Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Sau cơn mưa, trời có sáng?

Chap 18: Sau cơn mưa, trời có sáng?

Sau tang lễ, tất cả mọi chuyện lại quay về quỹ đạo cũ của nó. Duy chỉ có hai con người từ lâu đã lệch khỏi chuyển động thường niên đó. Một con tim đã dần chai sạn vì con tim đó từ lâu đã vỡ vụn thành mảnh. Một con tim đang chuyển sắc hồng vì những bồi hồi. Hai con tim tưởng khác nhưng hút nhau đến lạ. Chúng bù đắp và sưởi ấm cho nhau.

Hai chiếc hòm đựng thi thể của hai người mà cô yêu quý nhất trên đời đang dần bị lấp bởi những cán đất lạnh lẽo. Trên ngọn đồi lọng gió, nơi mà gia đình cô từng dã ngoại và vui đùa trong tiếng cười rạng rỡ, là sự yên lặng đến buồn thảm. Giọt lệ chực rơi lại nhanh chóng khô cạn nhờ những cơn gió quật mạnh vào người. Cơn gió như hai linh hồn đó, chúng muốn lau đi những giọt nước đau khổ đó: "Ba mẹ luôn bên con. Thế nên đừng khóc nhé, con gái yêu." Chúng lại nhẹ nhàng đưa cánh hoa đào đặt nhẹ lên trán tựa nụ hôn êm dịu dành cho cô gái trong trang phục màu đen.

- Ba mẹ nè, con có thể đến bên hai người được không?

-.......

- Hai người sẽ không cho phép con đâu nhỉ? Con biết chắc mà.

-.......

- Mà sao ba mẹ ác lắm! Con chưa kịp gặp hai người nữa mà, con chưa kịp làm gì để bù đắp lại quá khứ đó mà. Ba mẹ còn hứa mua cho con cái khăn lông nữa.

-........

- Ba mẹ đã hứa rồi đấy! Con sẽ chờ đến khi nào hai người quay trở lại. Còn không là con sẽ đến đòi đấy! Con sẽ đến....đến.....đòi đấy....

Tiếng gió xào xạc hòa cùng tiếng nấc nghẹn của cô gái đó. Những gương mặt sầu thảm không nói không rằng chỉ lặng lẽ lắng nghe mà như bị cắt từng khúc ruột. Lệ tràn mi cuốn theo chiều gió tản nỗi man mác, tuyệt vọng trải khắp ngọn đồi. Chẳng biết do gió hay không nhưng cảm giác hôm nay, các hàng cây đều nghiêng mình an ủi.

Sau khi chôn cất, mọi người đều trở về gia trang, bọn Ryun quyết định ở lại một thời gian.

--------------- Sáng hôm sau --------------

- Chào buổi sáng, Jii!! - Cả bọn đồng thanh bước ra.

- Oh, chào mọi người. Buổi sáng tốt lành!

- Dạ cháu cảm ơn ạ. À mà Mako-neechan đâu ạ? - Kotoha thắc mắc, mọi người cũng ngó xung quanh.

- Chắc neesan ngủ chưa dậy rồi! - Chiaki nửa đùa nửa thật.

- Mako nó ra ngoài rồi. Không biết làm gì mà đi từ sáng sớm. Nó nói với Jii là mọi người ko phải lo lắng gì đâu.

- Oh, vậy cũng được. - Ryun và Genta lên tiếng, còn lại gật đầu đồng tình. Chỉ có duy nhất một ánh mắt trầm tư suy nghĩ cũng ko kém phần lo lắng.

------------ Trên ngọn đồi ----------------

- Ha!! Đúng là trên đây mát thật đấy!! Ba mẹ này, con tìm được một ngọn đồi khác rồi, ở đây đã lắm nha. Mình có thể dã ngoại ở đây được nè. - Mako từ sáng sớm để đi kiếm một ngọn đồi xanh ưng ý khác, rồi lại trò chuyện với gió. Cô gửi gắm những tâm tư nhờ gió truyền lại cho ba mẹ. Từng lời nói là từng cây kim nhọn đâm sâu vào trái tim nhỏ bé.

- Ở bên đó, hai người sống có tốt không? Ở bên đây, con sống tốt lắm nhe! Takeru đã chịu làm bạn với con, tâm sự và đi chơi với con nữa.

Cô ườn mình nằm trên bãi cỏ xanh và cứ hàn thuyên tâm sự một mình như vậy. Ánh nắng mặt trời le lói dưới tán cây xanh, cô gác tay lên trán để che đi tia nắng đó hay che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Giọt lệ của sự cô đơn và muốn cầu sự cứu rỗi: " Làm ơn, có ai có thể giúp con tim này mạnh mẽ như đã từng.... "

----------------- Tối khuya ------------------

Mọi người trong căn gia trang đã chìm sâu vào giấc ngủ, một bóng người cô đơn đang rảo bước quanh hiên nhà. Cô vừa mới về nhà nhưng không ngủ được, lại đi lanh quanh ngắm vầng trăng trên bầu trời tối kịt. Vầng trăng ấy sao giống cô đến thế? Nó cũng chỉ có một mình, lãnh lẽo giữa không gian rộng lớn đó. Nhưng nó cũng thật khác khi ánh sáng của nó luôn ấm áp lạ thường còn quanh cô chỉ là sự lạnh lẽo đeo bám.

Ngắm trăng như ngắm chính bản thân hoặc chỉ là mơ mộng hão huyền về một điều gì đó. Cô khẽ cười nhẹ, cười vào cái số phận trớ trêu này. Cuộc sống như con mèo, cô là một con chuột bạch chỉ biết để cho con mèo đó vờn qua vờn lại. Đến khi chơi chán, nó lại vứt con chuột đó thoi thóp đến khi tắt thở. Trầm ngâm, tĩnh lặng bên ngoài để rồi bên trong là những cơn bão rối bời.

-------------- 3 ngày trôi qua -------------

- Thưa thiếu chủ, tôi thấy có chuyện gì đó không ổn? - Ryun lên tiếng phá vỡ cái thế trầm lặng của căn phòng.

- Đúng vậy đấy! Takeru, anh có thấy gì lạ không?? - Chiaki đứng phắc dậy, anh chỉ khẽ gật đầu.

- Này Take-chan, Mako cứ đi suốt như vậy thật sự là ổn sao?? - Genta bứt rứt.

- Thiếu chủ, chị Mako lúc nào cũng đi từ sáng sớm lại đến tối mịt mới về. Chị ấy có sao không ạ??? - Kotoha lo lắng, người nhấp nhổm không yên.

- Cú sốc đó vẫn còn. Ta đã từng trải qua cảm giác mất mát đó. Đi tìm cô ấy thôi! - Kaoru dù lo lắng nhưng vẫn điềm tĩnh bảo, mọi người đồng ý đi tìm.

- Nếu như vậy thì chỉ có một chỗ cô ấy sẽ đến! - Jii đăm chiêu ôn tồn bảo.

Cả bọn đồng tình rồi chạy thật lẹ đi đến chỗ đó. * Mako, bây giờ em ở đâu??? *

- Không, không có!! - Mọi người ngạc nhiên.

- Vậy có thể là ở đâu???

* Mako!!! * - trong khóe mắt lo lắng đó là sự tức giận, sự hoảng sợ. Tất cả cảm xúc đó hòa lại làm một khiến lòng như nước sôi sùng sục kích động mọi giác quan, anh quay người chạy đi thật nhanh.

- Thiếu... Thiếu chủ?????!!!!!

- Còn đứng đó làm gì nữa?? Tản ra đi tìm cô ấy thôi!!

- Rõ!!!!

Mọi người chạy khắp nơi ráo rít khan cả cổ họng nhưng vẫn không biết người đó đang ở đâu. Anh chạy mãi, chạy để kiếm cái hình bóng quen thuộc đó, cái tấm lưng gầy luôn bỏ anh đi trước. Nhiều lúc anh chỉ muốn kéo thân hình đó lại mà ôm chặt vào lòng, rồi đặt cầm lên vai và khẽ thì thầm vào tai: " Anh yêu em! "

* Cuối cùng cùng tìm thấy em, Mako! * - Anh thở phào nhẹ nhõm trên ngọn đồi xanh bát ngát. Đứng từ trên đây hứng những cơn gió lộng và cả thành phố thì thù hết vào tầm mắt. - Ma.... - Anh định lên tiếng thì chợt im lặng.

- Con yêu Takeru! Con yêu cậu ấy nhiều lắm! Từng cử chỉ nhỏ của cậu ấy lúc nào cũng khiến con rung động. Ba mẹ có biết ko, cái môi hôn đó con vẫn nhớ đấy, làm sao quên được cái vị ngọt của đầu môi chứ. Yêu lắm nhưng sao có thể bày tỏ được. Con không biết là vì tụi con là bạn thân hay cậu ấy có thích con không? Cậu ấy đã hứa sẽ đi chơi với con mặc dù lúc đó cậu ấy có buổi xem mắt. Cái buổi xem mắt đó khiến con khó chịu lắm nhưng đâu làm gì được. Cuối cùng tụi con chỉ làm bạn thôi, cuối cùng cũng chỉ làm bạn thôi nên cậu ấy đã ko đến ba mẹ à..... Ha, chỉ có con là mơ mộng nhỉ? Mong rằng cậu ấy sẽ đến, mong chờ háo hức để rồi lại tự mình dập tắt hi vọng đó. Ngốc thật nhỉ? Tình cảm đó chắc chỉ có thể chôn vùi đi thôi. - Giọng cô nghẹn đắng, nấc lên từng tiếng mà bờ sương đã nhanh chóng làm mờ đôi mắt.

- Mako.... - Anh đứng từ xa mà trái tim không khỏi đau nhói. Đau lắm anh chỉ muốn chạy lại ôm cô thật chặt rồi nói với cô anh cũng vậy. Mà tại sao chân anh như bị giữ chặt cứng khi nghe cô nói, anh không thể bước lại gần càng ko thể chạm vào. Trước mặt anh là một bức tường vô hình ngăn anh chạm vào tấm thân đó.

- Con không thể yêu ai được nữa rồi. Con sợ những người con yêu thương sẽ rời xa con lần nữa. Có lẽ trái tim này nên đóng thật chặt nhỉ? À mà nó đã vỡ thành vụn rồi, có lẽ ko cần dán nó lại nữa... - Cô nhắm nghiền mắt để lệ tràn khóe mi rồi cùng gió đưa những giọt lệ ấy đi. Hai cánh tay gầy sọc ôm lấy thân mình mà ngồi rạp xuống, nấc từng tiếng thật to.

Tấm thân khẽ run lên thì lại được sưởi ấm bởi lồng ngực rắn chắc, ấm áp. Tựa cằm anh lên đầu cô mà khẽ nói: "Không sao đâu, cứ khóc đi! "

Âm địu trầm ấm quen thuộc khiến trái tim kia hẫng một nhịp. Cô ôm lồng ngực trái mình, thở nhẹ rồi đứng lên. Cô nhẹ nhàng gỡ hai tay anh, quay đầu đi mà thốt ra một câu như xé toạt tâm can của anh: " Xin lỗi đã làm phiền rồi! "

Một lần nữa bóng lưng ấy lại bỏ đi trước. Nó không còn là bóng lưng anh ko thể chạm mà là ko bao giờ chạm vào nó được nữa. Tấm thân ấy đã gầy nay lại gầy hơn không khỏi xót xa. Trái tim đau nhói từng nhịp, anh chỉ muốn nó ngưng đập ngay lúc này để anh ko phải đau vì nó nữa. Bứt rứt, khó chịu, bất lực nhìn dáng hình đó bước đi mà không thể níu kéo hay mở miệng nói một lời: " Đừng đi, xin em! "

Nhiều lúc dòng đời thật vô tình! Nó cứ chảy theo một chiều số mệnh đưa đẩy những thân phận trớ trêu như những cánh bèo bất lực ko thế níu lại. Cánh bèo ấy cũng dần vô tâm mà mặc kệ dòng nước ấy trôi đến đâu. Đến khi không còn chịu nổi sức nước đó, cánh bèo ấy bị nhấn chìm rồi trôi vào quên lãng ko ai để ý đến.

Lơ đễnh bước từng bước chân về nhà. Cô bước một bước, anh bước một bước. Cô dừng lại, anh cũng dừng lại. Cô đi đằng trước, anh đi đằng sau. Từng hành động của cô đều được anh thu lại hết. Tuy nhiên chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể chạm. Anh và cô cách nhau 2m nhưng lại như cả ngàn cây số. Ánh mắt đậm tình đó vẫn dõi theo bóng hình cô đơn kia, không khỏi đau nhói, nôn nóng muốn chạy lại ôm tấm thân nhỏ bé đó. Nhưng chợt nhận ra đã không thể nữa. Đau nhỉ? Anh cười khổ, cười cho con tim tại sao lại đập loạn nhịp vì ai đó để rồi rước vào mình những thương đau.

Cứ như thế, rải từng bước về đến gia trang cũng là lúc trời sập tối, mọi ko gian trở về tĩnh lặng, đâu đâu là tiếng ngáy của ai đó, tiếng dế kêu. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo thường ngày.

Anh không ngủ được. Sao có thể ngủ được khi câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu: " Xin lỗi đã làm phiền rồi. " Một câu nói ko ngừng bóp chặt trái tim anh. * Em ác lắm, em có biết không? Nó đã vô tình cắt trái tim anh thành từng mảnh rồi. * - Cười chua xót, giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má. Anh đã khóc, sau bao lần mạnh mẽ cuối cùng anh cũng tuyệt vọng mà ko thể kiềm được nữa.

Những kí ức vui đùa bên cô cứ thế lướt qua anh, nó hiện lên thật sống động. Anh lại thẫn thờ nhớ lại mà đáy mắt thì đã ngập tràn tia thất vọng.

Trong khi đó, trong một căn phòng nhỏ, một người tay gác trán che đi đôi mắt đã ướt đẫm....

---------------------------------------------------

Tui comeback~~~ nói vậy thôi chứ mới gặp mọi người hôm qua nè :))

À, có ai muốn tem thì cmt nhé nhe!! Tui sẽ tặng tem cho mấy bạn vào chap sau nah~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com