1
"Don't forget about me
Even when I doubt you
I'm no good without you"
'khi tắt đèn , mau đem số 016 đến chỗ của tôi'
'tìm xem số 011 ở đâu rồi báo cáo lại cho tôi'
'vâng'
phó thủ lĩnh dứt câu liền rót cho mình một ly rượu , vừa chuẩn bị uống liền một giọng nữ trầm cất lên , thanh âm dù không được nghe qua nhiều nhưng mỗi lần cất lên đều làm hẫng một nhịp tim của phó thủ lĩnh.
'số 011 có mặt'
anh dù biết người con gái phía sau mình đang và muốn làm gì nhưng anh vẫn luôn chắc chắn rằng người đó nhất định sẽ không làm hại anh , anh tiếp tục nhấm nháp ly rượu trên tay đồng thời xoay người nhìn thẳng về phía cô gái đối diện.
'chuyện ở phòng mổ là do em làm?'
cô gái nhẹ gật đầu , trên tay vẫn cầm chặt khẩu súng chĩa về phía trước , ánh mắt kiên định không lung lay.
'tại sao? chỉ là lấy ít nội tạng của những kẻ rác rưởi đằng nào cũng chết , sao em phải mạo hiểm mạng sống?'
'người mạo hiểm mạng sống chính là ông'
'em muốn gì?'
'ngày mai hãy cho tôi và số 016 tuần tra bên ngoài'
'số 016 , tên bác sĩ đó ? hai người. . . em và hắn quen nhau à?'
nói đến đây giọng của phó chỉ huy ngày một run , sát khí cũng tỏa ra ngày một nhiều , ánh mắt hướng đến 011 ít nhiều như muốn nuốt sống cô.
'và chuẩn bị một chiếc thuyền'
'trốn khỏi chỗ này đâu có dễ thế? em biết mà'
em nghĩ em sẽ dễ dàng trốn khỏi tôi sao?
đừng ảo mộng
'nghe nói các VIP đang đến , chúng tôi lặng lẽ biến mất , cũng sẽ tốt cho ông hơn , có đúng không?'
'. . .'
tôi nào thèm để ý đến bọn nhà giàu thối tha ấy , điều tôi quan tâm nhất chính là em.
'được , đều theo ý em'
sau đó , đúng như cô mong muốn , phó chỉ huy liền dặn người cho đem giấu một chiếc chìa khóa ở đằng sau cái bánh mì , được như ý nguyện , cô hướng mắt lên camera nhìn hồi lâu biết rằng bên kia camera cũng có một ánh mắt đang nhìn cô.
'phó chỉ huy , đã đưa chìn khóa thuyền cho cô ta'
'quay lại phòng mổ đi'
'tại sao vậy ạ?'
'cảm giác lạ lắm , có gì đó không đúng'
đến giờ tuần tra , cô và 016 liền đi khỏi đó và đến chiếc thuyền , hai người không hó hé một lời , chỉ im lặng làm mọi thứ để khởi động chiếc thuyền thật nhanh rồi rời đi , đi chưa được bao xa thì bộ đàm ngay eo cô tít lên một tiếng ,liền vang lên giọng nói quen thuộc.
'số 011 , mau trả lời đi'
cô cầm lên , đáp.
'tôi không còn gì muốn nói'
'em nghĩ con tàu bé xíu đó chạy được bao xa ?'
tôi đây là lo cho tính mạng của em có biết không. . .
'chưa quá muộn đâu , mau đưa 016 trở lại đi'
không nghe thấy hồi âm , anh tiếp tục nói.
'ngoan ngoãn giao nộp hắn , tôi đây sẽ cho qua mọi chuyện , em cũng sẽ không làm sao'
'đừng tìm tôi và 016 nữa , như vậy cũng tốt cho ông'
haa. . .cái gì là tốt cho tôi chứ , ngu ngốc , đừng trách anh phải nặng tay với em.
'người chơi 246 , Park Gyung Seok , tôi không biết hắn và em có quan hệ gì'
'nhưng tôi nghĩ tôi biết hắn sẽ đi đâu'
'bệnh viện Đại học Seohyeon , khoa ung thư nhi , phòng 4104 . . .haa. . .sao hả?'
'giờ em đã chịu quay lại chưa'
mặc dù chỉ nghe qua bộ đàm nhưng cũng đã đủ biết tâm tình của phó chỉ huy đang tệ như thế nào , giọng nói cũng ngày càng trầm đặc hơn , từng câu từng chữ đều khiến cô phải lạnh người. Cô không đáp lại người phía bên kia bộ đàm , tuy nhiên tay lại gạt cần quay về nơi xuất phát.
'sao cô lại quay lại?'
'chạy hết tốc lực về phía bắc , ngay khi cập bờ , hãy gọi cho cảnh sát , con anh gặp nguy'
nghe xong 016 liền vội cởi bỏ mặt nạ , hỏi.
'cô biết Na Yeon nhà tôi?'
'mau đi đi , chạy càng xa càng tốt trước khi sương tan'
nói xong , cô quay lưng vội đi vào lại trong núi. Còn phía bên đây chỉ huy , vừa nhắc nhở , nghĩ em sẽ nghe lời mình mà quay về thì lại nghe tin dữ.
'phó chỉ huy , con tàu lại chạy xa đảo rồi'
chết tiệt , em là muốn đi cùng hắn ta đến thế sao?
'giết cả hai'
gầm
anh lập tức một tay gạt phăng hết đồ trên bàn , không tỉnh táo , đôi mắt nổi tia máu đi đến rót ly rượu , nhấp một ngụm lại ném thẳng vào góc tường thật mạnh.
'mẹ kiếp , thằng chó khốn khiếp , đừng để tao bắt được mày'
___________________________
'em quay lại một mình à'
anh nhìn xung quanh , đúng thật là đi một mình , dù người phía trước mặt có cầm súng chĩa thẳng vào đầu nhưng trong lòng anh lại phần nào cao hứng.Tuy nhiên , vẫn là phải đem bằng được tên khốn đó về , phần nhỏ sẽ làm trò tiêu khiển sau này cho mình mỗi khi cụt hứng , phần lớn vẫn là an toàn cho em là trên hết.
'tôi đã nói em là đưa hắn về đây'
ngẫm nghĩ lại , bỗng trong lòng anh lại nổi lên một ngọn lửa , cớ vì sao em lại một mực bảo vệ tên đó , hắn ta có gì để em phải quan tâm như vậy?
nhìn một lượt từ trên xuống người đối diện.
'tôi cứ tưởng tôi hiểu rõ em nhất'
'nếu thế thật , ông đã biết tôi sẽ không nghe lệnh'
'em muốn gì?'
'xin hãy xóa hết hồ sơ của người chơi 246'
còn đòi xóa hẳn hồ sơ cơ à? được , tất cả chiều theo ý em.
anh đi lại bàn làm việc , ngồi xuống ghế , gõ vài bước phím sau đó click vào một ô vuông hiện tệp 'hồ sơ' , sau đó lại click vào file '246' , rồi cuối cùng là di chuột vào ô xóa tệp , trên màn hình máy tính hiện lên dòng chữ bạn muốn xóa tệp tin này vĩnh viễn , không chần chừ anh liền nhấn chữ có.
'hết rồi à?'
'phải'
'đã xóa cả hồ sơ trên máy chủ'
'xin lỗi , nhưng tôi phải xóa cả hồ sơ trong đầu ông'
'đừng vội , còn một bản nữa'
'bản cứng'
'phải tiêu hủy cả bản đó , người chơi 246 mới hoàn toàn biến mất khỏi đây'
'bản đó ở đâu?'
anh xoay ghế , hướng nhìn về phía họng súng , đáp.
'kho hồ sơ của chỉ huy , tầng trên cùng'
'em biết mà , không phải ai cũng vào được , ngoài chỉ huy , chỉ có tôi'
'được , mau cùng tôi lên đó'
anh ngoan ngoãn đứng dậy , thong thả tiến tới thang máy , bấm thẳng lên tầng trên cùng. Vốn dĩ , anh biết bây giờ có nói hết lời , em cũng sẽ không nghe theo thậm chí còn phản kháng , thế thì sẽ nguy hiểm không chỉ cho bản thân , mà còn nguy hiểm đến em , anh thật sư không muốn làm đau em một chút nào. Ấy vậy mà chính là do em bắt anh phải làm em đau , anh không thể làm khác được. Nhân lúc cô chủ quan , anh liền nhanh chóng giật lấy khẩu súng , đẩy mạnh người cô vào góc thang máy , cô cũng không vừa , liền né đầu đạn , chạy ôm lấy eo anh , đẩy anh ra khỏi cửa thang máy , khẩu súng vì đưa đẩy giành giật mà rớt xuống , nằm gọn trong thang máy , trùng hợp ngay thời điểm cửa thang đóng lại. Đúng là sức phụ nữ không thể lại sức một người đàn ông , anh nắm lấy hai bên vai cô , đẩy thật mạnh xuống nền nhà , dùng chân đá lấy cô một cước , cô đáp lại vài đòn nhưng đều bị anh né lấy. Trúng nhiều đòn khá hiểm từ anh , đương nhiên người cô vẫn là thực đau mà với tính cách của cô , tất nhiên cô không đầu hàng dễ dàng , sau đó nhanh nắm lấy ống quần đối phương , định tiếp tục đánh thì anh nâng người cô ném thẳng vào chân bàn gỗ , cú ném mạnh đến đỗi làm gãy hẵn một chân bàn. Cô đau đớn la lên một tiếng , cố gắng hít thở từng ngụm , nhìn thấy cô đau đớn như vậy , anh cũng không nỡ ra tay tiếp tục , cởi phăng mặt nạ , tiến đến phía cô.
'tại sao em lại làm việc này?'
'tôi đọc hồ sơ rồi , em và người chơi 246 lúc trước cùng làm một chỗ'
vừa nói anh vừa khom xuống tháo đi mặt nạ cô ra , một tay nắm lấy cầm cô để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Lúc này , thân thể đã đôi phần đau nhức , cô không thể chống cự tiếp , ánh mắt mệt mỏi cộng đôi chút lơ đễnh nhìn anh.
thực là muốn đem em lên giường luôn phiên giày vò.
'em nảy sinh tình cảm với hắn à?'
tuy chỉ là câu hỏi , nó lại khiến tim anh phần nào đau thấu tâm can , vừa đau vừa hận , hận không thể đem em theo bên mình mãi mãi , hận không thể xé xác tên người chơi kia thành trăm mảnh.
'nếu người chơi 246 chết. . .'
'đứa trẻ cũng sẽ chết'
giọng cô run run
đứa trẻ ?
'con gái 246 à?'
anh ngạc nhiên hỏi cô , cô thuận theo gật đầu , anh hơi thở dần trở lại bình thường , nhìn cô cười lên một tiếng.
'vậy ra em làm loạn chỉ để cứu con người khác?'
'làm vậy có vơi bớt cảm giác tội lỗi khi bỏ con mình mà chạy không?'
dù không muốn nói lời lẽ nặng đến cô , thực vẫn là cứ để cô triệt để chết tâm còn hơn là phải tự tay mình giết.
'xin ông hãy tha cho bố con anh ấy'
'được'
'tôi cũng hiểu được phần nào'
'nhưng. . .'
'em đã vượt quá giới hạn. . .nghiêm trọng'
anh liền tay rút ra một con dao bấm hướng đến cô , đúng ra anh chỉ đâm ngoài da để đối phó với chỉ huy , anh thật là vẫn không đành lòng giết cô. Vậy mà cô lại không để kế hoạch của anh suôn sẻ , một mực chống cự không ngừng , lại còn chĩa ngược đâm vào vai anh. Cô lấy được con dao , nhất quyết đi tới anh mà chém điên cuồng , anh càng ngày càng nhích về sau , tay nắm lấy được ly rượu , đập ngay vào đỉnh đầu của cô , cô choáng váng nằm gục xuống sàn nhà , anh thấy vậy , dừng tay.
'tôi luôn cảm thấy em đặc biệt , không chỉ vì em cũng là người Bắc , tôi nghĩ em sẽ hiểu tôi hơn bất kì ai ở đây'
anh cầm con dao , nắm trong tay , quỳ xuống trước người cô , ngắm nghía khuôn mặt người kiệt sức trước mặt mà nói.
'tôi cũng như em , mất đi người quý giá nhất ở đó , chỉ vì tôi không tìm được quả thận , trong khi ở đây. . .lại không thiếu'
dứt câu nói , anh đâm nhát phía bên phải hông của cô , nhát đâm cùn nhưng cũng đủ khiến cô một thân đau đớn.
'a. . .ư. . .hức. . .ức. . .'
nhìn khuôn mặt ngày càng xanh xao cùng với tiếng rên đau khe khẽ của cô lại khiến anh xót xa không thôi , bàn tay vì thế mà không yên liền vuốt ve gương mặt của cô , nhịn không được hôn lên môi cô hồi lâu , vì quá đau nên cô cũng đành chịu đựng , không thể chống trả.
'phó chỉ huy , phòng điều khiển đây'
'phó chỉ huy , xin hãy trả lời , phòng điều khiển đây'
bộ đàm từ đâu phát lên giọng nói đã qua chỉnh âm , anh nghe thấy đi đến cầm lên hồi âm.
'nói đi'
'đã sẵn sàng bắt đầu trò chơi , xin chờ hiệu lệnh'
'tiến hành đi'
'tôi sẽ đến ngay'
'tôi đã bảo vệ em , nếu không thì có lẽ em cũng sẽ phải tham gia trò chơi như bọn họ'
vứt bộ đàm sang bên , quay người đi đến bàn làm việc , tìm lấy điếu thuốc , rít hơi thật sâu , nhả ra làn khói trắng xóa mê man , anh tiếp tục nói.
'em đừng lo cho con người khác nữa'
'anh sẽ tìm con cho em và em sẽ được đoàn tụ với con , được chứ?'
trong khi anh không để ý thì cô đã bò gần tiến tới cửa thang máy , anh thấy vậy cười khẽ tiếng rồi nhẹ nhàng , từ từ bước đến chỗ cô , như một gã thợ săn đang chơi đùa với con mồi của mình.
'em lại chạy nữa à?'
'chạy đi đâu chứ?'
'em biết rồi mà'
'thang máy đó không chạy , nếu không có mặt nạ của tôi'
khi bò đến được cửa thang máy , cô vội vàng bấm nút kế bên nhiều lần , khuôn mặt hoảng sợ tột cùng nhìn lại về phía anh , thang máy từ từ mở ra , cũng cùng lúc đó , khẩu súng từ từ hiện dần , anh hốt hoảng chạy đến , cô cũng nhanh trí cầm lấy khẩu súng , nhắm thẳng về phía anh mà bấm cò. Do là người từng trải và ở nơi này đã lâu , đã gặp qua không ít lần sinh tử , tình huống khó đỡ , cho nên trong tức khắc , anh liền né được các viên đạn của cô bắn ra , giật lấy khẩu súng , bắn vào trong thang máy đến khi hết cả băng đạn thì dừng. Cô hoảng loạn , sợ hãi dựa vào tường , dùng tay bịt hai tai lại , nhắm tịt mắt , người cô ngày lúc co rúm lại , không dám nhúc nhích.Sau hàng loạt viên đạn rơi ra , anh ném phăng khẩu súng vào thang máy rồi nắm cổ áo cô , kéo vào chung thang máy rồi nhấn xuống phía dưới tầng của anh.
'009 mau lên phòng chỉ huy dọn dẹp sạch sẽ và thay hết những đồ bị hư , không để sót lại bất cứ một cái gì , nghe rõ không ?'
'rõ ạ'
'cứ tiếp tục tiến hành trò chơi như thông thường , nay đặc biệt ta sẽ vắng mặt một buổi'
cửa thang máy mở ra , mạnh bạo lôi kéo thân thể người nhỏ nhắn trong tay tiến tới chiếc giường lớn , ném cô vào chính giữa đệm rồi tiến tới bàn bên cạnh giường , mở hộc tủ lấy ra một loại chai chứa chất lỏng không rõ gì đó, thấm đẫm chiếc khăn trắng trong tay , nhanh chóng bịt mũi và miệng cô , cô chóng cự không ngừng , tuy vậy chỉ trong vòng mấy giây , mọi cảm giác trên cơ thể đều như tê liệt , cơ bắp như dừng hoạt động ngay lập tức , mắt cô dần dần mờ đi và rơi vào khoảng đen vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com