2
"Mẹ mày thằng chó"
Tiếng Đình Bắc sụt sùi ngắt quãng.
"Địt mẹ đuổi là đi à? Thằng lồn"
Chửi là thế chứ ai kia đang khóc nhè đây này.
"Vãi cả biều, mẹ sao lúc này nghe lời làm cái đéo gì ấy?"
Đình Bắc lầm bầm trong tiếng nghèn nghẹt mũi, chàng ta nằm quờ quạng khóc trong tấm chăn mền trắng. Thiếu điều muốn lấy cái chăn ga mà hỉ mũi nốt.
"Con cặc thật chứ"
Ai kia lẩm bẩm khóc, ngợp quá cũng liền bật mền ra, vội chồm người quơ tay đến chỗ để giấy trên kệ đầu giường. Xì mũi, nức nở, tay cứ dùi dụi mắt mình như cố ngăn cho mình không khóc nữa.
Kiên đứng ngay ấy, bên cửa sổ, chếch chỗ giường nó nằm. Ban nãy anh giả vờ thôi. Đã đi tới mức này rồi. Chẳng lẽ đuổi một phát là đi thật sao?
Ai ngờ làm thế em Bắc lại tin thật.
Anh thấy nó cứ dúi mặt vào tay, tay cứ quào lên đôi mắt, miết rồi dụi như con mèo tập rửa mặt. Anh Kiên thấy lòng dạ mình sốt sắng hẳn lên. Đau rát thêm. Nên lại phải đành lê chân trần vội vàng đến xem mặt nó, anh bắt lấy hai tay nó, ngăn cho nó không tự làm đau mình nữa.
"Bắc! Không có dụi nữa"
Nó ngẩn mặt lên, mi mắt đỏ ướt nhè đi, lóng lánh nước nhìn anh đầy ngỡ ngàng. Môi nó bĩu ra giống như cố để không khóc nữa. Nó dùng dằn muốn thoát khỏi tay anh.
"Buông! Mẹ quan tâm làm đếch gì?"
"Đây đéo cần"
Giọng nó nghẹn đặc quánh, sau một hồi vùng vằn chẳng thoát ra được. Nó để mặc hai tay đấy cho anh Kiên giữ. Mặt nghẹo sang vai trái, giấu mặt khóc tiếp. Nó vẫn cứ muốn giấu mặt để khóc thôi. Trung Kiên thở dài, nắm tay hai cổ tay nó nới lỏng ra. Để yên cho nó khóc.
Trung Kiên dòm em Bắc khóc đến đôi vai run lên trong vô vàn cơn nấc. Chắc là Bắc buồn mình lắm. Kiên thiết nghĩ. Cả căn phòng chỉ có tiếng khóc. Rồi Kiên đứng đấy, thu hình ảnh em Bắc cúi gầm mặt nức nở vào trong mắt mình.
Kiên thấy đau trong lòng mình đến khó tả. Cổ họng cứ ran rát giống như nỗi đau có dáng dấp để trào lên từ tim gan. Tiếng tim Kiên thình thích giữa lòng ngực giữa những tiếng thằng Bắc sụt sùi mũi. Lúc thích Bắc, đứng giữa sân cỏ xanh, xa tít giữa vô vàn số áo mặt người khác nhau, chỉ cần thấy Bắc, thấy bóng dáng chàng trai trắng trẻo nổi bật ấy lại bật tốc chạy. Kiên thấy tim cũng như bây giờ. Đập mạnh, đập đến dường như có lẽ nó có vấn đề. Rồi Kiên mang tận vấn đề ấy vào trong trí óc mình, để ngày đêm vương vấn.
Đức nói. Thích lắm mới đến như vậy được. Ấy vậy mà giờ Kiên làm cho người ta khóc.
Áy náy quá. Tội lỗi quá. Kiên mím môi mình, chau mày rồi nhắm chặt mắt giống như không dám đối diện. Kiên khom người để tự dụi mặt mình vào mu bàn tay em. Rồi áp cả hai lòng bàn tay em Bắc lên má anh. Giống như lần đầu em Bắc thấy dáng vẻ yếu đuối nhất của mình.
Trung Kiên thì thầm đủ cho Đình Bắc nghe thấy, "Đừng khóc nữa".
"Em đừng khóc nữa mà"
"Anh xin lỗi"
"Bắc đừng khóc nha"
Bắc ngẩn đầu lên, con mắt sớm sưng lên vì ma sát liên tục. Đỏ hoe, lóng lánh nước nhìn Kiên. Nó lại muốn vùng vằng tay cố thoát khỏi má chàng trai ấy, nhưng sau cùng cũng bị gương mặt điển trai kia làm cho siêu lòng, thôi vùng vẩy nữa.
Ai lại chỉ cách dỗ đấy?
Kiên bày vẻ mặt hối lỗi lắm, hàng mi dài cụp xuống. Bắc thấy Kiên tự cắn phần thịt trong của môi mình. Mim mím gì đó, giống như ấm ức lắm. Tội nghiệp lắm.
"Mẹ mày"
Bắc lẩm bẩm chửi, trông vẫn còn hờn giận. Mắt vẫn còn nhoè đi do tầng nước mắt phủ lên. Nhưng hiển nhiên gương mặt điển trai của anh người yêu ngay trước mắt vẫn không sao nhoè đi được. Em Bắc chậm rãi vuốt ve gương mặt anh, lần tới mắt chàng. Miết ngón trỏ trên mắt anh, nơi có cái nốt ruồi khéo nhìn lắm mới thấy. Miết bờ môi mà anh đang tự day dứt. Miết những nốt ruồi thẳng hàng đến kì lạ trên má anh. Nó cứ như vậy, chẳng rằng gì hết, vẫn còn sụt sùi mũi, mắt cứ húp híp lại, gò má nó đo đỏ lên do khóc nhiều quá.
Trung Kiên chậm chạp ngồi xuống nệm, hai tay vẫn nắm chặt hai bàn tay em trên mặt mình. Như sợ em buông ra mà bỏ rơi anh mất. Em Bắc cảm nhận rõ chỗ ngồi trước mặt mình lún xuống. Cảm giác khoan mũi khô rát lại, do khóc nhiều, do máy lạnh làm cho khô đi.
Anh Kiên lén hôn vào giữa các khớp ngón tay nó, rồi giữa lòng bàn tay nó. Lúc nó mân mê mặt anh, lúc nó còn thút thít những tiếng nhỏ. Anh Kiên thơm vào hai bàn tay nó, rồi vươn tay tới nựng lấy má nó nhè nhàng, lẩm bẩm, "Bắc khóc dữ quá đi. Em đừng giận anh nha".
Đình Bắc bĩu môi. Chả biết nên chọn nghĩa nào. Chàng tiền đạo quyết định cứ véo má chàng thủ môn thôi. Trung Kiên a lên một tiếng vì bị em người yêu nhéo bất ngờ mà ê nhức bên má trái, rồi lại bên má phải. Em Bắc dày vò hai má anh Kiên như trả thù cho bản thân mình.
"Tha tui"
"Tui xin lỗi mà"
"Đừng giận tui nữa"
Trung Kiên giơ hai tay lên như đầu hàng, chịu thua. Giọng nói xô lệch đi, khó nghe làm sao, mắc cười làm sao ấy. Trung Kiên thấy Đình Bắc mím môi cười, rồi em Bắc cười tươi hơn đến bật ra thành tiếng khe khẽ.
"Mi thấy cưng thía"
Bắc nhỏ giọng khen. Rồi nó chồm tới hôn lên môi anh Kiên. Không để cho anh phản kháng, nó liền quấn lấy cổ anh, ôm siết cổ chàng ta trong lúc hôn linh tinh trên mặt chàng.
Anh Kiên cũng cười, trước vẻ vụng về của nó, trước cái cách em Bắc phải nhóm người lên, phải quỳ hai gối xuống nệm để ôm lấy cổ mình, hôn thấm thiết.
Trung Kiên quàng hai tay mình ôm hông em lại, kéo em lại gần mình đến mức không chừa khoảng trống nào cho cả hai. Hai cơ thể dính rạp vào nhau, như chưa từng có việc cãi nhau lúc sáng.
Anh Kiên cứ cười khi em Bắc hôn linh tinh trên mặt mình. Cảm giác không đúng trọng tâm lắm, em cứ hôn phớt hết chỗ này để chỗ khác. Làm Trung Kiên muốn rồ lên, liền vồ đến môi em. Hôn cho ra chuyện.
Đình Bắc cũng phối hợp, nó mở miệng mình ra cho anh dễ tiến vào hơn. Nó cũng biết cháo lưỡi chứ, nhưng nó đang nghẹt mũi đây. Hôn không được lâu, liền ngã đầu giật lùi để tránh anh Kiên mần môi mình quá khích. Trung Kiên đang được đà, theo nhịp né của em mà rướn người tới. Khoảnh cách giữa hai đứa mờ ám không rõ ràng, thân xác dính chặt mà ở trên lại cách nhau cả tất, tiếng thở hổn hển lấp đầy khoảng trống. Bắc thấp thoáng thấy mắt Kiên trầm đục dục vọng, miệng anh há nhẹ, hơi thở nóng ran, người anh rướn tới như muốn được hôn em tiếp. Bộ dạng thèm khát lắm mà bị em ngăn cấm, không cho.
"Lại đây đi"
Kiên thì thào năn nỉ, "Lại đây cho anh hôn".
Bắc lắc đầu, môi nó nén cười, để tiếp tục chọc ghẹo sức chịu đựng của anh Kiên. Rồi em Bắc cứ cạ mình vào phần nhạy cảm trên người anh, nó biết nó đang làm gì chứ. Nhưng nó muốn xem tiếp vẻ mặt nài nỉ, chịu đựng của Trung Kiên.
"Bắc?"
Kiên chau mày, gọi tên nó với giọng điệu hơi gắt lại, cảm giác như bị Đình Bắc khiêu khích.
"Chi?"
Bắc ôm cổ Trung Kiên, ngả ngớn ra sau để phía dưới cạ phần cứng của hai đứa mạnh hơn một chút. Anh Kiên khẽ nuốt khan trong cổ họng, cố không bị Đình Bắc cuốn theo. Tay anh dịch xuống eo em, siết chặt.
"Làm gì đó? Thiệt hả?"
"Cái gì thiệt? Làm gì là làm gì?"
Đình Bắc bĩu môi, cười trông nghịch làm sao. Lại càng nghịch hơn khi nó biết anh Kiên đã cứng mà vẫn cứ cạ vào.
Trung Kiên khẽ nhắm chặt mắt mình để giữ bình tĩnh. Chuyện này không đúng lắm. Ban sáng cãi nhau. Buổi trưa lại làm tình thì có vội quá không? Hơn nữa đây còn là phòng chung với anh Khang. Chuyện này kì lắm.
Kiên tự thấy cấn, nhưng phần dưới thì thấy cứng ngắt cả lên. Tai anh thủ môn thoáng phiếm hồng vì ngượng. Không phải lần đầu, nhưng mà anh cứ mở mắt ra thì lại thấy em Bắc trắng trẻo của mình biết bậy bạ thế. Quậy phá thế. Lại đâm ra ngại hết cả lên.
"Không có giỡn nữa"
Kiên lầm bầm, anh cắn thịt má bên trong miệng mình. Rồi tay anh lần mò đến mông của em, bóp chặt.
Đình Bắc thoáng nhíu mày vì giật mình, nhưng vẫn cười để chọc ghẹo anh tiếp.
"Mần răng?"
"Mày sợ à?"
Bắc cười tươi. Rõ ràng biết em nó hỗn nhưng Kiên không tài nào ghét nó được. Không thể ghét nổi cái vẻ láo toét của nó vào lúc này. Ngược lại, phía dưới lại còn thích thú làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com