Chap 19: Định mệnh là do chính ta giữ lấy
Chap 19: Định mệnh là do chính ta giữ lấy
Cô tỉnh dậy trong căn phòng rất đỗi bình thường nhưng giờ đây lại trống vắng, lạ lẫm. Phải chăng do trái tim đã ko còn rộn ràng như xưa mà lãnh đạm, băng giá? Đôi mắt vô thần nhìn về nơi xa xăm, bần thần bước đi như vô tri vô giác. Con tim chịu quá nhiều thương tổn đã và đang tập cách buông bỏ. Duy chỉ có một cái, càng muốn buông thì nó lại ra sức bám chặt. Anh nhẹ nhàng len lói vào trái tim nhỏ bé, khẽ làm cho nó đập rộn ràng, ôm lấy rồi sưởi ấm nó. Cô lại cười, lại lấy tay ôm lấy lồng ngực trái, bấu chặt lấy nó như muốn vứt đi thứ tình cảm hoang đường, ko thể chạm tới. Đôi mắt lại hiện những đường tơ đỏ rồi sủi lên tầng khí mờ cả mắt. Gò má nóng lên vì hai giọt lệ chảy dài, tiếng nấc nhẹ xuyên dọc cả hành lang. Thân ảnh nhỏ bé run từng đợt liên hồi, ko màng đến những ánh mắt xót xa hướng về mình, trong đó có anh.
Ánh mắt ôn nhu pha đau đớn, hòa thêm một chút lo lắng rồi cho thêm dư vị của nỗi sợ. Đau khi thấy cơ thể kia chịu đựng những mất mát ko đáng có. Lo lắng khi người con gái ấy chỉ âm thầm gặm nhắm những nỗi đau. Sợ người ấy lùi một bước khi mình tiến một bước. Người đó giữ khoảng cách, không biết tại sao người đó lại làm như vậy. Con tim khuấy nỗi bứt rứt, nôn nao, thúc cơ thể nhanh chạy lại mà hỏi rõ. Hai nắm tay siết chặt rồi đứng chết trân ở đó vì sợ sẽ nghe thấy những câu ko muốn nghe nhất. Đôi mày cau lại đè nén những uẩn khúc, bứt rứt trở lại vào trái tim đang căng phồng muốn nổ tung lên.
Những ánh mắt khác tiếp tục xô vào nhau mà buồn lòng, thương xót cho hai số phận mà định mệnh vô tình xếp lỗi. Những cái gật đầu, đôi môi mím chặt, mắt mở to sáng tỏ như đồng tình một kế hoạch táo bạo. Tiếng rì rì to nhỏ, những cái đầu cứ chụm lại lắc lư. Mỗi người một ý rồi lại thống nhất và chắp tay cầu nguyện mọi chuyện sẽ viên mãn. Một tháng ở lại, hai tháng ở lại mà mọi chuyện vẫn vậy thì chỉ có liều thôi. Một ăn cả, ngã về không!!
.
.
.
.
.
.
.
- Này, Take - chan!!!!!! - Genta vỗ vai anh bạn đang thẩn thờ nhìn đâu đó. - Ngày mai chúng ta đi du lịch đi!!!
- Hử?......HẢẢẢẢ?????? Tại sao??? - Cơ mặt đau nhức nhối vì lâu rồi ko có căng cơ mắt và cơ miệng như vậy.
- Tại vì đây sẽ là chuyến đi chơi cuối cùng của tớ. Tớ sẽ phải đi một nơi rất xa, ko thể nào trở về. - Sự diễn sâu bằng đôi mắt long lanh ngấn nước khiến người ta chỉ rợn người chứ ko thương xót.
- Thì đừng đi nữa. Cứ ở lại đây là được. - Âm giọng đều nhưng cũng bất an khi nghe cậu bạn nói vậy.
- Sao được chứ?!! Tớ phải chấp nhận gian khổ để đạt được ước mơ của mình. Đi mà Take - chan, giúp tớ đi mà!!!!! - Hắn vỗ ngực, trưng cái mặt đắc ý rồi ngốc tênh khiến anh ko nhịn nỗi mà nở nụ cười, rồi hắn lại lay lay cánh tay anh khiến anh ko thể chối từ. Anh gật nhẹ đầu đồng ý.
.
.
.
Trong khi đó ở phòng Mako,
- Mako- chan, ngày mai đi chơi nhé? - Kotoha tít mắt lại nhìn cô chị đang đờ đẫn ngồi giữa phòng. Cô lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn hướng vô định.
- Đi đi mà, ngày mai là lần đi chơi cuối cùng rồi. Em sẽ ko còn ở lại đây nữa mà sẽ đi một nơi thật xa có thể ko quay trở lại. - Nhỏ cúi đầu để che đi gương mặt đang cố gắng ép mấy giọt nước mắt (Ria: cái nhà này diễn sâu vãi đạn~~~)
- Ah... Đừng khóc mà! Chị sẽ đi nhé!! Nhưng mà ko cho em nói lần cuối ở đây đâu. Chúng ta chắc chắn gặp lại, nhé? - Cô chợt tỉnh mà hốt hoảng, vỗ về Kotoha, nở nụ cười đặc trưng có vẻ gượng gạo mà trấn an cô em gái nhỏ.
- Uhm... Chị hứa rồi nhé!! - Hai chị em móc ngoéo với nhau.
--------------- Sáng hôm sau --------------
Tất cả tất tần tật di chuyêmr hành lý ra ga tàu cao tốc. Người nào người nấy đầu tóc rối bời, hai mắt cứ sưng lên vì đêm qua chuẩn bị mà chưa ngủ đủ giấc. Tám con người tám kiện hành lý to đùng cho hai ngày một đêm,(Ria: Đi dọn nhà là vừa a~~) hì hục chạy đến của số 4 mà chờ. Bước lên tàu, mỗi người tự chọn chỗ cho mình. Genta nhanh nhảu chạy lại ngồi bên Kaoru, vô tình gạt cậu bạn thiếu chủ của mình đang muốn mở miệng hỏi ngồi chung. Anh đành thất thểu kiểm ghế khác, xui xẻo thay, Ryun đã an tọa với bác Hikoma, Chiaki thì quấn quít bên bạn gái của cậu - Kotoha. Mako cũng trong tình trạng tương tự, muốn ngồi kế Kotoha thì Chiaki đã chen chân vào và cô cũng chẳng muốn phá cặp đôi trẻ. Còn hai chiếc ghế trống, hai người lẳng lặng tự động ngồi vào chỗ, chẳng ai nói câu gì. Cô tựa cằm lên tay gác lên cạnh cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Mọi cử động thu hết vào mắt anh, anh chỉ thở dài rồi nhìn thẳng vô định. Hai trái tim bất giác đập liên hồi vì lo lắng, hồi hộp khi ngồi kế người ấy. Bệnh nặng lắm rồi. Ko mau chóng giải quyết thì chắc mới đứng cách nhau 1m đã tim đập chân run mất thôi...
Ngồi quanh đó là những nụ cười thâm tình vì kế hoạch thành công. Cũng đáng khi đêm qua mặc cho hai con người đã chìm sâu vào giấc ngủ tự lúc nào, sáu con người ngồi lại với nhau bàn kế hoạch chi li. Chọn chỗ ngồi dễ ấy mà, búa kéo bao là xong tất tần tật thôi. Đời chẳng như mơ khi Chiaki ngồi kế Ryun, Kaoru ngồi với Kotoha, Genta ngồi với Jii. Trong tĩnh lặng, có ba con người đang khóc thầm. Đợi các cô nàng và ông chú đi ngủ, họ lại hậu sự với nhau. Năn nỉ ỉ ôi, thuyết phục lí do lí trấu, búa kéo bao rồi lại năm mười rồi tay trắng tay đen,...... cuối cùng cũng sắp xếp được chỗ như hôm nay. Lòng tí ta tí tửng mong cuộc đi chơi này đại đại thành công. Nghĩ đến đây thì người nào người nấy cười tít cả mắt, riêng hai con người vô thường chẳng mảy may nghi ngờ mà đơn giản đây chỉ là chuyến đi chơi.
Xe chạy đều lắc lư tựa cái võng khổng lồ dần ép mi mắt nặng trĩu sụp xuống. Đầu cô cũng vô thức lác lư theo rồi mệt mỏi thiếp đi. Cũng dễ hiểu thôi khi cả mấy tháng nay chẳng ngày nào yên giấc, chập chờn thức dậy song tầng sương phủ đầy đáy mắt. Nằm trong căn phòng cô độc, suy nghĩ bâng quơ chẳng thể nào ngủ yên. Giờ đây lại ngồi kế con người này đang tỏa ra hơi ấm kì lạ, cô cứ thế tự nhiên yên lòng mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Suốt quãng đường, anh cứng đờ người chẳng nhúc nhích. Anh sợ quay qua bắt gặp cô, trống ngực sẽ làm việc đến khó thở. Đến khi liếc nhìn qua thì người con gái ấy đã ngủ mất rồi. Khóe miệng cong lên, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên rồi rụt lại đắn đo. Bậm chặt môi gần như nín thở, lấy hết can đảm mà đưa đầu cô tựa vào vai mình. Cái đầu yên vị lên bờ vai rộng, rắn chắc liền vô thức dụi dụi, tham lam lấy cái hơi ấm từ nơi đó. Tim anh lại tăng công suất làm việc nữa rồi, mặt ửng đỏ nhưng nụ cười lại hiện lên êm đềm, nhẹ nhàng. Nụ cười mà lâu rồi anh mới có lại, ko gượng gạo cũng ko vướng bận. Nó thoải mái, yên bình và pha một chút gì đó mới lạ: hạnh phúc chăng?
Đầu tựa đầu, hai thân ảnh áp sát nhau ko có khe hở ở giữa truyền hơi ấm cho nhau. Hai đôi mắt nhắm nghiền, hai con tim ấm áp lạ thường và ở khuôn miệng là nụ cười vô tư, vô âu và vô lo.
Định mệnh nghe có vẻ xa vời quá nhỉ? Nghe lớn lao nhưng lại rất gần gũi với mỗi người. Định mệnh là do chính chúng ta giữ lấy. Nó chẳng ràng buộc ai cả, nó sẵn sàng bỏ đi khi người ta ko cần nó. Nói sao nhỉ? Mình muốn nó thì tự giữ lấy thôi, buông tay chi để rồi hối hận.
" Anh là định mệnh đời em nên...
Đừng bỏ em nhé! Vì em sẽ cô đơn lắm!!!
Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi... Vì định mệnh của anh là em. "
---------------------------------------------------
Hế lô mấy bạn, tui comeback rồi nè~~~
Bỏ bê fic này lâu quá rồi nên là fic này tui thấy hơi nhạt mấy bạn ạ 😞😞 ......Hm....nên tui định tặng tem a~~
Cmt "Tem" là bạn sẽ được tui tặng cho cái chap 20 rồi a~ (Spoil: chap sau hường phấn sặc mũi đó nhe~)
Vậy thôi thân ái ^0^
Ps: chap sau sẽ ko nhạt như hôm nay đâu 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com