Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5







chiếc cano tối màu cập vào bến gỗ mục nát, tiếng động cơ cuối cùng cũng lịm đi trong màn sương sớm. Anh nhảy xuống trước, bàn tay chìa ra cho cô nắm lấy. Bàn tay ấy không còn lạnh như ngày đầu tiên họ gặp nhau , bây giờ nó là chốn an toàn cuối cùng cô còn lại trên đời , cả hai rẽ vào con đường đất trải dài qua rừng thông, lặng lẽ mà dứt khoát. Cô không hỏi “đi đâu”, còn anh cũng chẳng nói. Nhưng mỗi lần cô bước chậm lại, anh luôn dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô, chờ. Như thể, miễn là cô đi cùng, thì đến đâu cũng được.










một tuần sau, họ dừng chân tại một ngôi nhà gỗ nhỏ nép bên hồ nước, cách xa vùng dân cư. Gió mát, sóng lăn tăn, và không còn tiếng súng nào bám theo sau lưng.









“tôi từng chuẩn bị sẵn cho ngày này"










anh nói khi dắt cô vào căn nhà đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ đến lạ.










“lỡ có một lúc, không còn ai để tin”








cô nhìn anh. Trong ánh mắt ấy là một điều gì đó không thể gọi tên, chỉ có thể cảm thấy như một mạch nước ngầm ấm áp len vào lòng ngực sau bao tháng năm lạnh lẽo.









sáng sớm hôm sau , gió từ mặt hồ thổi vào mát lạnh , cô tỉnh dậy trong chiếc giường lạ, căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lá rơi ngoài hiên , chiếc áo sơ mi trắng hôm qua vẫn còn vắt trên lưng ghế , cô khoác vội vào , rồi bước ra ngoài phòng khách. Bếp đã có mùi cháo , anh đang nấu, quay lưng về phía cô, tay áo xắn cao, gáy ướt mồ hôi , cô dừng lại ở ngưỡng cửa, ngập ngừng. Không hiểu sao, sống chết kề bên cô không ngại, nhưng thấy anh nấu ăn trong căn nhà chung. . .tim lại đập sai nhịp.











anh quay lại , cô giật mình , vội cúi đầu bước hẳn vào, tay vân vê vạt áo.








“ngủ có ngon không?”







anh hỏi, giọng khẽ.








“ừm. . .cũng được.”









cô trả lời, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt anh.








anh đặt tô cháo nóng xuống bàn , từ vị trí ghế anh, có thể thấy anh đã chuẩn bị cây muỗng cho cô, kèm một cái khăn nhỏ gấp vuông vức.









“nóng đấy , thổi rồi hãy ăn”









cô ngồi xuống , khi tay với lấy khăn , tay cô chạm nhẹ vào tay anh , cả hai khựng lại một giây , cô rụt tay về trước , nhanh như bị bỏng. Mặt cô đỏ ửng lên. Cô cúi gằm xuống tô cháo, thìa khuấy mãi không múc.






anh không biểu cảm gì , chỉ quay đi , rót thêm nước. Nhưng miệng lại khẽ cười.






chiều đó, anh đang cưa gỗ ngoài sân, mồ hôi nhễ nhại. Cô mang ra một chai nước mát, để sát bên anh, rồi định quay đi ngay. Nhưng khi quay lưng, gió thổi tung tà áo, khiến cô khựng lại vì cảm thấy phía sau. . . ánh mắt anh đang nhìn theo.







“cảm ơn em”








anh nói, tay cầm lấy chai nước nhưng mắt không rời cô.


“không. . .có gì”








cô trả lời, vẫn không quay lại, đi nhanh như chạy vào nhà.






tối, trời đổ mưa. Cô mang mền ra ghế dài phòng khách, đặt xuống rồi ngồi thừ ra , anh từ phòng ngủ bước ra, thấy vậy thì nhíu mày.






“sao không ngủ trong phòng?”








“ông ngủ trong đó rồi”







“phòng đó có hai gối. Một cái giường đủ hai người”








“nhưng không phải. . . tôi không. . .”






Cô lắp bắp.







“tôi không quen. . .”









anh đứng yên , chôn chân tại chỗ , vì cũng không biết phải làm gì , cô lúng túng , ngại ngùng quay về lại sofa ban đầu , nằm xuống , nhắm mắt lại cố đi vào giấc ngủ , cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng chợt cô nghe thấy tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài , gió đập từng đợt vào mái nhà gỗ , cô mở trừng mắt nhìn trần.








không thể ngủ.









ký ức ùa về tiếng đứa trẻ khóc, ánh mắt van xin, cái lạnh buốt của nền xi măng nơi trại huấn luyện. Cô siết chặt mền, nhưng vẫn không thể xua nổi cảm giác bị rút sạch hơi ấm từ bên trong.








đồng hồ chỉ 2:27 sáng.









cô ngồi dậy , đôi chân trần chạm xuống sàn lạnh ngắt.Tay run run , cô khoác tạm áo choàng mỏng, rồi bước thật khẽ qua hành lang nhỏ, đến trước cửa phòng anh , ánh đèn ngủ bên trong vẫn sáng mờ , cô do dự , đưa tay lên , định gõ rồi lại buông xuống , lại đưa lên , lần này chạm nhẹ một tiếng.







cốc.






một giây.


hai giây.





cửa mở hé , anh im lặng vài giây , ánh nhìn chuyển xuống đôi bàn chân trần của cô, nước nhỏ xuống nền. Anh thở khẽ, đặt bút xuống.







“em sao vậy?”







cô không biết nói sao, tim đập loạn, mắt nhìn xuống chân.








"tôi. . .không ngủ được , mưa lớn quá. . .”








anh nhìn cô rất lâu , gương mặt anh dịu xuống.








“muốn vào đây không?”







cô gật đầu.








". . .lại đây”







cô rón rén đi vào , anh đứng dậy, lấy trong tủ ra một chiếc khăn và chiếc áo sơ mi cũ, đưa cho cô.







“lau đi. Mặc cái này vào, kẻo cảm”








No Eul nhận lấy , ánh mắt vẫn không dám chạm vào anh. Cô bước vào góc phòng, quay lưng lại thay áo. Khi quay ra, chiếc sơ mi của anh rộng thùng thình trên người cô, cổ áo trễ xuống, tay áo dài che đến gần đầu ngón tay, anh nhìn thấy. . .nhưng không nói gì , anh chỉ quay người, giọng nhẹ hơn mọi khi.








“giường đó , em nằm đi , tôi ngồi ghế”







“vậy không được , ông nằm đi. . .”








“không sao , ngủ đi”






cô không nói nữa , nằm nghiêng vào trong , để chừa một khoảng rộng phía ngoài. Gối còn vương mùi bạc hà và hương thuốc lá. Một lúc lâu sau, tiếng mưa vẫn ào ào, bóng anh vẫn chưa lên giường, cô khẽ gọi.











“. . .này. . .”









anh quay lại , đứng cạnh giường.








cô thì thầm.








“tôi. . .sợ sấm. . ."









anh không nói gì , chỉ im lặng trèo lên giường , nằm cạnh cô. Không động vào. Không chạm tay , tuy nhiên chỉ vài phút sau, khi tiếng sấm lại vang lên, cô bất giác nghiêng người lại gần , gần thêm một chút nữa.Đến khi má cô gần chạm vào ngực anh, anh mới đưa tay, nhẹ nhàng kéo cô sát vào lòng.Không một lời, không một động tác thừa.Họ ngủ như thế, trong hơi thở đều đặn và nhịp tim trùng khớp, giữa tiếng mưa đập không ngớt ngoài cửa sổ.








đến sáng hôm sau , khi ánh nắng rọi vào phòng , cô là người tỉnh trước , dụi mắt hồi lâu , bên tai là tiếng thở ấm áp, đều đặn của anh . Cánh tay anh vẫn vòng qua eo cô, ngực anh phập phồng nhè nhẹ, tóc anh xõa sát cổ cô, cô mở mắt thật khẽ. . .và rồi gương mặt cô đỏ bừng.Từng kẽ ngón tay đang lồng vào nhau , cô không nhớ mình đã chui vào lòng anh từ khi nào.





sao mình lại nằm sát vậy. . .









cô cố gắng xoay người, rút tay ra thật nhẹ, nhưng chỉ cần dịch nhẹ một chút , anh khẽ cựa mình.Tim cô giật lên , ngay lập tức đóng băng , nín thở , anh chỉ trở mình, rồi lại ngủ tiếp.Cô từ từ lùi ra mép giường, chân trần đặt lên sàn lạnh , nhẹ nhàng khoác lại chiếc áo mỏng của mình và bước ra cửa.Trước khi đi, cô quay đầu lại , anh vẫn ngủ , gương mặt yên bình, mái tóc xõa ngang trán và chiếc chăn bị kéo lệch vì một người đã trốn đi sớm. Cô khẽ mỉm cười , rồi mở cửa thật nhẹ. Mưa đã tạnh từ lúc nào.








trưa , nắng vàng nhạt như mật rơi trên khung cửa sổ. Cô đứng trong phòng khách, tay cầm chiếc khăn lau đã khô nước từ lâu, cứ giả vờ lau đi lau lại mặt bàn gỗ cũ. Mắt thì lại không yên, chúng cứ len lén hướng về phía ngoài hiên , nơi anh đang quỳ xuống, chỉnh lại thanh gỗ bị mục.








anh mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, tay áo xắn cao. Nắng chiếu lên cánh tay anh, vết sẹo nhỏ hiện rõ , xô nhìn không chớp mắt, chỉ một đoạn xương quai xanh ấy thôi mà thấy tim mình như bị bóp lại.







gió nhẹ thổi qua, tóc cô xõa xuống má. Cô vuốt nhẹ, nhưng mắt vẫn không rời khỏi dáng anh đang cúi thấp. Rồi bất ngờ, anh ngẩng đầu lên , như cảm thấy có ánh nhìn hướng về mình.Mắt họ chạm nhau qua lớp kính cửa, cô giật mình, cảm giác như bị bắt quả tang trộm đồ. Cô vội quay đi, tay siết chặt chiếc khăn lau đến mức gần nhàu,mặt nóng lên như lửa, tai thì đỏ bừng.









No Eul cúi đầu, bước nhanh về trong nhà, miệng lẩm bẩm.









“chết tiệt. . .nhìn cái gì không nhìn lại nhìn đúng lúc đó. . .”








từ ngoài sân, anh khẽ nhíu mày, nhưng rồi môi lại cong nhẹ. Trong nắng, nụ cười của anh chẳng rõ là đang trêu hay đang thầm vui , rồi tiếp tục làm tiếp công việc.








ngoài hiên , mặt trời buổi trưa đã lên cao, nhưng ánh nắng vẫn nhàn nhạt, dịu nhẹ như thứ ánh sáng đầu mùa xuân. Tiếng rì rào của rừng cây xung quanh khiến không gian thêm yên bình , một sự yên bình lạ lẫm với một kẻ đã sống phần lớn đời mình trong máu me và huấn luyện như cô.








từ phía vườn sau căn nhà, tiếng búa nện vào thân gỗ vang lên đều đặn. Những nhát chặt dứt khoát, mạnh mẽ , từng tiếng như hòa vào tiếng gió.No Eul ngồi trong nhà, cạnh chiếc bàn gỗ cũ, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Mắt cô dừng lại ở những tán cây lay động theo gió, không nói gì , gương mặt vô hồn như thể tâm trí đang trôi dạt tận đâu đó rất xa.Cô không biết vì sao lòng mình lại trống rỗng đến vậy. . .hay vì điều gì mà từ sáng tới giờ, cô cứ thỉnh thoảng nhớ lại cảm giác khi tỉnh dậy , trong vòng tay anh.








cánh cửa mở ra.









tiếng bước chân quen thuộc vọng vào nền gỗ , anh bước vào , tay áo thun đen dính ít bụi gỗ , mồ hôi thấm nhẹ ở thái dương, trông anh có vẻ mệt, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ điềm tĩnh như thường.Anh đi đến bồn nước, rửa tay, rồi lấy một cốc nước lọc, nhấp vài ngụm.








anh quay lại, nhìn thấy cô.









cô vẫn đang ngồi đó, không nhận ra anh đã trở vào phòng. Một bên má tựa lên tay, dáng vẻ thẫn thờ.Anh tiến lại gần, đặt cốc nước lên bàn, giọng trầm nhưng dịu dàng.







“có chuyện gì sao? từ sáng đến giờ em cứ nhìn ra ngoài”







cô giật mình nhẹ , ngẩng lên. Ánh mắt cô lạc vào mắt anh vài giây, rồi vội quay đi.







“. . .không có gì”






anh không hỏi thêm , nhưng thay vì đi, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện ,nắng chiếu từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vẽ một đường sáng trên mái tóc anh.Anh trầm ngâm vài giây, rồi nói, giọng nhỏ, chậm rãi.







“em từng có một đứa con , đúng chứ?”








cô khựng lại.








anh nhìn thẳng vào cô.







“sau khi về đây, tôi đã tìm người quen cũ nhờ họ dò tên những đứa trẻ trong khu sơ tán trước đợt chiến loạn. Vẫn chưa có kết quả gì rõ ràng, nhưng tôi sẽ tiếp tục.”








mắt cô mở to , ngạc nhiên quay sang nhìn gặn hỏi anh.








“ông đang. . .tìm con tôi?”







anh gật nhẹ , không rời mắt khỏi cô.








“ừ , tôi biết có thể em không muốn hy vọng , nhưng nếu đứa bé còn sống , tôi sẽ tìm được nó”








cô nhìn anh thật lâu.Rồi như thể một tảng đá trong lòng vỡ ra , đôi mắt cô lẳng lặng đỏ lên , không có nước mắt, tuyệt nhiên bên trong như có cơn lũ đang cuộn trào , cô siết chặt bàn tay lại , cố giữ giọng mình không run rẩy.








“tôi từng nghĩ. . .không còn ai nhớ đến nó , cũng không ai. . .quan tâm”








anh không nói gì thêm , chỉ lặng lẽ nhìn cô.Nhưng ánh mắt anh lúc đó không còn là ánh nhìn của một người chỉ huy , mà là người đàn ông đang lặng lẽ ôm lấy vết thương trong lòng cô, cùng cô chịu đựng.No Eul tiếp lời, khẽ cười , giọng đắng nghẹn.







“ông biết không. . .tôi thậm chí còn không nhớ được khuôn mặt nó rõ nữa , chỉ còn lại duy nhất một bức ảnh cả gia đình. . .”








“đó không phải lỗi của em. Mọi thứ ở nơi này. . .đều khiến người ta phải quên đi những gì từng quan trọng”







anh vươn tay , chậm rãi , nhẹ nhàng như sợ cô sẽ vỡ vụn thành từng mảnh.







bàn tay anh đặt lên tay cô khiến người cô sững lại.







tay cô lạnh , tuy nhiên tay anh thì ấm. Một sự đối lập kỳ lạ. . .vừa vặn đến mức không ai muốn buông.







“nếu em nhớ con. . .tôi sẽ không để em phải đi tìm một mình”






trong khoảnh khắc đó, cô không còn cảm thấy sợ. Không còn thấy cô đơn. Lần đầu tiên, sau rất nhiều năm , cô để mặc cho bản thân tin tưởng ai đó.Một hơi thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ môi cô. Không thành lời. Nhưng đủ để anh biết , cô đang mở lòng , ánh nắng trưa rơi lên bàn tay hai người đang nắm lấy nhau. Một cái nắm tay im lặng , mà lại chứa nhiều hơn cả ngàn lời hứa.







bầu trời đã bắt đầu chuyển sang màu xám than , ánh trăng mờ bị che khuất bởi tầng mây. Trong căn nhà nhỏ nằm nép giữa rừng, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khung cửa sổ, hòa cùng mùi thơm nhè nhẹ từ căn bếp làm lòng người dịu lại.No Eul đứng bên cửa, khoanh tay dựa vào tường, mắt lặng nhìn người đàn ông đang lúi húi trong bếp , một hình ảnh mà trước giờ cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được thấy thêm lần nữa. Anh đang xắn tay áo, cẩn thận nêm nếm món canh nóng hổi , không phải đầu bếp giỏi, nhưng lại có sự chỉn chu của một người đàn ông từng quen với kỷ luật và chăm sóc người khác trong im lặng.






anh quay đầu lại , hướng về phía cô nói.







“không cần đứng gác đâu , ở đây an toàn rồi”






“nấu gì vậy?”






anh mỉm cười.








“canh rong biển và một ít cơm ,ở đây không có nhiều nguyên liệu mà em thì cần ăn đồ nóng”






cô không đáp , chỉ ngồi xuống bàn. Khi bát canh được đặt trước mặt, hơi nước bốc lên mờ ảo, mắt cô khẽ nheo lại.







“đã bao lâu rồi. . .tôi mới ngửi lại mùi canh rong biển”







anh ngồi xuống đối diện bàn.







“vậy thì hôm nay nhớ ăn hết”






No Eul cầm đũa lên , lúc đầu vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc , chỉ sau vài muỗng , nét mặt cô dịu đi thấy rõ. Có gì đó trong lòng ấm lên, lan ra từ cổ họng, từ vị nước canh mằn mặn và thơm thoảng rong biển. Không khí ấm lên nhờ nồi canh nghi ngút khói giữa bàn. Cả hai ngồi đối diện nhau, tiếng muỗng khẽ chạm vào thành bát là âm thanh duy nhất trong vài phút đầu.






anh chậm rãi ăn, thỉnh thoảng lại liếc sang cô gái đối diện , người đang vừa ăn vừa như cố giấu đi đôi mắt có gì đó đã thay đổi từ sáng nay.Sau vài phút im lặng, anh lên tiếng, giọng vẫn trầm đoán như mọi khi.







“vị ổn chứ?”








cô chầm chậm gật nhẹ.







“ừm. . .ấm , cũng không tệ”








anh vui vẻ lấy câu đó như một lời khen , cười tươi , một phản ứng nhỏ thôi, tuy vậy mà anh thấy được nơi ánh mắt cô , đã bớt đi sự phòng bị.Một lúc sau, anh đặt đũa xuống, khoanh tay lại đặt lên bàn, nhìn cô nghiêm túc hơn, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.







“em cần gì không?”








"hả. . .gì cơ”







“quần áo, sách, mền mới, hay bất cứ thứ gì. ở khu dân cư gần đây có vài tiệm còn hoạt động.Nếu em muốn gì , tôi có thể đi mua”







cô nhìn anh một lúc lâu , ánh mắt thoáng hiện chút bối rối.







“. . .tôi không thiếu gì cả”






anh nhẹ nhàng hỏi thêm.







“vậy có gì em muốn không? không cần phải là thứ cần thiết , chỉ là. . .em muốn"







No Eul khựng lại , đôi tay cô đặt trên bàn nắm nhẹ.Câu hỏi đó. . .là lần đầu tiên anh hỏi cô như vậy. Không phải “lệnh”, không phải “mục tiêu”. Là một sự quan tâm đúng nghĩa.Cô lặng lẽ cúi đầu , giọng nhỏ dần.






“tôi không biết , tôi chưa từng. . .được chọn thứ mình muốn”







“vậy giờ em bắt đầu chọn đi , chậm cũng được , tôi sẽ chờ”







không khí chùng xuống nhưng lại ấm lên theo một cách khác. Cô không đáp, nhưng tay cô cầm đũa đã không còn run như ban đầu. Bát canh trước mặt cô gần như sạch sẽ và trong lòng cô, hình như cũng đang được lấp đầy một chút gì đó.







sau bữa ăn , khi bát đũa đã rửa sạch , cả hai cùng ngồi trong không gian tĩnh lặng. Gió rừng về đêm rít qua cửa sổ, kéo theo chút se lạnh.Căn phòng chỉ có một chiếc giường gỗ đơn , phủ tấm chăn dày , bên cạnh là một chiếc sofa cũ kỹ đặt gần bức tường.Anh đứng dậy, lấy chiếc gối và cái chăn mỏng.







“em ngủ giường đi , tôi nằm ghế được rồi”







cô ngẩng đầu nhìn anh.








“không cần đâu , tôi ngủ sofa quen rồi”







anh liền ngắt lời, không để cô từ chối thêm.






“trước kia em là lính , là công cụ , nhưng ở đây. . .em là một con người và cần được chăm sóc"







anh ân cần , giọng như đang dỗ dành một đứa bé , và đương nhiên giọng anh không phải đang ra lệnh , mà là đang muốn chăm sóc em thật tốt.







cô ngập ngừng vài giây, cuối cùng gật đầu,bước đến chiếc giường, từ tốn kéo chăn, nằm xuống.Căn phòng tối dần, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ đầu giường. Cô nằm nghiêng người, xoay lưng lại phía anh, cố nhắm mắt ngủ, nhưng trái tim thì vẫn còn đập không yên. Trong không gian ấy, từng hơi thở, từng tiếng động nhỏ cũng rõ mồn một. Lúc xoay người lại, ánh mắt cô vô tình chạm vào vật gì đó đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.




là một chiếc kẹp tóc. . .






chiếc kẹp màu bạc đơn giản, sáng bóng. Nó không phải vật xa xỉ, tuy lại rất mới , rõ ràng là vừa được chuẩn bị. No Eul ngồi dậy, đưa tay cầm lên. Cô nhìn nó thật lâu, đôi mắt dần mềm lại , trong cuộc đời đầy lạnh giá của cô, từng chi tiết nhỏ nhặt như thế này. . .lại khiến tim cô nhói lên vì hạnh phúc.








cô thỏ thẻ , rất nhỏ.








“. . .là ông đã chuẩn bị cái này cho tôi sao. . .”







cô ôm chiếc kẹp vào ngực, rồi nằm xuống. Ánh mắt khẽ khép lại. Đôi môi khẽ cong lên , không rõ là cười hay chỉ đơn giản là thả lỏng lần đầu sau nhiều năm.Ngoài sofa, anh vẫn thức , anh không hỏi cô có thấy cái kẹp không , anh cũng không cần biết cô nghĩ gì. Chỉ cần biết , tối nay , cô ngủ ngoan , đêm đó , không có ai mơ thấy ác mộng.Chỉ có một người đàn ông nằm im trong bóng tối và một người con gái chìm vào giấc ngủ với một chiếc kẹp tóc trong tay , một trái tim lần đầu cảm nhận được điều gọi là "được thương".








sáng hôm sau, anh dậy sớm , trời vừa ngớt mưa , anh muốn lấy chiếc áo mưa treo trong nhà tắm để ra rừng sau gom củi khô.Cửa phòng tắm khép hờ, như mọi ngày , anh nghĩ cô vẫn đang ngủ , nên không gõ cửa.Tay đẩy cửa nhẹ , bước vào.







Rào… rào…







tiếng nước chảy , anh bước được một bước thì khựng lại.Qua tấm rèm mờ, bóng người hiện ra rất rõ , là No Eul , đang đứng dưới vòi nước, tay vuốt tóc, từng giọt nước lấp lánh chảy xuống từ bờ vai, lưng cô mảnh khảnh, cong nhẹ trong tư thế tự nhiên.






anh sững người.






ánh mắt không kịp rút lại, tim đập mạnh đến mức anh nghe được tiếng của nó.






“a. . .!!”






cô giật mình quay lại, ôm lấy thân người.







“n-nè. . .ông. . .!”







anh vội quay phắt đi, đập trán vào cánh cửa.






“tôi xin lỗi!”







giọng anh gấp gáp , đầy hoảng loạn.







“tôi. . .tôi không biết em ở trong! tôi chỉ lấy áo mưa thôi!”







No Eul không trả lời lại , chỉ im lặng trong tiếng nước, mặt cô đỏ bừng , cả người căng như dây đàn , anh vẫn đứng ngoài, tay bám lấy khung cửa, mắt nhắm chặt.






“tôi không nhìn thấy gì hết. Tôi đi ra liền đây , xin lỗi mà”








anh bước nhanh ra ngoài, đóng cửa lại.Dừng trước hiên nhà, thở dốc , mặt nóng bừng, tay che nửa mặt.







“điên thật rồi. . .”







lẩm bẩm, rồi ngồi bệt xuống bậc thềm, hít sâu lấy lại bình tĩnh.





vào trưa cùng hôm , trời nhiều mây , ánh nắng không gắt.Trong căn nhà nhỏ ven biển, cô đứng bên cửa sổ , ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài , nơi con đường đất nhỏ chạy dài ra phía khu dân cư cách đó không xa.Cô từ tốn nói, đều đều nhưng vẫn mang chút tẻ nhạt.






"ở nhà , tôi cảm thấy hơi ngột ngạt , tôi sẽ đi dạo một vòng quanh khu dân cư,"








anh đang lau khô con dao vừa gọt xong trái cây , bất động , anh nâng đầu lên nhìn cô.





"một mình?"






No Eul gật nhẹ, cười mỏng.





"tôi đi bộ thôi, không xa đâu , có gì tôi sẽ gọi"





thấy anh vẫn không yên tâm, cô lấy chìa khóa xe lên, cầm hờ trong tay.






"tôi dắt xe ra ngoài rồi đậu gần góc đường đó, giả như đi xa , thật ra tôi chỉ đi bộ lòng vòng gần đó thôi"






anh vẫn không rời mắt khỏi cô, mày cau lại.







" em biết là tổ chức vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc mà, đúng không? chỉ cần một kẻ nhận ra em. . ."






"tôi biết. . ."







cô ngắt lời, mắt vẫn nhìn anh , tiếp tục.







"tôi sẽ cẩn thận , chỉ là. . .tôi không muốn trốn mãi trong nhà như vậy còn gọi là sống không?"






anh không nói thêm , cuối cùng đành đứng dậy, rút trong túi áo một con dao nhỏ, đưa cho cô.







"nếu có chuyện gì , đừng quay lại. . .cứ trốn trước, gọi cho tôi ngay"






Na Eul không nhận con dao, chỉ nhìn anh vài giây, rồi nhón chân lên đặt môi mình nhẹ lên má anh.







"tôi sẽ quay lại , không sao đâu"






đến nơi , cô đậu xe bên một con hẻm nhỏ, rồi đi bộ dọc theo các dãy nhà buôn bán lưa thưa. Nơi đây yên tĩnh nhưng không hoàn toàn vắng vẻ. Tiếng người trò chuyện vẳng từ một quán ăn nhỏ đầu phố, mùi chiên xào và bánh nướng thoảng trong gió.
Cô đi chậm, mắt quét qua mọi góc đường, từng chiếc xe đậu, từng người đi bộ. Dáng vẻ vẫn thong thả như một người dân bình thường , ấy vậy mỗi bước chân, mỗi cái liếc mắt đều mang theo sự cảnh giác.Một lúc sau, cô dừng lại khi nhận thấy điều gì đó. . . không đúng.






Góc đường phía trước, nơi có một xe hàng nhỏ bán trái cây, có ba người đàn ông đứng quanh. Ánh mắt họ không chú ý đến quầy, mà liên tục đảo quanh, như đang tìm kiếm ai đó.Một trong số họ , gã thâm thấp, mang áo khoác mỏng , có vết sẹo kéo dài từ mang tai trái đến xương hàm. Cô nhận ra hắn. Không rõ tên, tuy nhiên đã từng thấy lướt qua trong khu xử lý xác của tổ chức. Đúng thật không phải dân ở đây, cô chợt lùi lại , quay người bước nhanh về phía sau, không chạy nhưng bước chân gấp gáp hơn. Khi rẽ qua một con hẻm nhỏ, cô liếc nhìn vào kính cửa tiệm , phản chiếu phía sau, một trong ba gã vừa bước theo hướng cô đi.Trái tim cô bắt đầu đập nhanh , bàn tay trong túi áo khẽ siết lại.Cô không về lại chỗ đậu xe , quá nguy hiểm. Thay vào đó, cô len lỏi qua các ngõ nhỏ, vòng ra phía sau lưng khu dân cư, rồi chạy dọc bờ rào chắn ra đường đất cũ. Giày chạm đá sỏi, bụi bay tung, hơi thở dồn dập.






khi về đến nơi, cô mở cửa gấp gáp, anh đang đứng ở bếp quay lại ngay lập tức khi nghe tiếng cửa bật mạnh.






"em bị sao vậy"






cô vừa đóng cửa, vừa thở gấp.








"có ba người , một tên có sẹo , tôi từng thấy ở khu xử lý trong tổ chức , họ đang tìm ai đó , một tên đã đi theo tôi"







anh nhanh bước tới, tay đặt lên vai cô, mắt anh tối lại.





"em có bị theo tới đây không?"






"tôi đi đường vòng, không ai bám theo. . . tôi chắc chắn"







cô nắm chặt vạt áo, mắt nhìn xuống sàn.








"nhưng tôi nghĩ họ đang lục soát khu dân cư. Có thể là tìm tôi. Hoặc. . .chúng nghi ngờ anh còn liên hệ với ai"






một khoảng im lặng đọng lại. Anh lặng đi vài giây , rồi kéo nhẹ cô vào lòng, không hỏi thêm, chỉ nhỏ nhẹ bên tai cô.






"tôi là không nên để em đi một mình , là tôi sai"





Na Eum lắc đầu , vùi mặt vào lòng ngực người trước mặt.






"tôi muốn biết cảm giác được sống , nhưng nếu mất anh , thì cũng vậy thôi. . ."






mưa bắt đầu rơi từ nửa đêm, từng giọt gõ nhè nhẹ lên mái tôn, vang lộp độp không đều, như một nhịp đập âm thầm giữa đêm khuya.Căn nhà nhỏ im lặng , anh nằm trên chiếc sofa dài ở phòng khách, tay gác trán, mắt nhắm nhưng không thật sự ngủ sâu.Từ phòng bên, cánh cửa khép hờ , màu chiếc đèn ngủ trong phòng cô hắt ra hành lang một vệt vàng mỏng.Rồi anh nghe thấy tiếng gì đó , rất nhỏ , nhưng không phải tiếng mưa.Tiếng cô rên nhẹ trong mơ , anh lập tức mở mắt, ngồi bật dậy.Từ phía trong phòng, cô đang úp mặt vào gối, thân người co rút, lưng giật nhẹ theo từng hơi thở gấp gáp.







". . .đừng. . .đừng mà. . ."







anh bước đến cửa phòng, đẩy nhẹ vào.







"Na Eul. . .?"








cô không tỉnh , trán đẫm mồ hôi, mái tóc rối bết vào má.Ngực phập phồng như đang vùng vẫy giữa cơn hoảng loạn , anh bước nhanh lại, ngồi xuống mép giường, gọi cô nhiều lần hơn.







"em mơ à? dậy đi , không sao đâu"








bỗng cô bật dậy, thở dồn dập, hoảng loạn phút chốc , vài giây sau mới nhận ra anh đang ngồi trước mặt, tay đang giữ vai cô , vẻ mặt lo lắng.







"là tôi. . .mơ"









"tôi thấy. . .ông bị bọn chúng bắt, bị trói, bị đánh. . .còn tôi thì bị kéo đi , tôi không thể cứu ông , vô dụng đứng nhìn"





nhìn cô, đôi mắt dịu xuống như mặt nước ban đêm.Không nói lời an ủi vô nghĩa, anh chỉ giơ tay ra, vòng lấy người cô, kéo nhẹ vào lòng. Ngón tay vuốt nhè nhẹ dọc xuống phía sau lưng cô.






"là mơ thôi , có tôi ở đây , không có ai tách chúng ta ra hết"







cô vùi mặt vào vai anh, hơi thở vẫn chưa ổn định hẳn.







"tôi ghét cái cảm giác đó"







"tôi tưởng chúng ta thoát rồi ,tại sao cứ như. . .lúc nào tụi nó cũng ở phía sau, chỉ chờ tôi sơ hở"






anh siết chặt tay hơn , bàn tay kia vén những lọn tóc con rơi lả lướt trên mí mắt cô.






"vì em đã quá quen với việc luôn phải sống sót một mình nên ngay cả khi em được tự do , não em vẫn nghĩ em đang bị săn đuổi"








"có anh ở đây rồi , từ giờ em sẽ không phải chịu đựng một mình nữa"






cô không nói , tay cô nắm lấy lưng áo anh thật chặt , lâu , như thể nếu buông ra, cô sẽ lại rơi xuống vực thẳm.






anh nhìn quanh căn phòng, rồi cẩn thận đỡ cô nằm xuống lại giường , kéo chăn lên cho cô, nhẹ như phủ một lớp mây , khi anh định đứng dậy, cô giữ tay anh lại.





"ở lại. . .một chút thôi"






nhìn cô vài giây , rồi anh gật nhẹ.Không nằm hẳn,ngồi xuống cạnh giường, để cô tựa đầu lên đùi mình. Một tay anh vuốt tóc cô, tay còn lại đan lấy tay cô .Bàn tay cô gầy nhưng rắn rỏi, là tay của một người từng cầm súng, từng vượt qua nhiều đêm dài giữa lằn ranh sống - chết. Tại lúc này, trong lòng bàn tay anh, cô nhỏ bé và mong manh đến lạ , không nói gì ngay , đơn giản siết nhẹ tay cô, ngón cái xoa lên mu bàn tay , chầm chậm như đang xoa dịu nỗi bất an còn đọng lại trong cô gái bé nhỏ.







"em không phải một mình nữa"









giọng anh trầm , thấp , ôn hòa để không phá vỡ sự yên lặng dịu dàng trong căn phòng.








"anh sẽ luôn ở đây , kể cả khi mọi thứ quay lưng lại với em thì anh vẫn ở đây"







Na Eul nhìn anh , một ánh nhìn kéo dài hơn mọi lần , ánh mắt của một người. . .đã mỏi mệt vì phải mạnh mẽ quá lâu , anh cũng nhìn cô , rất chậm, rất sâu.Khoảng cách giữa họ gần đến mức, cô có thể nghe được hơi thở của anh, có thể thấy được những vết nhăn nhỏ nơi mắt anh khi anh nghiêng đầu xuống , bàn tay anh vẫn giữ lấy tay cô , tay còn lại nâng cằm cô lên, dịu dàng , từ tốn.





"tôi có thể. . .?"






cô không trả lời , cũng không quay đi.





đôi mắt ấy. . .khẽ khép lại.






và anh hôn cô.






một nụ hôn nhẹ , không vội vã, không bốc đồng, mà là lời thì thầm bằng đôi môi. Nhẹ đến mức giống như một lời cảm ơn, một câu “anh đây rồi”, một cái ôm bằng hơi thở.




Môi anh chạm vào môi cô, ấm áp và đầy ý nghĩa.Chạm rồi rời ra, lại chạm lần nữa , lần này lâu hơn, mềm hơn. Họ không đẩy nhau ra , cũng không kéo nhau lại quá gần.Chỉ đủ gần. . .để cảm nhận.Khi anh dừng lại, trán chạm nhẹ vào trán cô.






"tôi nghĩ. . .mình nên rời khỏi đây , sớm"





anh trầm ngâm một lát, đáp.






"tôi cũng nghĩ vậy.Có người từng nợ anh , ở gần biên giới phía Nam , có thể đưa em tạm trú , nơi đó hoang vắng, dân ít, rất khó lần dấu"






"ông thì sao ?"





"tôi an toàn rồi , ông tính quay lại sao ?"




người đàn ông mỉm cười, tay vẫn vuốt nhẹ tóc cô gái.





"em đi đâu , tôi đi đó"





"từ lúc tôi chọn đưa em ra khỏi tổ chức, tôi đã không còn đường quay lại rồi"





một khoảng lặng kéo dài, mưa ngoài trời rơi ngày lúc nặng hạt hơn, đối lặp thì trong căn phòng nhỏ, chỉ có sự ấm áp giữa hai nhịp thở.Cô nhắm mắt lại, lần đầu tiên thấy mình yên tâm giữa đêm mưa.





một lát sau, cô hé mở mắt , anh vẫn ở đó , ngồi sát bên , mắt dịu dàng dõi theo từng chuyển động nhỏ của cô.Cô thều thào , như tự hỏi chính mình.




“nếu mọi thứ kết thúc ở đây. . .có lẽ cũng không tệ”





anh nhìn cô hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay gạt sợi tóc ướt còn dính trên má cô.





“không, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu”





khoảng cách giữa họ dường như tan biến ,cô không tránh ánh mắt anh nữa , cũng không che giấu nhịp tim đang đập rất nhanh trong lồng ngực. Họ lặng lẽ nhìn nhau, hơi thở hòa vào nhau, ấm áp và ẩm ướt như đêm mưa ngoài kia.Anh , một lần nữa , cúi xuống chiếm lấy đôi môi căng mọng , đôi môi họ chạm nhau, dịu dàng và nồng cháy. Một cái chạm đầu tiên, như đánh dấu điều gì đó đã thay đổi mãi mãi. Rồi cái hôn thứ hai, dài hơn, sâu hơn, như thể họ đã chờ đợi khoảnh khắc ấy từ rất lâu.Cô vòng tay qua cổ anh, tay anh siết nhẹ lấy eo cô, kéo cô sát vào người mình. Hơi ấm tỏa ra giữa hai thân thể khiến cô mẫn cảm , run lên. Ngoài kia, mưa vẫn rơi ào ạt.Trong căn phòng nhỏ, họ cuốn lấy nhau, bằng tất cả cảm xúc đã dồn nén suốt thời gian dài.





anh đưa tay vuốt nhẹ sống lưng cô, vòng tay cô siết lại nơi thắt lưng anh. Khi môi họ lại tìm đến nhau, nụ hôn này dài hơn , sâu hơn và mang theo hơi thở nóng dần lên của cả hai. Tay anh luồn vào mái tóc cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần hơn, để không còn khoảng trống nào giữa hai người.Họ cùng ngã xuống giường , trong sự vội vã không còn kìm nén được, vẫn nhẹ nhàng , chậm rãi. Anh nhìn cô dưới ánh sáng mờ, ngón tay miết chậm từ gò má xuống bờ vai trần , bên tay cô cũng lần mò chạm vào vết sẹo cũ nơi ngực anh , nơi anh từng bị thương vì bảo vệ cô.







“có đau không?”







“không bằng lúc em rời đi”





anh đáp , thì thầm ngay bên tai cô.






từng mảnh vải rơi xuống như cánh hoa trong đêm tĩnh lặng. Mọi chuyển động giữa họ đều chậm, nâng niu, không hề vồ vập. Mỗi cái chạm như khắc ghi, mỗi nụ hôn như thề hẹn. Họ ôm lấy nhau, hòa vào nhau , không chỉ là da thịt, mà là từng nỗi đau, từng khát khao được sống như những con người thật sự.Cô nằm dưới ánh mắt anh như một nhành hoa nhỏ vừa hé nở sau cơn mưa đêm , ướt mềm, mong manh mà đầy sống động. Anh nhìn cô không vội vàng, như người đang chạm vào một tác phẩm chỉ dám ngắm chứ không dám phá vỡ. Môi họ chạm nhau , lần này , sâu và cháy bỏng hơn như ngọn lửa được nhóm lên từ chính những ngày dài kìm nén. Tay anh vuốt dọc cánh tay cô, từng đường nét mềm mại như dải lụa trôi trên mặt nước.






Cô cong người khẽ khàng dưới những cái chạm của anh như một cánh chim khẽ run trong gió đầu mùa. Mỗi điểm anh đi qua là một nốt nhạc rung lên trên thân thể cô, dịu dàng mà cháy bỏng.Anh hôn lên xương quai xanh cô , nơi làn da mỏng đến mức dường như có thể thấy được ánh sáng xuyên qua. Mùi hương từ tóc cô như một làn gió giữa đồng cỏ buổi hoàng hôn khiến anh chỉ muốn say mãi không tỉnh.Khi tay cô chạm lên lưng anh, những đầu ngón tay khẽ trượt như cọ vào mặt trống , làm từng sợi thần kinh anh căng lên như dây đàn. Họ không nói lời nào, mà chỉ lặng lẽ cảm nhận.Thân thể họ đan vào nhau, như hai dòng nước hòa chảy , không còn ranh giới giữa em và anh. Làn da chạm vào nhau ấm như lụa hồng phơi nắng sớm, ướt át bởi hơi thở gấp gáp mà vẫn giữ một thứ nhịp điệu rất riêng , không vội , không thô , chỉ là sự đồng điệu sâu thẳm từ tim.








anh ôm cô như ôm một giấc mơ mong manh , cô hút chặt thân dưới anh như thể anh là chốn cuối cùng cô muốn thuộc về. Trong khoảnh khắc đó, họ không còn là lính 011 và phó chỉ huy, không còn tổ chức, không còn lạnh lẽo – chỉ còn hai người đang chạm đến bản thể thuần khiết nhất của tình yêu.









khi mọi xúc cảm lắng lại, cô nằm gọn trong vòng tay anh – tấm lưng trần kề sát lồng ngực nóng hổi. Tay anh khẽ kéo tấm chăn mỏng phủ lên người cô, như muốn che chở cho tất cả những gì mềm yếu nhất trong cô.







giọng anh lúc này gần như tan vào không khí.







“cả đời anh. . .chỉ có một lần dám ích kỷ"







No Eul quay đầu lại, mỉm cười, ánh mắt như giọt nước trong veo long lanh dưới ánh trăng.






ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều. Ánh trăng nhạt chiếu lên cánh tay họ đang đan vào nhau, tạo thành một chiếc bóng dài như dấu chứng cho một đêm, mà hai tâm hồn đã tìm thấy nhau, và không còn đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com