Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

- Sasuke - kun...

- Sakura à?

- Quay về làng với tớ đi, Sasuke - kun...

- Hn. Nhiệm vụ của cậu tới đây chỉ có thế thôi à? Chắc nó không hoàn thành được rồi...

- Quay về với tớ đi, nếu không tớ...tớ...

- Đừng nhiều lời vô ích.

- TỚ SẼ GIẾT CẬU, THẬT ĐẤY.

- Hn? Thú vị đấy, thử xem...

......

*...Hộc...hộc....*

- Hn. Có lẽ cậu đã mạnh hơn trước, nhưng cũng chỉ vô dụng thôi

- Tớ không VÔ DỤNG, SASUKE...

-  Cậu không giết tôi được thì tôi giết cậu đấy...

*Phập...*

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

___________

Sakura ngồi bật dậy, lại là cơn ác mộng đó, dạo gần đây, nó cứ hiện về trong giấc ngủ chập chờn, hành hạ cô, đè nén trong ngực cô. Khó thở, đau, khóc....Choàng tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, nước mắt ướt đẫm hai bên gối, cố hít lấy hít để không khí vào phổi...Lần nào cũng vậy, lại một đêm thức trắng rồi...

Sakura chào đón buổi sáng với hai con mắt thâm quầng gấu trúc, uể oải bước xuống giường, mở tung cửa sổ tận hưởng sự trong lành của nắng sớm. Khẽ lắc đầu xua tan đau đớn trong cơn ác mộng đêm qua, cô bước xuống nhà làm bữa sáng, chuẩn bị cho lịch làm việc dày đặc của mình. Cô đang có ý định thành lập ra một phòng khám trẻ em, chữa trị chấn thương về tinh thần và thể chất, vì trẻ em cần nhiều sự chăm sóc hơn người lớn, cần sự tỉ mỉ và kiên trì.

 Nhưng đó cũng mới là dự định thôi...Thêm nữa, sau Đại chiến Ninja lần IV, hòa bình giữa các làng, các quốc gia được thiết lập, nhiệm vụ cũng chẳng nhiều và nguy hiểm như trước, nên cô và Ino được phân công làm việc ở bệnh viện dưới sự chỉ đạo của sư phụ Tsunade, đám bạn còn lại của cô thì làm nhiệm vụ theo sắp xếp của Kakashi - Hokage Đệ Lục...chắc ý kiến của cô sẽ được phê duyệt. Giờ đây, đám bạn của cô ai cũng có đôi có cặp, Ino và Sai, Shikamaru và Temari, Chouji và chị nào đó bên làng mây...Bất ngờ nhất vẫn là Naruto và Hinata, nghĩ tới đây, cô bật cười. Tên ngố đó trước đây lúc nào cũng Sakura Sakura, nay đã chịu tỉnh ra và hẹn hò với Hinata rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy. Như nhận ra điều gì đó, tay phết bơ lên bánh mì dừng lại, cô thở dài...Phải rồi, giờ đây chỉ còn cô là độc thân, lẻ loi trong đám bạn cùng lứa...

Vì sao ư? Trước giờ cô chỉ yêu mình Sasuke, nhưng cậu lại bỏ đi làm nhiệm vụ biệt tích mấy năm trời...Không sao, cô vẫn chờ mà, chờ với niềm hi vọng vô bờ bến, rằng một ngày nào đó, cậu sẽ trở về bên cô, làm cô hạnh phúc...Cô thở dài, không biết phải chờ đến bao giờ nữa...cô đâu biết rằng, hai chữ CHỜ SASUKE đã mặc định trong lòng cô, niêm phong trái tim bé nhỏ đã nhiều vết thương của cô, ngăn nó mở ra trước những lời tỏ tình của các chàng trai trong làng. Cô trường thành, xinh đẹp, tài giỏi, làm say đắm biết bao chàng trai, nhưng với cô, chỉ có một người có thể khiến cô hạnh phúc - hạnh - phúc - thật - sự...

Bỗng có tiếng chuông cửa, làm cắt đứt dòng suy nghĩ, đưa cô về thực tại. Choáng váng, Sakura cố nuốt hết chỗ bánh mì trong miệng, uống vội chút nước rồi chạy ra mở cửa, chắc Ino lại đến rủ cô đi làm nữa mà. Cửa vừa mở, Ino đã hét toáng vào Sakura:

- Đồ trán vồ, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Trễ giờ làm là Tsunade - sama sẽ ăn thịt chúng ta mất....

Ino chợt khựng lại khi thấy khuôn mặt phờ phạc của nhỏ bạn thân, cô lo lắng:

- Sa...Sakura, cậu sao thế này? Bệnh à? Đau ở đâu à? Ổn không? TRẢ LỜI TỚ ĐI!!!

- Heo à, bình tĩnh nào, cậu có cho tớ mở miệng đâu? Tớ không sao mà, đợi tớ khóa cửa rồi đi...

Trên đường tới bệnh viện, Ino huyên thuyên về Sai, về các anh chàng phong độ mà cô mới gặp, Sakura chỉ biết cười trừ, thỉnh thoảng thêm vài câu châm chọc, chứng mất ngủ đã rút cạn sức lực của cô. Ino phát hiện nãy giờ chỉ có mình độc thoại, lập tức giảm tốc độ nói, nhìn Sakura với ánh mắt lo lắng. Nhận thấy vẻ mặt của cô bạn, Sakura mỉm cười trấn an.

Cô Tsunade xuất hiện trước mặt họ với khuôn mặt -  không - mấy - thoải - mái, Sakura và Ino sợ hãi co rúm người, chờ đợi cơn thịnh nộ từ sư phụ, nhưng chỉ có tiếng thở dài đáp lại. Bà phân công việc cho từng người, cũng không có gì nhiều, chỉ là kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Hai cô học trò gật đầu rồi giải tán.

- Sakura!

- Vâng, sư phụ.

- Em ổn chứ, sắc mặt không tốt lắm...

- K...Không ạ, em ổn...

- .......Có gì cần giúp cứ nói với ta nhé.

- Vâng ạ _ Cô cười

- À, Hokage có cho gọi em sau giờ làm đấy, đừng có quên nhé. Đừng có quá sức nữa. CỨNG ĐẦU LÀ KHÔNG XONG VỚI TA ĐÂU!!! _ Tsunade nổi xung, bà quá hiểu cô học trò của mình.

- V...Vâng..vâng ạ, cám ơn sư phụ _ Cô sợ hãi giơ hai tay lên trước mặt trấn tĩnh cơn nóng của sư phụ rồi chạy biến.

Công việc không mấy khó khăn nên Sakura hoàn thành sớm hơn dự định, tâm trạng cô cũng tốt hơn nhiều. Có lẽ tiếp xúc, trò chuyện với bệnh nhân, nhận được những nụ cười và lời cảm ơn chân thành từ họ, cô thấy thoải mái hơn nhiều, cơn đau đầu cũng tan biến, tâm trạng khá tốt để gặp ngài Hokage - đáng - kính.

Trên đường đến tháp Hokage, cô thắc mắc thầy Kakashi cần gặp cô có chuyện gì. Nhiệm vụ chăng? Theo cô nhớ thì khi hòa bình được thiết lập, không có quá 3 nhiệm vụ cấp S, nhiệm vụ cấp A cũng không nhiều, chỉ có tìm mèo thất lạc hay tìm đồ vật bị mất là tăng lên thôi, nhưng cũng do lớp Genin mới đảm nhiệm...Vậy thì cái gì nhỉ?...Phòng Hokage trước mặt, cô gõ cửa rồi bước vào. 

Ông thầy tóc bạch kim ngồi thoải mái trên ghế, chân để lên bàn, mắt lờ đờ dán vào cuốn sách màu cam trên tay trái, tay phải chống đầu. Trông thầy lọt thỏm giữa các chồng giấy tờ hồ sơ cao như núi, có hai chồng xếp sát vào nhau, chừa khoảng trống cho đôi chân thầy. Ở thầy thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khúc khích, có lẽ đống hồ sơ giấy tờ đó không làm thầy - quá - bận - tâm. Cô thở dài, nhận ra cho dù có làm Hokage, nhưng giữa thời bình thế này thì Kakashi vẫn là một người đủng đỉnh, nhàn nhã và bê trễ. Cô hắng giọng:

- Thầy cần gặp em ạ? Thầy Kakashi?

- Yo! Sakura, em khỏe chứ? _ mắt vẫn không rời quyển sách

- Uhh...không hẳn, nhưng em ổn...

- Oh, đừng quá sức nhé, em cần dưỡng sức để làm nhiệm vụ dài ngày...

- Nhiệm vụ dài ngày? - Sakura ngạc nhiên - Có quan trọng lắm không ạ?

- Uhm, khá quan trọng đấy, em sẽ đến làng Cát để củng cố lại mối quan hệ giữa hai làng. Ta nghe nói em có ý kiến mở một phòng khám trẻ em đúng chứ, Hội Y thuật cấp cao làng Cát cũng biết, họ ngỏ lời muốn trao đổi học tập kinh nghiệm và giúp đỡ chúng ta - giúp đỡ em - vì vậy, em là người thích hợp nhất đảm nhận nhiệm vụ này.

- Vâng, em hiểu, nhưng em có thắc mắc, họ mở lời muốn học tập kinh nghiệm thì sao họ không qua đây ạ? Chỉ là em nghĩ ở làng ta thì trang thiết bị sẽ đầy đủ hơn ạ...?

- Em nói đúng, nhưng đây là ý của ta - Kakashi bỏ quyển sách xuống, ngồi lại ngay ngắn, đan hai tay để lên bàn - Ta muốn em qua bên đó, làm nhiệm vụ do thám, hình như Hội đồng cấp cao làng Cát có dự định gì đó liên quan tới làng Lá chúng ta nhưng vẫn im lặng. Để đảm bảo, ta cầm em thu thập thông tin và xem xét tình hình, được chứ?

- Vâng, em hiểu rồi ạ.

- Tốt, em sẽ khởi hành vào ngày mai, thời hạn là một tuần. Em có thể tham quan làng Cát nếu muốn - à, mặc dù nơi đó chỉ toàn là cát - nhiệm vụ này có thể do ta quá lo xa, đừng tạo áp lực gì nhé!

- Vâng ạ, vậy em xin phép...

Kakashi gật đầu, nhìn theo dáng cô học trò ra khỏi cửa...

--------------------------------------------------End chap-------------------------------------------------

Có lẽ tớ dài dòng văn tự quá, vẫn chưa thấy gì gay cấn...nhưng mong mọi người ủng hộ :)

Bình chọn cho mình có động lực đi mà~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com