Chap 17: Lời hứa công viên
Chap 17: Anh yêu em
Thân hình cao to trong chiếc vest đen đã có phần xộc xệch lê bước trên con đường vắng. Con tim đập rộn lên vì đau và gần như tuyệt vọng và hối hận. Tấm lưng dài rộng kia là cả vùng trời cô đơn giữa con đường tĩnh mịch không tiếng người, chỉ có ánh đèn đường le lói.
----------- Gia trang nhà Shiba ---------
- Jii, tôi về rồi. Jii chưa ngủ sao? - anh thấy phòng chung còn sáng đèn nên thắc mắc nhưng mặt thì chẳng buồn ngẩng lên nhìn. Cái bản mặt đầy thất vọng ấy anh chỉ muốn giấu đi không cho ai thấy.
- Sao giờ này con mới về? Lại để tiểu thư một mình tự về? Con muốn làm ta khó xử với bên nhà kia à? - âm địu không đứt quãng mà dồn dập những câu hỏi như trút mọi sự tức giận vào nó của tiểu thư Kaoru.
- Mẫu thân, sao người còn ở đây? - Anh không khỏi ngạc nhiên mà hướng mắt tới dáng hình đang ngồi uy nghiêm tại giữa gian phòng.
- Hỏi nhiều vô ích! Mau trả lời đúng trọng tâm. - Tiếng hắn giọng pha lẫn gấp rút và hằn học.
- Mẫu thân, xin người thứ lỗi. Con không thể cưới người mà con không yêu được. Con đã yêu một người khác mất rồi. - Giọng nói ngày càng nhỏ lại bao trùm là sự buông bỏ ko níu kéo nhưng cũng quyết tâm không muốn làm theo người khác. - Vậy nên xin mẫu thân cho con được không làm theo ý người - Anh khụy một gối xuống sàn, đầu cúi thấp lặng lẽ như một lời đề nghị và cầu xin.
-......... Đó là ai? - Sau một phút trầm ngâm, Kaoru lên tiếng hỏi.
- Dạ đó là..... "AAAAAAAA" - chưa kịp dứt lời thì thanh âm chua xót xé toạt cả bầu không khí ảm đảm từ căn phong kia. Anh chẳng nói chẳng rằng, trong lòng xốn xang rạo rực. Anh chạy thật nhanh mở toang cánh cửa phòng của cô gái - người anh thật sự yêu.
Đâu đâu trong đôi mắt đen sâu thẳm là tia bất an và lo lắng khi nhìn thấy cơ thế nhỏ bé co ro nơi góc phòng. Khụy nhẹ người xuống, tay đặt lên vai cảm nhận từng nấc run mà trái tim vỡ ra từng mảng. Đôi mắt vô hồn nhưng liên tục mấp mấy khóe môi đến xót xa của cô. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm chặt lấy tấm thân kia.
- Không sao cả. Có anh ở đây rồi. Đừng sợ, không có chuyện gì cả. Nào nín khóc đi nào. - Tay nhịp đều lên lưng cô, âm trầm âm cao nhấn từng con chữ trấn an cô gái lọt thỏm trong người anh. Đến khi không khí lại trở về vẻ yên bình của nó, anh mới buông tay mà ngắm nhìn gương mặt mệt phờ đó.
Anh bế xốc lên, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn cô đầy lo lắng. Sau khi cái đầu kia yên ắng trong lòng, khóe miệng mới nhẹ nhõm mà cong lên. Đứng trước mặt tiểu thư và Jii, anh không ngần ngại mà nói: " Đây là người con yêu thật sự."
Cả hai ngỡ ngàng nhưng đáy mắt không khỏi vui sướng *kế hoạch thành công!! *. Họ lặng lẽ nhìn theo một nam đang bế một nữ vào phòng mà không ngừng liếc nhìn nhau vì thỏa mãn, toại nguyện.
---------------Phòng Takeru ---------------
* Cô nàng này thật kì lạ. Tại sao cứ xoay mình như chóng chóng như vậy chứ? Sáng vẫn vui tươi hiền hòa, chiều tối lại là nét thâm trầm, yên lặng. Khuôn mặt thất thần khi ấy của em đã làm cho trái tim tôi hẫng một nhịp, em có biết ko? Gương mặt bây giờ êm đềm tựa làn nước cũng khiến tim tôi đập rộn ràng, em có biết ko? Tại sao tôi lại yêu em? Tôi cũng chẳng biết nữa. Vì em đặc biệt ư? Hay vì em chỉ đơn giản và vô tư bước vào trong trái tim này?* - Những suy nghĩ vỡ òa trong chốc lát khi anh nhìn vào người con gái đang mệt mỏi bị ác mộng đè nén. Khuôn má trắng nộn của cô được anh vuốt ve ân cần, xoa dịu cảm giác chua xót mà thay vào đó là sự ấm áp. Và cứ như thế, vòng tay lớn ép sát thân thể gầy kia vào lòng ngực rắn chắc, khuôn cằm tựa lên đỉnh đầu: " Không sao, em cứ ngủ đi, mọi chuyện đã có anh giải quyết! "
Yêu đưa con người ta vào lồng mê hoặc và quyến rũ. Yêu là cảm giác trái tim đập rộn ràng hay khuôn mặt nóng rực khi mắt gặp mắt. Yêu dẫn ta đi qua những xúc cảm khác nhau: vui, buồn, giận, hờn, ghen... Yêu mập mờ và khó thấy. Yêu hững hờ nhưng lại rõ ràng. Yêu ma mị nhưng trong sáng. Tất cả chỉ là yêu. Bỏ yêu - bỏ cái cảm giác xốn xang đó - nhưng cuối cùng cũng quay đầu lại. Con người mà, ai mà chẳng muốn được yêu.
------------------ Sáng sớm -----------------
* Có một cái gì ngọt thế nhỉ? Mình muốn nếm nó thêm lần nữa. Ngọt và dịu, mềm và căng... Lạ nhỉ?!!!!!! * - Đôi mi chẳng chịu tỉnh giấc, hai con người cứ tiến sát vào nhau, đôi môi thì liên tục cạ sát vào nhau để tận hưởng vị ngọt nhẹ. Cũng chịu bỏ cuộc mà mở mắt, đôi mắt mở to rồi lại cong lên thích thú. Anh lại nhìn. Nhìn gương mặt đang say ngủ, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc xuông dài, nụ cười hiền hòa bỗng chốc bất giác hiện lên ko kiểm soát. Nhẹ nhàng đặt cô gái yên ngủ, anh nhón nhẹ chân bước ra ngoài.
---------------- phòng chung --------------
- Mẫu thân, Jii, chào buổi sáng! Sao mọi người nhìn có vẻ nghiêm trọng vậy?? - anh cảm nhận được cả không gian u ám đượm buồn, đáy mắt của Jii và tiểu thư Kaoru là những tia ảm đạm ko nói nên lời.
- Takeru, con mau ngồi xuống đây! Ta có chuyện quan trọng cần nói. - âm giọng đều nhưng nghiêm trọng.
- Có chuyện gì vậy ạ? - Anh không khỏi thắc mắc.
- Con có thật sự yêu Mako ko?
- Mẫu thân đang nói gì vậy ạ? Tại sao lại nói như vậy? Đơn nhiên là con yêu cô ấy. - Anh hằn giọng nghiêm túc.
- Vậy thì tốt. Con hãy hứa với ta ko được bỏ rơi cô ấy. Phải luôn bên cạnh, quan tâm cô ấy dù có thể tình yêu của con chưa chắc được đáp lại. - Một giọng nói thở phào nhẹ nhõm.
- Đơn nhiên là con sẽ bảo vệ và quan tâm cô ấy rồi. Nhưng mẫu thân nói vâyh là sao ạ? Người cứ mập mờ khó hiểu. Có thể giải thích cho con thêm được không? -Anh nôn nóng.
- Vậy thì con nghe kĩ đây. Cha mẹ của Mako đã mất trong vụ tai nạn máy bay khi đang trên đường đi du lịch. - Đáy mắt sâu thẫm tràn ngập tia thất vọng. - Sự cố không đáng có và có lẽ cô ấy cũng đã biết tin rồi. Vậy nên con hãy..... Takeru!! Con đi đâu vậy??! - tiểu thư vừa nói thì ánh mắt ai đó đã đen lại vì sốc. Vì chính anh là người ngoài nhưng cũng ko thể chấp nhận được sự thật đó. Đáy mắt chỉ còn là hình ảnh của cô, đầu đã ong ong chẳng còn nghe được gì. Anh chỉ biết lúc này anh phải ở bên Mako. Anh vội quay đi mặc kệ lời gọi với lại của Kaoru và Jii, về phòng thật nhanh: Mako!!!!
- Mako!! Mako!! Mau mở cửa đi!! - cuống họng rung lên từng đợt để hét lớn cái tên người con gái đó. Trống ngực cũng ko nằm yên mà liên hồi thình thịch vì lo, vì sợ, vì giận và hơn hết là đau. Cánh cửa hé ra cũng là lúc anh thấy người con gái đã khụy xuống vì sốc, đưa cánh tay mình ra đỡ mà miệng vẫn ko ngừng kêu - Mako!! Mau tỉnh lại đi!! Mako!!!
------------------ Tang lễ ---------------------
- Cảm ơn vì sự hiện diện của ông/bà - câu nói cứ liên tục lặp lại mỗi khi có người đến viếng của 8 con người. Mọi người đều tiếc thương cho số phận của hai vị phụ huynh ấy và cũng ko khỏi xót xa cho thân hình nay đã gầy lại gầy hơn.
- Take-chan, bây giờ phải làm gì đây? Cô ấy cứ như vậy suốt một tuần rồi. - Genta buồn bực lên tiếng.
- Này Genta, cậu ăn nói cẩn thận. Mako đã như vậy rồi cậu ko nên nói nữa chứ! - Ryun xen vào đánh khẽ.
- Chỉ là nhìn chị ấy như vậy, em muốn giúp gì đó. Em không muốn thấy chị ấy như vậy nữa. - Kotoha đã thút thít trút những tâm sự của mình.
- Tốt nhất đừng nói gì cả. Cứ để cô ấy như vậy để trấn an tinh thần. - Jii ôn tồn lên tiếng.
- Nhưng mà cũng ko thể để chị ấy... - Chiaki bất bình.
Chỉ có hai con người là yên lặng: tiểu thư Kaoru và thiếu chủ Takeru. Đôi mắt sâu hoẳm, xa xăm của anh luôn quan sát từng hành động của cô. Anh bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ mà chỉ lặng lặng nhìn vì anh biết bây giờ có lf gì đi nữa cũng vô ích. * Mako, anh phải làm gì để em có thể quay lại như trước? Anh muốn bù đắp cho em. Mako... *
- Mako, sao thế??! - tiểu thư Kaoru đang quan sát cô thì hốt hoảng khi thấy con người bất động kia bất giác khóc òa lên. - Nín đi nào! Không sao cả!! Nín đi!!
Mọi người chạy lại vỗ về, an ủi nhưng cũng ko thể vơi đi tiếng khóc đó. Thanh âm đau khổ tột cùng xé toạt cả không gian đầy tang thương. Nó dập nát trái tim thành mảnh vụn nhỏ, nó đè nén mọi áp lực lên bờ lưng mảnh khảnh đó. Cả ko gian im lặng như tờ bị phá vỡ bởi những nước mắt tuôn thành dòng xong lại quay trở về sự yên lặng đến đáng sợ của nó.
Kết thúc không hẳn là kết thúc mà nó đánh dấu cho sự khởi đầu mới. Nó là bước ngoặt cho một bước tiến mới phát triển manh mẽ hơn. Trái tim đập rộn ràng vì ai đó đã dần ổn định hơn nhưng vẫn không ngừng hồi hộp khi đứng trước người đó. Ko đập liên hồi ko phải vì mình ngừng yêu người đó mà chỉ là đang tạo một nhịp điệu riêng khi đứng trước họ.
---------------------------------------------------
Ohoho~~~~ nên ngược ai tiếp đây?? ~~~ >~<
Tặng mấy chế ~~ trước khi tui ngược bả tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com