Chap 20: Biển: nơi ta bắt đầu
Chap 20: Biển: nơi ta bắt đầu
- Mako, Mako à. Dậy đi!! Chúng ta đến nơi rồi! - Anh nhẹ nhàng vỗ và o má cô, khẽ thì thầm.
- Ưm.... - Bàn tay nhẹ giơ lên vì chói nắng, cái đầu lại dụi vào hõm cổ kia.
- Nào, nào dậy thôi!!! - Anh chỉ cười thật tươi vì độ đáng yêu này. Anh lây nhẹ người.
Cô tỉnh dậy, dụi dụi con mắt thì hình ảnh gương mặt phóng đại của anh hiện trước mắt. Cô giật mình đứng bật dậy, lùi ra sau. Con tim kia vô thức hẫng một nhịp, đôi má trắng lại được đánh phấn hồng, đôi mắt có tầng nước mỏng mở to nhìn người đối diện. Môi mấp mấy. - Cậu....cậu....
- À... À ko có gì đâu. Chỉ là cô ngủ say quá mà tôi gọi ko chịu dậy nên...nên mới thế! - Người kia cũng chẳng kém gì: đôi mắt bối rối cụp xuống chẳng dám nhìn thẳng, tay vô thức xoa xoa gáy.
- À vậy à, xin lỗi. Hồi nãy hiểu lầm rồi.... - Mako quay mặt đi, mái tóc suông dài che đi gương mặt bối rối pha chút thất vọng và buồn bã.
Cả bọn đằng sau quan sát nãy giờ cũng lắc đầu ngao ngán. Nhưng mà ko sao. Thua keo này ta bày keo khác. Cả bọn lại lập nên hàng tá kế hoạch điên rồ chẳng ai biết được.
Đến nơi, trời cũng đang chạng vạng chiều, mọi người tay chân tất bật chuẩn bị cho lửa trại ngoài bãi biển.
- Nhanh lên nhanh lên nào, Chiaki!!!! Cậu cầm đầu bên này, tôi bên kia. 1,2,3 Kéo!!!! - Ryun thúc Chiaki căng lều.
- Genta!!! Sushi đâu?? Anh làm gì mà lâu quá vậy??? - Kaoru hối hả trong khi chuẩn bị nước chắm, khay dĩa.
- Kotoha-chan, bắt lửa chưa em?? Để chị đưa mấy que xiên lên dàn. - Mako cũng tất bật xiên những que thịt hấp dẫn.
- Thiếu chủ, xếp củi như vậy thì mới đúng nè. Ko là lửa ko bắt cháy được đâu. - Jii và Takeru loay hoay xếp những thanh gỗ, củi lại với nhau.
Tiếng cười, tiếng nói, tiếng la mắng inh ỏi khuấy động cả một vùng biển. Tạp âm của sóng vỗ, gió thổi hay thậm chí có tiếng chim ríu rít tạo bức tranh hoàng hôn sống động hơn bao giờ hết. Vui là vậy, ồn ào là vậy nhưng màn đêm buông xuống nó lại trở về vẻ cô đơn, yên tĩnh.
.
.
.
.
- Woa, thịt nướng!!!! Số dzách nha!!! - Chiaki ngấu nghiến nhưng cũng ko quên giơ ngón cái tán thưởng.
- Sushi của tui cũng ko kém đâu nhe!! Take-chan ăn thử đi!! - Genta hào hứng dúi miếng sushi vào mặt bạn mình khiến Takeru chỉ biết há miệng đớp lấy.
- Vẫn vậy. Dở tệ.... - Takeru mỉa mai trêu chọc.
- Yah, sao cậu có thể đối xử với tớ như vại??? - Genta buồn hiu khiến cả đám được một trận cười đau cả bụng.
- Ăn xong, chúng ta chơi trò chơi nhé!! - Kotoha đề xuất.
- Được đó. Rũ bỏ hình tượng mà xõa cho đã đi. Dù gì cũng là lần cuối của Genta mà. - Takeru đồng tình nói lại khiến Mako ngạc nhiên.
- Ơ, tôi tưởng là Kotoha chứ?? Sao lại có Genta nữ vậy???? - Cô nghi hoặc nhìn mọi người.
- À, ơ ko có gì mà.....chắc có nhầm lẫn thôi. Hì hì - Genta gãi đầu cười.
- Mọi người đang giấu tôi chuyện gì à??? - Takeru và Mako đồng thanh. Hai người ngạc nhiên quay qua nhìn nhau. - Sao cậu lại hỏi như vậy??? - Lại tiếp tục màn đồng thanh như thế.
Đang trong trạng thái nghiêm túc, cả đám cũng chẳng thể nhịn lâu mà phá ra cười như được mùa. Còn hai người lại ngượng chín mặt rồi cũng cười đùa theo.
.
.
.
.
Tối đêm lửa trại....
- Anh yêu em!! - Genta quay sang nói với Kaoru và hôn lên bàn tay cô ấy. Nàng tiểu thư hơi sựng lại sâu đó hít thở thật sâu và cười.
Genta thì khoái trá nhảy tại chỗ.
- Em yêu anh!!! - Kaoru quay sang nói với Ryun khiến anh chàng mặt đỏ ko giấu được hết. Anh giựt bắn mình khi tiểu thư đang hôn lên bàn tay của mình.
Định thần lại được, anh lắp bắp - Tôi yêu cậu!! - Anh nhìn Takeru đang cố gắng nhịn cười vì vẻ mặt cam chịu đó. Ryun nhẹ nhàng hôn lên bàn tay Takeru.
- Anh... Anh.... - Đến lượt Takeru nhưng người ngồi cạnh anh là Mako. Anh nắm chặt tay cô nhưng lòng ko ngừng nóng ran. Anh ko thể nói được....
- Này, này sao thế???? Nhanh nào hay muốn bị phạt đây, Takeru??? - Chiaki thúc giục.
- Aishhhh, thua ko chơi nữa!! - Anh đứng phắt dậy quay đi, ko kịp để ngọn lửa soi sáng khuôn mặt đỏ bừng bừng của anh.
Bàn tay siết chặt ấm áp của anh đã khiến con tim ai đó đập liên hồi, ko ngừng nghỉ. Gương mặt đỏ lựng, nóng ra khiến giọt mồ hôi vô thức tiết ra. Khẽ liếc nhìn anh với một chút tia nhẹ nhõm, môth chút gì đó buồn, chút gì mong đợi. Cuối cùng chỉ biết cười trừ thất vọng khi anh chịu thua. Tự trách mình tự nhiên hi vọng làm gì vào trò chơi này chỉ để mong một lần người mình yêu nói lời yêu mình. Mặc dù chỉ là một trò chơi....
- Ầy, chán quá đi!!! Mà giao kèo là giao kèo!!! Ai bỏ cuộc thì dọn bãi chiến trường thôi!!! - Genta hào hứng.
- À quên, người kế bên phải dọn chung nữa nha!!! - Ryun nhanh nhảu ám chỉ Mako.
- Cái gì??? Sao lại là tôi chứ???? Kế bên cũng là cậu hay sao??? - Mako bất bình.
- Ây ây ây.... Búa, kéo, bao là nhanh nhất a. - Chiaki chen vào.
- Búa, kéo, ba!!! - Genta nhanh chóng hét lên.
- Ahhhhhhhhhhh!!!!! Thắng rồi!!!!!! Mako dọn đi nhé!!!!!!! - Ryun mừng như mở hội, cả bọn cũng vui như mở cờ. Mém nữa kế hoạch đi tong.... - Kéo à, tao thương mày lắm!!!
- Hầy, đành chịu thôi. Mọi người đi nghỉ đi. Tôi với Takeru sẽ dọn cho. - Cô nhún vai chịu thua. Nói mình tham lam cũng phải khi cố tình thua Ryun. Mặc dù chẳng biết tại sao họ lại vui mừng như vậy nhưng cô lại muốn ở gần Takeru chút nữa. Cô chỉ cười buồn do cái hi vọng mong manh, có gì đó ích kỉ của mình. Du biết phải buông nhưng trái tim vẫn muốn bấu víu lại một chút gì đó để đừng bị tổn thương quá nặng.
Cả hai dọn dẹp trong yên lặng, ko ai hé môi nói với nhau một câu nào. Được chừng 15', Takeru mới cất tiếng phá tan bầu ko khí ngột ngạt.
- Sao cậu ko chịu từ chối? Có thể ko giúp tôi được mà.
- Có gì đâu. Bạn thân mà đúng ko? Giúp nhau là chuyện đương nhiên. - Cô nhấn mạnh từ "Bạn thân". Cái từ mà xé toạc tâm can của hai người, nó đâm hàng ngàn mũi nhọn vào hai trái tim nhỏ bé.
- À, bạn thân.... - Anh cười buồn - Tại sao ko phải là cái khác mà là bạn thân? - Anh chịu ko được nữa rồi. Đã biết tình cảm của cô ấy, tình cảm của anh nhưng anh lại ko dám thổ lộ. Tại sao nó lại bị vướng lại bởi lời nói đó, vướng lại bởi hai từ "Bạn thân". Đau lắm. Anh đã cố gắng nhưng càng cố buông thì lại càng muốn nắm lấy. Khao khát trong anh chưa bao giừo nguôi đi cả. Đến khi đạt đến đỉnh điểm, anh chỉ vô thức bật ra câu hỏi đó mà sóng mũi cay cay.
- Ý cậu là sao??? - Mako giả vờ hỏi. Cô ko muốn hi vọng nữa. Tình cảm đó ko xứng để hi vọng. Cô sợ hi vọng rồi lại thất vọng lần nữa. Đến khi đó cô ko biết mình sẽ làm gì hết. Cô đành bâng quơ mà giả vờ ko hiểu.
- Cái đó phải là cậu biết hơn ai hết mới phải chứ?? Em yêu tôi mà!! - Anh lần đầu tiên lấy hết can đảm mà hằng giọng với cô. Anh tiến tới, cô lại lùi lại.
- Ko, ko có. Cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ xem cậu là bạn.... - Cô cố gắng né tránh ánh mắt đó. Cô sợ khi nhìn vào sẽ ko kiềm được mất.
- Bạn??? Tại sao???? Em yêu tôi đúng ko?? Nếu ko tại sao ko nhìn vào mắt tôi??? - Anh ko chấp nhận được câu nói ấy. Câu nói ấy xoáy sâu vào tim anh, khuấy đảo anh đến mức nóng ran người. Anh tức giận, anh nắm chặt lấy đôi vai nhỏ bé.
- Vì tôi sợ.... Tôi ko xứng đáng tình cảm đó.... Tôi ko muốn mất đi người mà tôi yêu thương nữa. - Cô chỉ cuối đầu nấc nghẹn từng tiếng. Giọt nước nóng tí tách từng giọt lên bãi cát vàng.
Anh ôm chầm lấy cô, siết thật chặt như ko muốn mất đi món bảo bối của mình. Tựa đầu vão hõm cổ, thở ra những hơi nhẹ nhõm pha chút hạnh phúc. Anh vòng tay qua eo cô, ép sát người cô vào anh và từ tốn nói:
- Em chỉ cẩn yêu anh là đủ, chẳng cần phải xứng hay ko xứng. Anh nhất định sẽ ko buông tay em ra mà ở bên cạnh em mãi như thế này. Em ko cần phải sợ gì cả, em cũng ko cần phải tiến lại gần anh mà anh sẽ là người tiến về phía em. Chỉ cần em yêu anh là đủ.
Đôi tai đỏ ửng vì hơi nóng của anh, mắt cô ngạc nhiên nhưng cũng khép lại để tận hưởng hơi ấm đó. Đôi tay vô thức choàng lấy cổ anh, chân nhón lên như muốn siết thật chặt ko muốn mất người phía trước. Giọt nước mắt cứ thế chảy dài, cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt. Cô sợ nhưng vẫn muốn tin một lần nữa. Cô ko muốn mất mà muốn giữ chặt nó lần nữa. Cô ko trốn tránh mà sẽ đánh cược với cuộc sống này. Cái gọi là hạnh phúc, cô sẽ tự tay giữ lấy nó.
Dưới ánh đèn vàng loe hoe, có hai thân ảnh một nam một nữ đang ôm chặt lấy nhau ko rời. Hai cái bóng dài trên bãi cát là hai nhưng lại là một. Họ quấn chặt lấy nhau, ko muốn mất đi người quan trọng. Họ nhận ra định mệnh của nhau giữa dòng đời muôn vàn biến chuyển.
Ở đâu đó, có những con người đang âm thầm quan sát vui mừng vì hạnh phúc của họ. Những con người lặng lẽ vun đầy tình yêu của đôi trẻ.
Lỗi định mệnh đưa ta lại gần nhau hơn....
Định mệnh đã đưa anh và em đi trên một con đường....
Trớ trêu thay lại ngược chiều nhau....
Em có thấy không, chúng ta phải bước....
1000 bước để được gặp lại nhau...
Không sao cả, em chẳng cần bước đâu....
Chỉ cần 1 bước để anh thấy rằng em vẫn yêu anh....
Rồi sau đó 999 bước còn lại....
Đã có anh bước về phía em rồi.
---------------------------------------------------
Chap này tui tặng cho bé NhPhng615 nè do có công dành tem đầu :))
Nhạt quá nhỉ? ._. Thôi mà thích truyện của tui ko cmt cũng đc mà cho cái vote đi cho tui đỡ tủi thân ^~^
This is the end of the story~~~ đừng ném đá tui ^~^ thích có ngoại truyện?? Ok cmt nhé!!! :))
Cảm ơn mấy chế đã ủng hộ tui suốt thời gian qua.
Ps: phần này ngắn quá nạ. Tui nghĩ nát óc cũng ko rặng ra đủ 2000 từ mấy chế ạ. Nên là tui chỉ dừng ở 1997 từ thôi. Bye~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com