao vây đông như vậy nên không quen. Lồng ngực nhỏ đập liên hồi vì sợ muốn phát ngất.

- Yahhh!! Mấy người để yên cho cô bé đi!! Không thấy em ấy đang sợ hả??  - Chiaki sau khi không chịu nổi nữa liền bùng phát mạnh mẽ.

- Nè Tani-kun, cậu làm gì mà tức giận dữ vậy. Em ấy có phải của riêng cậu đâu chứ??? - một giọng nữ lên tiếng hờn.

- Êi Chiaki, mày thích nó hả???  Hehe - cậu bạn khác chăm chọc.

- Tani-kun!! Bạn gái em hả?? Hay sao mà phản ứng dữ vậy?? - giọng một bà chị khác vang lên châm chọc.

Và....tiếp tục là một ngàn câu âm chọc khác............................................

Giữa tiếng cười chọc ghẹo của cả lớp, có hai gương mặt đáng yêu là muối hết cả mặt, chỉ muốn nhanh chóng tìm một cái lỗ mà chui xuống thôi. Không ngăn được cơn trêu chọc của mọi người, Chiaki gầm lên và kéo Kotoha ra ngoài sảnh lớp.

* Hì hì... Kế hoạch đại thành công. **** yên cũng không phải không đáng. *
* Hai đứa bé dễ thương ghê. Sắp lại có cặp đôi để mình viết truyện ngôn tình rồi. *
* Haizzzz... Mày ko đánh nhanh thì anh mày sẽ tấn công đấy, Chiaki. *
* Hihi,  chuyện này bé cỏn con mà được tặng cây son với giá tiền mình phải để đanh một năm thì cũng ko tiếc công.*

------------------------- cả bọn trong lớp cười thầm với những suy nghĩ quái dị nhưng mục đích lại giống nhau,  sao vậy nhỉ?  ---------------------

* Một tí Flashback ngoài lề nào *

- Alo, Mitsuba-san? Có chuyện gì không ạ?  - giọng chàng cậu ấm vang lên ở đầu dây bên kia.

- À, cậu có thể tác hợp cho Kotoha-chan với Chiaki-kun dùm tôi được không? Hai đứa đều thích nhau mà chẳng ai dám nói cả. Cậu biết trường Chiaki luyện kiếm ko??...............15' kể và giải thích tình hình.....Cậu giúp được chứ?  - Khóe môi cong, đôi mắt hiền từ nhưng giọng nói đầy uy lực.

- Khì, được thôi!! Coi như là trả xong món nợ ân tình ngày xưa. Với lại tôi cũng thích em ấy được vui vẻ hạnh phúc bên người mình yêu. - Yoshibou cười hiền đồng ý ngay.

Sau khi cúp máy, ở biệt thự của công tử.....

- Quản gia, ông mau tìm hiểu về thông tin của Tani Chiaki rồi đưa cho tôi. Đồng thời cả thông tin của các học sinh cùng lớp của cậu ta. Rút **** yên và ông cũng biết làm gì rồi chứ??  - vị thiếu gia ra lệnh.
Lão quản gia lập tức hành động theo ý chỉ.

------------ End Flashback ----------------

Chiaki cầm chặt cổ tay Kotoha kéo cô ra đại sảnh trường thì...

- Anh Chiaki, anh Chiaki!! Bỏ tay em ra đi mà! Đau.... - Nhỏ chạy theo mà mặt nhăn hết lại vì đau, cậu nắm chặt quá.

- Yah,  sao em lại cứ ngồi im lặng như thế chứ??? - lửa phừng phừng không ngớt trong cậu. Ghen? Giận? Lo lắng? Sợ??  Cảm xúc đó là gì không giải nghĩa được.

- Em...em... - cô lắp ba lắp bắp, tay vẫn xoa xoa cái cổ tay đỏ ửng.

- Nè, em phải nói lại đi chứ??  Cứ để mọi người lo lắng cho mình quài sao??  - Chiaki vẫn còn bức xúc vụ hồi nãy nên nghiến răng.

- ...... - cô bé cuối đầu, nước mắt đã bao phủ đôi mắt chỉ chực trào ra. Tự nhiên nhỏ thấy đau tại lần đàu tiên Chiaki lại quát với nhỏ như vậy.

- Nè, em có nghe ko hả?? Mốt họ chọc ghẹo mình như vậy thì phải nói lại chứ??! - Cậu đặt tay lên đôi vai gầy của cô bé. - Nè, Kotoha. Kotoha!!!!

- Tại vì....tại vì em thích anh!! Em thích anh...hức...nên...nên...hức...em mới ko muốn phủ nhận những câu nói đó. Lúc...lúc...đó....hức...em vui lắm...và còn ước nó là sự thật nữa. - Kotoha không chịu được nữa. Cái khuôn mặt bầu bĩnh kia đã đầy những giọt lệ, đôi môi cứ mấp mấy thành từng câu chữ một.
1s

2s

3s

4s

5s

- Kotoha, nhìn anh này! - Cậu như chợt tỉnh sau khi nghe câu nói đó và từ tốn nói. - Ngẩng đầu lên nhìn anh nào!! 

Cô ngoan ngoãn nhìn anh, hai tay anh cũng buông thỏng xuống. Anh cười hiền bảo:

- Vậy thì sau này, nếu họ nói với em như vậy thì em cứ việc nói Chiaki là bạn trai của em!! - cái khuôn mặt đã đỏ lên sắp bùng cháy nhưng vẫn thốt ra những lời chắc nịch.

- Anh Chiaki?? Anh vừa nói gì vậy ạ??  - nhỏ như không nghe vào chính tai mình, nó muốn hỏi lại lần nữa vì sợ tổn thương.

- Aishhh!! - cậu lấy tay gãi gáy vì ngượng. - Anh chỉ nhắc lại một lần thôi đấy! Em nghe cho kĩ đây?!! - đôi mắt sâu và nghiêm túc nhìn thẳng Kotoha - Em có đồng ý làm bạn gái anh không?

- Dạ............

Rào rào!!!! Tiếng mưa lại đổ xuống như trút nữa. Ta không còn nghe tiếng của họ đang nói gì cả. Chỉ thấy hai thân ảnh một thấp một cao ở giữa đại sảnh sân trường, nhìn từ xa khóe môi họ như cong lên và hình ảnh ấy dần nhạt nhòa sau màn mưa trắng xóa.

Trái tim ta luôn mang trong mình nỗi sợ: Sợ cái cảm giác bị tổn thương, sợ vô ý nó đập nhanh vì ai đó mà lầm tưởng mình yêu họ. Trái tim mà, nó khỏe lắm nhưng nó cũng yếu đuối lắm. Nhưng chưa thử làm sao biết được nên trái tim cũng được ban cho sự gan dạ. Hãy dũng cảm nói lên nỗi lòng mình, biết đâu guồng quay của bạn lại vô tình được định mệnh sắp đặt với người đó. Chẳng ai biết trước được điều gì nhưng cũng sẽ chẳng hối hận khi con tim kiên cường ấy đã bộc lộ những xúc cảm thật sự.....

Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép~

---------------------------------------------------

Woa~~~ bạn nào thích cặp Kotoha và Chiaki thì tui để kết thúc mở nhé!! Do chủ yếu là cái con Au này nó đã lười chảy thây ra rồi. Mà nói giảm nói tránh là để tui tập trung moment cho cái couple ciu ciu kia thôi~~~ chap sau đó~

Dấu sao 🌟  ở dưới đó đó. Bình chọn cho tui nhe~~ À cmt cho tui vài ý tưởng, moment của chị đại và thiếu chủ đêi~~~ tui sẽ tặng bạn chap đó luôn~~~

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến dòng này nha -(>~<)- (2781 từ - tui trâu thiệt mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com