Part 3
Sakura bước ra khỏi phòng họp Hội đồng, cuộc trao đổi thành công, từ giờ làng Cát sẽ giúp đỡ làng Lá, giúp đỡ Sakura, phát triển phòng khám trẻ em cho cả hai làng. Khỏi phải nói Sakura vui như thế nào, chạy vội ra một góc khuất tòa nhà mà hét lên đầy sung sướng "Shannaroo", làm đôi mắt lạnh băng gần đó cũng phải ánh lên tia nhìn ấm áp.
Hôm nay là đêm cuối Sakura ở lại làng Cát, ngày mai cô sẽ khởi hành về nhà. Đứng trên sân thượng ngắm sao thật thích, cô vươn vai mạnh, bơm đầy lồng ngực bằng thứ không khí mát lạnh về đêm, nhắm mắt lại thật thoải mái vô cùng. Có tiếng động lạ phát ra bên cạnh, cô từ từ mở mắt và "Ối mẹ ơi!" khi đập vào mắt cô là cặp mắt thâm quầng gấu trúc, nhìn cô chằm chằm..."Gaara?"
- Cậu đã ổn chưa? _ Gaara không rời mắt khỏi những ngôi sao
- Tớ khỏe rồi, cảm ơn cậu lúc đó nhé!
- Không có gì, việc phải làm thôi! Từ khi cậu đến tớ chưa nói chuyện với cậu đàng hoàng nhỉ!
- Cậu bận thế mà! Dạo này ổn chứ, đã có "gấu" chưa? Matsuri thì sao? _ Vừa dứt lời thì lập tức lấy tay che miệng, tự cảm thấy mình vô duyên
- Hm~ ổn, nhưng "gấu" thì vẫn chưa, loại người như tớ thì ai thèm quan tâm chứ!" _ Cậu nhếch mép, nửa thật nửa đùa
- Oy~ cậu đừng nói vậy chứ! _ Cô phẩy tay
- Còn cậu, vẫn chờ "tên đó" sao? _ Gaara nhìn Sakura thăm dò, cô không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn bầu trời đêm, đôi mắt lục bảo thoáng chút buồn _ Tớ...xin lỗi! _ Cậu thấy có gì đó đau ở ngực trái
*Cậu vẫn chờ tên đó như vậy...liệu có thể mở lòng ra với tớ không...*
-------------------------------------------------------------------------
Sakura về tới làng sau ba ngày chạy liên tục, lúc cô khởi hành có cả Yuki tiễn cô nữa, cô bé đã khỏe nhiều rồi, có vẻ mập mạp hơn trước, vẫy vẫy đôi tay bụ bẫm làm cô không muốn xa. Sakura chạy thẳng đến phòng Hokage để báo cáo nhiệm vụ, mở cửa bước vào, mắt cô giật giật khi thấy vị Hokage - đáng - kính đang ngồi ngửa đầu ra ghế, nhắm mắt rất chi là thoải mái. Cô lại gần, dịch chuyển mấy chồng hồ sơ - có vẻ chưa vơi được bao nhiêu tính từ khi cô đến đây vào tuần trước - rồi đấm một phát NHẸ xuống chỗ trống vừa dọn, căn phòng rung chuyển, Kakashi tý nữa té ghế, Sakura nở nụ cười "tươi tắn"
- Em chào ngài Hokage!
- Y...Yo, Sakura, em ổn chứ, có gì không vui...sao? _ Kakashi nhìn chằm chằm vào nắm đấm đang lơ lửng trước mặt mình
- Mọi thứ đều ổn, trông thầy vẫn nhàn nhã nhỉ!
- Có...một chút...Hm _ Kakashi hắng giọng, lấy lại phong thái _ nhiệm vụ thế nào?
- Mọi chuyện đã giải quyết xong, Hội Y thuật cấp cao làng Cát sẽ hỗ trợ chúng ta hết mình, chắc tháng sau họ sẽ cử đội sang đây học tập. Sẽ có hai văn phòng chăm sóc trẻ em ở cả hai làng, sắp tới chắc bận lắm thầy nhỉ! _ Sakura không giấu được vẻ sung sướng trên khuôn mặt
- Vậy thì tốt rồi, thế còn...
- A, về việc đó thì...họ không có gì đáng nghi, Gaara đã xác minh, em tin cậu ấy!
- Hm, chắc do ta quá lo lắng rồi, em về nghỉ đi! _ Kakashi nhìn cô học trò cúi đầu chào rồi vui vẻ bước ra ngoài
--------------------------------------------------------------------------
Dạo này Sakura bận túi bụi, vừa làm ở bệnh viện, vừa chuẩn bị thực hiện kế hoạch phòng khám trẻ em, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, được cái có nhỏ bạn thân, rảnh việc là nó lại lo lắng chăm sóc, tất nhiên là với vẻ mặt lúc nào cũng hầm hầm và lắm lời, nhưng cô thấy mình thật may mắn.
Hôm nay là ngày đoàn Y thuật làng Cát đến để hỗ trợ và học tập kinh nghiệm, sau một tháng chuẩn bị, Sakura đã sẵn sàng đón họ, cô cùng Shikamaru ra cổng làng. Họ tới rồi, cô cúi chào những người lớn tuổi, ôm chào Temari và bật cười khi thấy Shikamaru ngượng ngùng bắt chuyện với cô nàng. " Ơ, sao cậu lại ở đây?", Sakura ngạc nhiên nhìn người trước mặt, "Gaara?"
- Chẳng lẽ tớ không được tới?
- Không phải vậy...tớ tưởng chỉ có hội Y thuật thôi...
- Tớ cũng có việc mà, đi nào, lâu rồi chưa gặp mọi người!
Sakura thôi không thắc mắc nữa, cô dẫn đoàn người đến chỗ nghỉ ngơi. Naruto đón tiếp Gaara và Temari một cách ồn ào, nằng nặc lôi mọi người đến Ichikaru, bạn bè lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói, nhưng chỉ có Temari là đáp lại mọi người, còn Gaara thì trần mặc, thỉnh thoảng bị tên dở hơi Naruto làm phiền bắt chuyện cũng chỉ mỉm cười qua loa. Họ ra về khá trễ, tất cả đều mệt. Sakura dẫn Gaara đi dạo, còn Temari tất nhiên là đi với Shikamaru. Ngồi trên ngọn núi Hokage, cả hai người đều im lặng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, đến khi không khí quá nặng nề, Sakura mới liên tiếng
- Sao cậu buồn thế Gaara?
- Không có gì đâu, đừng lo lắng!
- Khi nào cậu muốn tâm sự, nếu là với tớ, tớ luôn sẵn sàng! _ Cô cười, ánh mắt như chứa cả bầu trời đêm
- Cảm ơn cậu! _ Gaara thở dài, ngước mắt nhìn lên vì sao trên trời
---------
Làng Cát, cuộc họp Hội đồng định kì hàng tháng, trước chuyến đi đến làng Lá một tuần...
- Dạo gần đây làng Cát phát triển rất tốt, đời sống người dân ngày càng được chú trọng, mối quan hệ ngoại giao cũng khá ổn định... _ Zenbu một thành viên trong Hội đồng tỏ vẻ hài lòng
- Đúng vậy, quả thật Gaara đã rất vất vả! _ Một người khác tiếp lời
- Hm, không phải chỉ có Kazekage là mệt mỏi, chúng ta cũng vậy mà! _ Keido tỏ vẻ khó chịu
- Nói gì thì nói, giời đây làng ta đã ổn định, vậy thì Kazekage cũng phải mau có tin vui cho dân làng yên lòng chứ!
- Khụ... _ Gaara ho khan _ về việc này, tôi quả thật chưa có dự định...
- Phải, làng ta bây giờ chỉ mới ổn định, chưa biết còn có biến cố gì, thật không thể khinh suất...
Có rất nhiều ý kiến trái chiều cho việc này, Gaara quả thật đau đầu, không phải không muốn, mà là chưa có cơ hội...Nghe nói họ quyết định tìm cho ngài Kazekage một phu nhân thích hợp...Gaara xoa thái dương, thật là, cả việc này mà họ cũng muốn quản là sao?!
----------------------------------------------------------
Cuộc họp diễn ra giữa làng Lá và hội Y thuật làng Cát diễn ra khá thuận lợi dưới sự chủ trì của Sakura. Cô trình bày, đưa ra kế hoạch, lắng nghe tiếp nhận ý kiến của mọi người khá chuyên nghiệp, rất có khí chất, quả không hổ danh học trò của thần y nổi tiếng. Trong cuộc họp có hai người tuyệt nhiên chẳng nói lời nào, là Kakashi – im lặng như từ trước đến giờ - và Gaara, đang nhìn cô kunoichi tóc hồng với ánh mắt ấm áp. Anh không biết rằng, hành động đó đã dẫn tới việc khó xử về sau...
Mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp, việc trao đổi kinh nghiệm cũng tốt, mọi thứ hoàn hảo. Họ ở lại một tuần, một tuần đó Sakura xoay như chong chóng, thường xuyên bỏ bữa, thiếu ngủ mặc dù Ino luôn giúp cô, la mắng tới đe dọa vì cô không lo cho sức khỏe bản thân...Tuy mệt nhưng Sakura lúc nào cũng vui vẻ, cũng phải, tâm huyết của mình sắp được thực hiện mà...
Sau khi tiễn đoàn người làng Cát trở về, Ino lôi xềnh xệch Sakura về nhà mình mặc cho cô chống cự, sở dĩ Ino lôi được là vì cô chẳng còn sức, hình như còn sốt nữa. Ấn cô bạn thân xuống ghế, ném cho cái chăn dày, còn mình thì lao vào bếp nấu một tô cháo thật to, rồi ngồi kế bên bắt nó ăn hết. Ino thấy mình thật giống bảo mẫu đang chăm sóc cho đứa trẻ lì lợm, còn Sakura sau khi ăn xong tô cháo, quay ra ôm chặt Ino khiến cô nàng la oai oái, cảm thấy thật sự may mắn. Tối đó Sakura ngủ lại nhà Ino, hai người âm sự đến tận khuya. Ino đã ngủ rồi mà Sakura cứ trằn trọc mãi, lời của bạn thân cứ quanh quẩn trong đầu
" Sakura, cậu giỏi thật đấy, có thể thực hiện ước mơ của mình rồi. Giờ cậu khác trước rất nhiều, không còn là con bé mê trai vô dụng nữa nhỉ!"
Có thật là mình không còn vô dụng nữa không? Thời gian qua đã thật sự rất cố gắng, mọi người ai cũng nói là tự hào về mình, thế còn...Sasuke, cậu ấy có thay đổi cách nhìn về mình không...
---------------------------------------------------------------------------------
Làng Cát...
- Tiểu thư Shizuna của làng Mây có vẻ thích hợp...
- Không, công chúa Meiko của Lôi Quốc mới thích hợp...
- Tôi nghĩ công chúa Yukari của Thổ Quốc...
Cuộc họp cứ thế mà trở nên náo nhiệt hơn hẳn bởi một thành phần quan trọng hóa việc chọn phu nhân cho Gaara, trong khi đó nhân vật chính lại im phăng phắt, dù sao họ cũng là thành viên cấp cao nên không thể từ chối thẳng thừng được...Nhưng thái độ đó của Gaara làm họ tưởng nhầm danh sách những vị tiểu thư họ đưa ra không làm cho Kazekage hài lòng...Mọi thứ chỉ trở nên ổn định khi Keido lên tiếng
- Tất cả đều không hợp với ngài Kazekage đây!
- Vậy ông có ý kiến gì? _ Một thành viên thắc mắc, Gaara thở dài, cậu quá mệt mỏi rồi
Keido nhếch mép, ngồi lại ngay ngắn, chống khủy tay lên bàn, mắt nhìn thẳng về phía Gaara, thong thả nói rõ từng từ:
- Haruno Sakura, làng Lá!
..........................................
Một bầu không khí im lặng bao phủ phòng họp, mọi người đều hồi tưởng đến một kunoichi tóc hồng, mắt xanh ngọc bích dõng dạc phổ biến kế hoạch, trao đổi kinh nghiệm, một cô bác sĩ chăm sóc tận tình cho những đứa trẻ ở cô nhi viện...ai nấy đều tỏ vẻ hài lòng. Riêng Keido đang bận quan sát biểu hiện của Gaara, khuôn mặt đang dãn ra khi nghe đến tên của người con gái đó, rồi lại trở nên căng thẳng khi thấy biểu hiện của các thành viên trong hội đồng, ông nghĩ *Thật thú vị...*
- Tôi nghĩ Haruno - san là lựa chọn thích hợp, thưa ngài!
- Đúng vậy, cô ta sẽ trở thành người mẹ hiền cho cả dân làng! Với cả mối quan hệ giữa ta và làng Lá cũng khá tốt đẹp, từ đây sẽ dễ dàng hợp tác hơn...
- Tôi hiểu mọi người nghĩ gì, nhưng đây là chuyện hệ trọng, không nên tùy tiện... _ Gaara rối bời
- Tôi nghĩ ngài nên đồng ý _ Keido khuyên nhủ _ cả hội đồng lo lắng cho ngài như vậy, thật không nên từ chối. Haruno - san khi trở thành phu nhân thì làng ta sẽ được lợi rất nhiều...Vả lại... _ Keido bỏ dỡ câu nói, nhìn Gaara theo kiểu "Tôi biết ngài cũng thích cô ta, nhỉ"
- Tôi cần thời gian để suy nghĩ về việc này, còn bây giờ, cuộc họp kết thúc!
Gaara xoa thái dương, lương tâm anh bị chia làm hai phần, một nửa gào thét đòi anh chấp nhận và tỏ tình, một nửa ngăn cản anh, sợ sẽ đánh mất tình bạn giữa họ khi bị cô từ chối....Anh nhắm mắt tựa đầu ra ghế, không biết rằng có một ánh mắt nhìn anh, suy tính kế hoạch trong đầu...
...Chấp nhận đi Gaara, và ta sẽ có những gì ta muốn...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Có ai tò mò chap sau không nhỉ...
Vót cho tui~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com