Chap 8: Đừng rời xa tôi!!
Chap 8: Đừng rời xa tôi!!
Sau khi từ biệt Takeru, cậu (Chiaki) đi với đôi chân bâng quơ đá những hạt bụi vào hư không ra khỏi cổng thì....
Rầm!!! Cậu va vào ai đó mà khắp cơ thể như xẹt điện.
- Ai da!!! Làm cái gì mà đứng chắn đường ở đây thế??!! - Cậu quát lớn,nhăn mặt và tay thì xoa cái trán đau điếng.
- Ah, anh Chiaki?!! - tiếng kêu trong trẻo đầy quen thuộc vang lên - Em xin lỗi - hai bàn tay nhỏ bé vội đỡ lấy cậu dậy.
- Ko.. Ko.. Toha!!! Sao em còn chưa đi nữa mà đứng đợi ai nữa à?? - Chiaki đầy ngạc nhiên thắc mắc.
- À, em định tiễn chị Mako đi ra sân bay xong mới đi về. Mà nãy giờ chưa thấy chị ấy ra nữa nên em đanh đứng chơi ở đây. - Kotoha nhìn cậu cười tươi với giọng nói đầy nhẹ nhàng, trong sáng.
Cậu cũng bất giác đỏ mặt, khóe miệng cong lên bất giác vì vẻ ngây ngô trong sáng của nhỏ (Kotoha). Chẳng hiểu sao cái bán cầu đại não cứ đứng trước nhỏ là chẳng hoạt động được hết công suất, cậu bâng quơ nói:
- Vậy thôi hai tụi mình cùng chờ vậy!
- Thôi, anh Chiaki về đi!! Chắc chị Mako sắp ra rồi í mà!! - Nhỏ đẩy lưng, cậu liền ghì lại và quay lưng lại.
- Ngốc! - cậu kí nhẹ lên cái đầu nhỏ xinh xinh của nhỏ - Anh cũng muốn chia tay chị Mako mà, chứ có phải muốn đợi cùng em đâu!! - cậu hét lớn nhằm biện minh cho cái lí do cùn của mình. Một phần cậu cũng muốn chia tay bà chị, một phần cũng muốn tám chuyện với cô gái này.
- Ah vậy à~ vậy mà em cứ tưởng - nét mặt nhỏ thoáng buồn nhưng cũng cười tươi trả lời.
Cả hai im lặng một lúc lâu thì cậu đã hết kiên nhẫn. Cậu bỏ hết đồ đạc trên lưng xuống, khởi động tay chân, vươn vai căng người vừa giả bộ cằn nhằn bà chị phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.
- Ai da!!! Nee-san làm gì mà lâu thế???!!! Chờ mà mỏi hết cả người!! Haizzzz..... - Cậu lén nhìn sắc mặt của Kotoha.
Thì bỗng có cuộc gọi đến từ Mako: Kotoha à, xin lỗi em nha!! Em cứ về trước đi vì chắc hôm nay chị không đi được đâu. Có gì chị sẽ gọi lại em sau nhé! Xin lỗi bắt em chờ lâu như vậy rồi. Về nhanh đi kẻo chị Mitsuba chờ đấy!! Vậy nhé, xin lỗi em!!!
- Ah, Mako-neech...Tút tút...an! - Kotoha chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kia đã tắt. Gương mặt cô buồn rười rượi.
- Nè Kotoha, sao thế?? - Chiaki vịn vai cô, nghiêng đầu nhìn.
- Ah~ tiếc quá đi! Không thể tiễn Mako-neechan được rồi. - Kotoha ngẩng khuôn mặt đầy tiếc nuối - chị ấy hình như có chuyện gì đó rất gấp nên em chưa kịp hỏi gì hết đã cúp máy. Vậy là giờ phải về rồi - nhỏ quay lại nhìn cái gia trang đó mà nước mắt thì rưng rưng.
- Nào, đi về thôi! - cậu thấy vậy liền bặm môi cầm cổ tay cô bé kéo đi, miệng thì hô lớn. - nhanh nào nhanh nào!! Ko Kotoha tỷ tỷ sẽ mong mất.
- Anh Chia..ki??! - Nhỏ ngạc nhiên khi bị kéo đi như thế nhưng cũng không kéo lại mà cố gắng chạy theo bước chân cậu. Hai khuôn má nhỏ xinh cứ thế ửng hồng cùng khóe miệng tươi roi rói. Đi được một đoạn thì cô mới bắt đầu hỏi - Ơ đoạn hồi nãy là đường về nhà của anh nhỉ? Sao anh không về mà đi đường này vậy?? - cô ngây ngô, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy vẻ thắc mắc.
- Thì anh muốn đi chơi ấy mà. Với lại giờ là hè nên anh cũng rãnh rỗi. * điên lắm mới đi nói với em là anh muốn về cùng em. Cô bé ngốc!! * - hai tay đút túi quần, hiên ngang đi trước nhưng không bao giờ quên canh chừng cô gái phía sau.
--------- còn 10' nữa là tới nhà --------
- Oái.... - tiếng la của nhỏ làm Chiaki đang thẫn thờ nhìn xung quanh cũng khiến cậu giật mình. Cậu quay lại thì thấy Kotoha đã ngã sóng soài xuống đất.
- Kotoha!! Kotoha!! Em không sao chứ?? - Cậu hốt hoảng chạy lại, ngồi xuống xem cố như thế nào - đúng là cô nhóc hậu đậu - cậu kí nhẹ vào đầu cô gái nhỏ.
- Hì hì em xin lỗi!! Tại chắc đang suy nghĩ mà bị vấp phải cái gì đó. - cô xoa đầu mình cười trừ - cô đứng dậy phủi phủi bụi đất dính trên đầu gối thì lộ ra vết chày lớn.
- Thiệt tình, thua em luôn rồi. - cậu tặc lưỡi rồi quay lưng hướng về phía cô - lên đi nào!
- Ah, anh Chiaki, em ổn mà không sao đâu. Còn có 10' nữa là tới nhà em rồi. - Kotoha xua tay từ chối vì ngại và cũng không muốn phiền người khác.
- Vết chày lớn thế kia mà bảo không sao! Em chê anh yếu nên không lên hả?? - Chiaki nói khoáy
- Không, em không có ý đó.... Chỉ là - nhỏ cuối đầu, giọng dịu xuống với khuôn mặt đỏ tía.
- Vậy thì lên đi nếu như không muốn nói anh yếu. - Chiaki nhếch môi.
- Vậy phiền anh rồi... - nhỏ leo lên người Chiaki, vòng tay qua cổ cậu.
Khuôn mặt cậu cứ thế bất giác mà ửng đỏ vì ngại vì sung sướng. À, còn vì mùi sữa dâu thơm nức của cô đang tỏa hương dịu nhẹ nhưng đủ để anh cảm thấy nó. Không biết sao con đường dài 10' này cậu chỉ muốn nó dài mãi.....
[xin chào 😊😊 các bạn cho mình ý kiến về cặp đôi dễ thương này nhen!! Cảm ơn mấy bạn!! Các bạn cứ cmt nếu như có cái gì chưa được để mình xem xét và sữa chữa để truyện đạt chất lượng hơn nhe. Đừng có ngại mình hiền lắm ko có cắn ai đâu 😋😋😋]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com