Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Tối hôm đó, Sakura trằn trọc mãi, từ khi cơn ác mộng xuất hiện, cô bỗng đâm sợ...ngủ. Cô sợ khi nhắm mắt lại, khuôn mặt ấy, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt căm hờn, âm anh của lưỡi kiếm chạm vào da thịt...lại hành hạ cô. Nhưng hôm nay phải ngủ đủ giấc để mai còn làm nhiệm vụ chứ, ép mi mắt khép lại, nghĩ tới những chuyện vui, nghĩ tới mình sẽ tham quan làng Cát, được đi xa vài ngày thay đổi không khí, gặp lại những người bạn lâu ngày không gặp, được trau dồi kinh nghiệm...thì cô lại không kìm được cái sự sung sướng ấy, cười khúc khích.

Sakura khởi đầu hành trình không quá tệ, những chuyện vui cô nghĩ đêm qua đã "đánh gục" cơn ác mộng, đem lại sức sống cho cô. Ino tiễn ra tận cổng làng, nhắc nhở giữ gìn sức khỏe, thoa kem chống nắng để giữ da...Sakura bật cười trước sự lo lắng thái quá của cô bạn, trông Ino lúc này như một bà mẹ khó tính lo lắng, dặn dò đứa con bé bỏng của mình.

Sẽ phải mất 3 ngày từ đây tớ làng Cát, đó là khi có nhiệm vụ quan trọng, nhưng Kakashi - sensei đã nói đừng tạo áp lực cho mình, vậy thì cô cứ thư thả "cưỡi ngựa xem hoa", miễn sao không làm trễ tiến độ là được, thư giãn nào...Cô kunoichi tóc hồng liên tục chạy, nghỉ, rồi lại chạy, thi thoảng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Thoắt cái đã ba ngày trôi qua, sa mạc đã dần hiện lên trong tầm mắt, nhưng giờ đã là chiều muộn, Sakura quyết định nghỉ lại ven bìa rừng.

 Xung quanh khá vắng cây, cô chọn một góc cây to, ăn nhẹ rồi gối đầu lên balo nằm nghỉ. Từ dưới đây, có thể thấy hàng vạn, hàng triệu ngôi sao lấp lánh, chi chít trên bầu trời đêm, như tô điểm thêm cho mặt trăng vàng gần đó, tỏa ánh sáng nhè nhẹ tạo sự thanh bình nhưng cũng đầy bí ẩn, huyễn hoặc cho rừng đêm tĩnh lặng. Sakura suy nghĩ về nhiệm vụ, những điều sẽ nói trước Hội Y thuật cấp cao làng Cát, nghĩ về bạn bè lâu ngày chưa gặp, nghĩ tới...Sasuke. Cô hơi chùn xuống, phải rồi, vào cái ngày định mệnh đó, ngày mà Sasuke bỏ làng ra đi, bỏ lại cô cùng với tình yêu non nớt, hôm ấy cũng đầy sao như thế này. Cái ánh sáng lung linh đó nhòe đi trước mắt cô, rồi bỗng chợt sáng lóa lên khi bị Sasuke đánh ngất...từ đó, chuỗi ngày dằn vặt, tổn thương của cô bắt đầu...Sakura bừng tỉnh, lắc mạnh đầu, đó đã là quá khứ của 7 năm về trước. Cô giờ không còn là con nhóc 12 tuổi mít ướt, mê trai và...vô dụng (thật đau lòng khi chấp nhận sự thật này), cô đã trở thành một kunoichi trưởng thành, xinh đẹp, tài giỏi, và tất nhiên là không còn vô dụng như ngày xưa. Sasuke giờ cũng không còn thù hận, đang làm nhiệm vụ bảo vệ ngôi làng trước kia cậu từng muốn hủy diệt...Có lẽ nhiều thứ đã thay đổi, nhưng không phải tất cả. Tình yêu của cô dành cho Sasuke vẫn nồng thắm như ngày nào, chỉ là nó không còn là tình cảm của một fangirl, nó đã trưởng thành hơn, chính chắn hơn khi vượt qua đau khổ...Còn nữa, thái độ lạnh lùng của Sasuke, có lẽ cả tình cảm của cậu dành cho cô nữa, có vẫn chỉ là đồng - đội - bình - thường. Sasuke vẫn vậy, vẫn làm Sakura tổn thương theo nhiều - cấp - độ và theo - nhiều - cách.

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau, Sakura tỉnh giấc và tiếp tục cuộc hành trình, hôm qua cô đã thiếp đi lúc nào không hay khi đang bơi trong mớ suy nghĩ hỗn độn (tập trung tới nỗi quên thở, suýt nữa là chết ngạt). Cô tăng tốc tiến vào sa mạc, đón nhận từng đợt gió mang cát và hơi nóng tấp vào mặt mình rát buốt, cái nóng cháy da thịt, bụi bay thẳng vào là mắt cay xè, khó khăn lắm mới thích ứng được. Cô thầm cảm ơn Ino về túi kem chống nắng đủ dùng cho cả tuần. Làng Cát cũng không còn xa nữa, khoảng chừng 20 dặm là cùng, dự là chiều nay sẽ tới, cô mong gặp bạn lắm rồi.

Cổng làng Cát đã hiện ra trước mắt, Sakura thật sự thấy mệt khi phải chạy không nghỉ dưới cái nắng như thế này, bây giờ cô thật chỉ muốn đi tắm để hạ nhiệt cơ thể thôi, nhưng dù sao cũng phải chào ngài Kazekage một tiếng. Đón cô tại cổng làng là Temari - cô gái có mái tóc buộc kiểu cánh dơi, giắt sau lưng là cây quạt sắt khổng lồ - đang mỉm cười với mình. Temari là đại diện của làng Cát, lại thêm đang có quan hệ tình cảm với tên - lười - nhác - nào - đấy nên họ gặp cô nhiều hơn so với Kankurou và Gaara. Temari nói là Sakura có thể nhận phòng và tắm rửa trước khi gặp Kazekage, vừa dứt câu, cô cảm thấy nổi da gà trước ánh mắt long lanh tràn trề sự biết ơn của Sakura. Hai cô gái bật cười khúc khích.

Sau vài tiếng đồng hồ thoải mái ngâm mình trong nước mát, Sakura cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, mệt mỏi tan biến, cô đi theo Temari đến gặp Kazekage - Gaara. Lối đi trong tòa tháp dọc theo dãy phòng, còn bên kia là bức tường ngăn cách với cái nóng cháy da thịt ngoài kia. Nhìn qua cửa sổ, cô thấy Sa Mạc Quỷ - nơi đánh dấu sự trưởng thành của cô và các bạn. Sakura nhìn sang Temari, cô nàng vẫn ít nói, nghiêm nghị, lúc mới quen Sakura thấy cô nàng khó gần và...đầy sát khí, nhưng thân rồi mới thấy dễ thương. Temari đang đi thì ngừng lại làm Sakura suýt nữa là đâm sầm vào, gõ cửa.

-------------Lời tác giả: Anou, thật sự sau khi xem chap 700 tớ khá là thất vọng trước quả đầu mới của Gaara vì vậy tớ sẽ giữ nguyên kiểu tóc cũ từ trước tới giờ. Mong mọi người ủng hộ-----------------

Gaara - Kazekage đệ ngũ đang làm việc cật lực, các chồng hồ sơ cao ngất đang chờ Gaara xem xét, nó cũng không thấp hơn của làng Lá là bao, nhưng về thái độ làm việc thì chắc chắn nghiêm túc hơn người - nào - đấy.  Sakura ngưỡng mộ Gaara, chỉ mới bằng tuổi cô thôi mà đã làm kage được mấy năm rồi, xây dựng phục hồi làng Cát ngày càng phát triển. Sau đại chiến ninja, cô đã thân thiết với Gaara nhiều hơn trước, vẫn khuôn mặt ấy, mái tóc đỏ hơi rối, nhưng dáng vóc đã cao lớn hơn, trưởng thành, uy nghiêm hơn. Nghĩ rằng cần phải giữ phép tắc, Sakura cúi đầu:

- Chào ngài Kazekage!

Gaara ngẩng mặt lên, nhận ra Sakura, hơi nhíu mày trước cách xưng hô của cô:

- Sakura, sao lại khách sáo thế? Tự nhiên đi nào!

- Cảm ơn cậu!

- Cậu đi đường mệt chứ? Hhm, ngày mai cậu sẽ gặp hội Y thuật cấp cao, hôm nay vẫn còn sớm, cứ dạo chơi đi nhé, chị Temari sẽ dẫn cậu đi!

- Cảm ơn, cậu chu đáo quá! _ Sakura nghiêng đầu cười

Gaara thoáng đỏ mặt, lập tức gầm mặt nhìn chằm chằm vào đống hồ sơ trước mặt. Sakura thấy sự "bận rộn" của Gaara thì xin phép cùng Temari ra ngoài.

--------------------------------------

Bây giờ Sakura mới biết, làng Cát ngoài cát ra thì còn nhiều điều thú vị lắm, lần trước cô tới cũng chỉ tập trung cho kì thi Chuunin nên chưa khám phá được. Temari dẫn cô đi khắp nơi, khu chợ sầm uất bán nhiều mặt hàng đa dạng, đặc biệt là hàng thủ công, cô mua nhiều quà cho mọi người, công viên cát rộng lớn, bãi tập luyện,...đây là lúc kem chống nắng của Ino phát huy tác dụng. Temari dẫn cô đến trung tâm Y thuật, nơi đây khá là đơn giản, chỉ có một vài máy móc hơi lỗi thời, còn lại đều là công cụ dùng bằng tay. Sakura quyết tâm truyền đạt tất cả những gì mình biết, để phần nào đó giúp Gaara lo cho dân làng. Temari bận việc nên Sakura tự tham quan một mình, cô đang thẫn thờ đi vào khu chợ thì...Bộp...một cô bé tầm 7 tuổi chạy va vào chân cô. Nhìn xuống, cô thấy bé gái khắp mặt trầy xướt, cánh tay rỉ máu đang loạng choạng đứng dậy, vẻ mặt hốt hoảng ngoái nhìn lại đằng sau rồi bỏ chạy. Sakura thấy có một toán người chạy đuổi theo cô bé, mặt mày hung tợn, la hét "Đứng lại, tên ăn cắp, mau bắt nó lại cho tao!!!"  . *Thật hèn hạ* - cô nghĩ, nén tức giận, cô xông ra cản đường họ:

- Tại sao lại đuổi theo cô bé đó? Các người không thấy hổ thẹn sao?

- Liên quan quái gì đến cô? Nhỏ đó dám ăn cắp bánh của tôi, tất nhiên tôi phải đòi lại! Mau tránh ra!!! _ Người phụ nữ hất hàm

- Cái bánh đó bao nhiêu? Tôi sẽ trả!

Người phụ nữ nhìn khắp người cô, rồi quay lại bàn tán với đám người sau đó, Sakura thấy nóng mặt, nhưng tự nhủ mới vừa đến đây, cũng không nên gây phiền phức. Người đó quay lại nhìn cô, xoa tay, mắt ánh lên tia nhìn nham hiểm:

- Cũng không hẳn là quá nhiều, chỉ 1000 yên thôi! 

- Được, tôi trả, từ nay đừng động đến cô bé đó nữa! - Sakura ném tiền vào người phụ nữ đó, quay đi, cố nén ý muốn đấm vào mặt họ. Rõ ràng ức người quá đáng, nhưng giờ phải tìm cô bé nữa! - Sakura tự nhủ, bắt đầu chạy theo hướng bé vừa đi. 

Sau một hồi loanh quanh, rẽ phải, rẽ trái, chạy rồi đi, vẫn chưa quen với cái nắng này lắm, cô bắt đầu mệt. Đi tận ra gần bìa ngôi làng, cô mới thấy một mái tóc màu đen, gục vào gối khóc nức nở, khẽ mỉm cười, cô tiến lại gần, bé gái thấy động ngẩng mặt lên, ánh mắt sợ hãi.

- Bình tĩnh nào, chị không hại em đâu! _ Cô mỉm cười, giơ tay về đứa bé _ Em tên gì?

- Y...Yuki! _ cô bé lắp bắp, khuôn mặt dần giãn ra

- Nào, Yuki, tại sao em...uhm...lại lấy cái bánh đó! _ Sakura lựa chọn từ ngữ, hướng ánh mắt về cái bánh hơi nát sau lưng cô bé

- Em...em đói!

- Thế nhà em đâu?

- Em không có nhà!

Sakura im lặng, cô nhẹ lại gần, kéo cánh tay của Yuki ra trước mặt, cánh tay đầy vết bầm tím, một đường rách chạy dọc từ khủy tay xuống tận bàn tay. Dồn chakra vào tay, cô chữa cho Yuki. Người cô bé căng cứng, nhưng nhìn ánh mắt của Sakura, Yuki thả lỏng người.

- Xong! Ổn rồi đấy, về nào Yuki!

- Em không có nhà!

- Không sao, em sẽ được vào trại mồ côi, ở đó các mẹ hiền lắm, em sẽ không còn khổ nữa!

- Em sẽ có mẹ ạ? _ Mắt Yuki sáng lên

- Ừ, còn có bạn bè nữa, em sẽ được học, được chăm sóc, ăn uống đầy đủ, nhé Yuki!

- Vâng!

Sakura cõng Yuki trên lưng, giờ cô đang có vấn đề mới, làm sao trở về đây, trời sắp tối rồi...

- Hm~ Xem nào, lúc nãy rẽ trái, rồi phải, à không, trái nữa chứ...Aishhhhhhhhh!!! _ Sakura đau đớn nhận ra rằng: CÔ MÙ ĐƯỜNG. Khẽ quay đầu hỏi Yuki, nhưng lại bất lực nhìn cô bé ngủ yên bình trên lưng.

----------------------Văn phòng Kage-----------------------

- Hm? Chị Temari? Sakura không đi cùng chị à?

- Không, chị bận, con bé chưa về sao?

- Phục vụ phòng bảo chưa về, cô ấy đi đâu được nhỉ?

*Im lặng*

Gaara nhìn Temari, Temari nhìn Gaara...

Lạc rồi sao?

---------------------------------------------------------

Xung quanh tối mịt, Sakura thật sự cảm thấy bế tắc, không xác định được phương hướng, mỏi chân, bụng đói meo, hơn hết là Yuki đang lên cơn sốt. Cô đặt Yuki xuống, truyền chakra chữa cho cô bé. Chắc phải đợi tới sáng mai mới đi tiếp được, làng Cát về đêm chẳng khác mê cung là mấy, bây giờ đi không khéo lại còn lạc xa hơn nữa, cô thở dài, ôm Yuki vào lòng.

Soạt...

Tiếng bước chân...

Tiếng la hét...

Ánh đèn...

*Cướp sao?* _ Sakura nghĩ, ôm chặt Yuki vào người, ánh sáng màu xanh tạo hình con dao, cố điều hòa nhịp thở, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Đám người đó nói loáng thoáng gì đó, gần lắm rồi, Sakura nuốt khan, nếu bình thường thì cô sẽ xử gọn bọn chúng, còn bây giờ mệt lắm rồi, lại còn thêm Yuki nữa...Đám người tiến lại gần, ánh sáng ngọn đèn lan dần đến chỗ cô, tay cầm dao của Sakura nắm chặt... *Không...không phải cướp...chúng  đang tìm ai đó...* _ Sakura nín thở nghe ngóng

- Sakura~

- Sakura~

Là Gaara và mọi người, cô thở phào, thu lại chakra ở tay, khụy xuống, thật sự không đứng lên nổi nữa.

----------------------------------------------------------------------

Gaara lo lắng, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ điềm đạm, Temari la hét huy động lực lượng tìm Sakura. Sa mạc về đêm rất nguy hiểm, Sakura lại mất tích, lỡ có chuyện gì...Không, Gaara tin Sakura vẫn ổn.

Gaara cầm đèn dẫn đầu, đội tìm kiếm chia làm nhiều nhánh, Gaara dùng Sa nhãn bay trước dò tìm...nhưng 2 giờ trôi qua vẫn không thấy tung tích. Gaara lo lắng, mồ hôi thi nhau đổ đầy mặt mũi, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, khuôn mặt anh khẽ đanh lại, căng cứng, nó chỉ dần dãn ra khi thấy mái tóc hồng loáng thoáng đằng xa. Chạy nhanh lại, nhìn thấy Sakura không một vết xướt, tựa đầu vào cô bé tóc đen, ngủ ngon lành, anh thở phào.

Tập hợp mọi người lại, đưa cô bé tóc đen cho Temari, còn mình bế Sakura trở về. Nhìn khuôn mặt yên bình của Sakura, quả đầu hồng khẽ ngọ nguậy tìm chỗ thoải mái trên ngực mình, Gaara bất giác mỉm cười...

------------- 

- Sakura ổn rồi, còn đứa bé cũng đang được chăm sóc, Sakura đã chữa mọi vết thương cho bé! _ Temari bước lên sân thượng, lại gần cậu em trai út

- Hm...Cũng may là cô ấy không sao...

- Em lo cho Sakura lắm à? _ Temari nheo mắt hỏi

- Hmm...Tất nhiên rồi, vì em nghĩ nếu có gì sẽ khó ăn nói với Hokage...

- Nói dối, em lo cái khác kia! _ Temari chống cằm, liếc nhìn Gaara _ Khai thật đi, em thích Sakura à?

- Chị nghĩ quá nhiều rồi _ Gaara mặt - không - cảm - xúc _ Chị xuống ngủ đi

- Là chị nghĩ quá nhiều hay chú không nghĩ đây? Chú biết Sakura chờ ai mà!

- Chị phiền quá! _ Gaara quay mặt

- Hm~ Tùy chú vậy! _ Temari bước đi

...Em sẽ không giống tên kia, em sẽ làm Sakura hạnh phúc...

------------------------------------

Tại khu rừng thuộc  Thổ Quốc, có một chàng trai tóc đen phủ mắt, mặt áo choàng, nằm dưới một cây hoa anh đào, khẽ nhắm mắt.

- Sasuke - kun~~~~~ Sao anh buồn thế~ _ Karin lượn lờ quanh anh

- Tránh ra! _ Sasuke hất tay xua đuổi, Karin mất hứng, bỏ đi

- Hahaha, cô vẫn chứng nào tật nấy, mau chừa đi! _ Suigetsu nhăn nhở _ Sasuke chỉ quan tâm một người thôi!

- MÀY CHẾT VỚI BÀ!!!! _ Karin bay vào Suigetsu

- Phiền phức! _ Sasuke cau mày, khẽ mở mắt nhìn lên tán anh đào. Đang là mùa xuân, hoa rơi, khẽ bay trong gió nhẹ, phản chiếu ánh trăng vàng nhạt. Anh đưa tay lên, để một cánh hoa đáp nhẹ vào tay, mềm mại, mỏng manh. Cánh môi bạc khẽ mấp máy...

 ...Sakura...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aaaa~~~~ tuôi đang mất hứng, làm ơn động viên tuôi mấy câu đi mà~~~

Phần trên tự kỉ nhiều quá, xin lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com