Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

chiếc xe dừng lại trước cổng khu vui chơi cũ, bảng hiệu gỉ sét nghiêng ngả dưới nắng trưa, những màu sơn rực rỡ vẫn cố níu lại cảm giác của ngày xưa. No Eul bước xuống trước, mắt đảo quanh như tìm lại mảnh ký ức bị bỏ quên.





“ở đây hả?”






anh hỏi, tay đút túi , đứng tựa vào cửa xe.






“ừm”







cô khẽ gật, môi mỉm cười, mắt ánh lên.






“hồi đó tôi làm ở đây. . .hóa trang thành nhân vật hoạt hình , toàn đi cà nhắc vì đôi giày thỏ chật chội”






anh bật cười , tiếng cười nhẹ như gió , họ cùng sải bước đi dọc lối gạch đỏ dẫn vào trong. Mùi nắng, mùi nhựa cũ, tiếng vọng từ những vòng đu quay gió , mọi thứ vẫn ở đó , chỉ là đã cũ kỹ và buồn hơn một chút.Họ dừng lại ở góc công viên, nơi một người đàn ông trung niên đang ngồi vẽ tranh trên vỉa hè. Mái tóc rối, áo sơ mi caro loang màu sơn, tay lướt nhẹ trên tấm toan bằng những nét cọ đầy hồn , đó là người chơi 246 ,Gyeong Seok - một họa sĩ đường phố, từng tham gia trò chơi sinh tồn và được cô cứu trước đó.





No Eul bước đến trước, cúi nhẹ đầu.






"anh có thể vẽ giúp tôi một bức được không? vẽ. . .tôi với người kia”






cô quay lại nhìn anh, người đàn ông cao lớn đang đứng dưới tán cây, ánh nắng đổ lên vai như một khung cảnh quá đỗi yên bình.





“tôi muốn vẽ lúc chúng tôi đang đi bộ như ban nãy , được không?”






cô nói tiếp , nhẹ giọng.






“ừ , được chứ”






người đàn ông gật đầu, ánh mắt đầy sự tập trung lẫn hứng thú.





“hai người trông có thần thái rất đặc biệt"






khi Gyeong Seok đang vẽ, từ xa vang lên một giọng trẻ con reo lên.








“No Eul unnie!!”






cô giật mình quay lại , một cô bé mũm mĩm chạy đến, tóc ngắn sát da đầu, đôi mắt sáng rỡ lấp lánh nụ cười.







“NaYeon!”







cô thốt lên , bất giác đưa tay vào túi áo khoác , móc ra một cây kẹo mút nhỏ xíu , vẫn còn được bọc giấy hồng.







“unnie nhớ em nè”








con bé lao vào lòng cô, cười khúc khích như hồi trước.






“em biết thế nào chị cũng quay lại!”







người họa sĩ ngẩng đầu, ánh mắt khựng lại khi nghe cô gọi tên.






“. . .NaYeon?”









Gyeong Seok nhíu mày , nhìn cô một lúc lâu.







“cô biết Nayeon à?”







cô ngẩng đầu, gật nhẹ.








“hồi đó tôi làm ở khu này, hóa trang. . .gặp bé mấy lần rồi. Con bé dễ thương và ngoan lắm”







người họa sĩ chậm rãi đặt bút xuống. Ánh nhìn thoáng bối rối, dường như đang cố lần theo ký ức.





“lạ thật. . .giọng cô . . .tôi nghe quen lắm.Hình như. . .đã từng nghe qua ở đâu đó rồi nhưng. . .không nhớ nổi là ở đâu”







No Eul quay sang anh, anh đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình thản mà sâu.








No Eul nhoẻn môi cười, dịu dàng mà bí ẩn.







“có lẽ. . .chỉ là giọng nghe giống nhau thôi”







bé NaYeon vẫn đứng trong lòng No Eul, tay cầm cây kẹo mút hồng, mắt nhìn cô không rời, như thể chỉ cần cô bước đi, tất cả những màu sắc của khu vui chơi này sẽ biến mất.







Gyeong Seok vẫn ngồi đó, tiếp tục vẽ những nét cuối cùng , ánh mắt lặng lẽ liếc về phía hai người họ , đang cố khắc ghi một khoảnh khắc mà chính mình cũng không ngờ lại khiến tim rung lên.








anh đứng đợi dưới tán cây, bóng nắng lốm đốm trên vai áo , gió lùa nhẹ mái tóc.No Eul từ từ cúi xuống, chỉnh lại chiếc kẹp tóc nhỏ trên đầu bé NaYeon, giọng nói nhẹ như gió xuân.






“NaYeon à, lần này chị phải đi rồi. . .”







cô bé chun mũi, đôi mắt hơi đỏ.








“chị đi nữa hả ? chị có quay lại không?”






No Eul mỉm cười, đưa ngón út ra.







“chị hứa , nhưng với một điều kiện”









“gì vậy ạ?”






cô nắm ngón tay bé con, nhẹ nhàng lắc lắc.






“phải thật khỏe mạnh, không được bệnh nữa , ăn nhiều cơm , uống thuốc đàng hoàng, chị mà nghe em không ngoan là không tới nữa đâu đó nha”







NaYeon cười tít mắt, gật đầu lia lịa.






“dạ em hứa! em sẽ khỏe! nhất định sẽ khỏe! chị phải giữ lời nha!”








No Eul gật đầu. Một cái gật chậm, mà trong mắt ánh lên ánh nước long lanh. Cô xoa đầu con bé lần nữa, rồi từ từ quay đi , anh nhìn cô tiến lại gần , lúc cô đứng cạnh, anh lặng lẽ giơ tay che nắng cho cô. Cả hai bước đi, sánh bước rời khỏi khu vui chơi đã phủ bụi thời gian.Phía sau, bé NaYeon vẫn đứng đó, vẫy tay bé xíu liên tục gọi theo.







“thỏ No Eul , em chờ chị nha”







No Eul quay đầu lại một lần, vẫy nhẹ tay, đôi mắt cong cong.







“nhớ giữ lời nha , bé con”








trên đường trở lại bãi đỗ xe, hai người bước đi chậm rãi, không gian như lắng lại sau buổi chiều đầy kỷ niệm. Nắng đã nhạt dần, rọi qua từng tán lá tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt đường.No Eul im lặng, tay đan vào nhau, mắt nhìn xa xăm về phía cuối con đường. Gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc cô khẽ lay động, tuy vậy chẳng xua nổi nỗi buồn lặng lẽ đang phủ lên đôi mắt ấy. Anh nhìn sang, thấy rõ nét trầm ngâm nơi đáy mắt cô, anh không hỏi, cũng không cần phải hỏi. Cái siết tay với bé NaYeon, lời dặn "phải thật khỏe mạnh" đủ để anh hiểu, đó là một góc yêu thương mà cô chưa từng dám buông.Một lúc sau, anh lên tiếng , thanh âm nhẹ mà pha chút trêu ghẹo.








“em nhìn con bé đó như thể là con ruột vậy”








No Eul quay sang, mím môi.







“thì. . .cũng gần giống mà”







anh nhướn mày.








“gần giống?”







“ừ, là đứa bé đầu tiên ôm tôi mà không sợ bộ đồ thỏ hồng xấu xí tôi mặc”








cô nói , rồi cúi đầu cười một mình , nụ cười vừa buồn vừa đáng yêu đến lạ.Anh nhìn cô, môi cũng cong lên, cố làm nghiêm.







“vậy là. . .từ giờ, nếu tôi muốn có con, chắc phải mặc đồ thỏ mới được em cho ôm?”







No Eul ngẩng đầu nhìn anh, giật mình mất vài giây. . .rồi phì cười, đánh nhẹ vào tay anh.






“bị gì vậy”








anh nhún vai , vẻ mặt tỉnh bơ.







“chỉ đang tìm cách làm em cười thôi , mà hiệu quả ghê"








No Eul vừa cười vừa lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự ấm áp quen thuộc.






“cảm ơn. . .”







“ừm”







anh đáp ngắn gọn, rồi chìa tay ra.







“giờ lên xe về thôi , không thì em lại nghĩ tiếp mấy chuyện buồn , rồi bắt tôi hóa trang làm thỏ thật”







cô nắm lấy tay anh , cái nắm nhẹ nhưng chắc.  Trong khoảnh khắc đó , không cần nói thêm gì , một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ khiến mọi chênh vênh trong cô dịu lại.







Trên đường về , trong xe chỉ còn tiếng động cơ đều đều và gió thổi khe khẽ từ khe điều hòa.No Eul ngồi bên ghế phụ, tay đặt trên đùi, mắt nhìn ra ngoài ô cửa như đang đi xuyên qua một ký ức khác.Một lúc lâu sau, cô lên tiếng , giọng không lớn, lại rõ ràng đến mức khiến anh phải quay sang.







“trước khi tham gia tổ chức. . . tôi từng có một ngôi nhà nhỏ”







anh không nói gì , chỉ để cô tiếp tục.







“ngôi nhà đó không rộng, nhưng đầy tiếng cười. Chồng tôi là một người hiền hậu, hay nấu ăn dù toàn nấu mặn. Mỗi sáng tôi hay giả vờ ngủ để anh ấy đánh thức bằng cách hôn lên trán. . .”









cô cười nhạt , rồi dừng lại , đáy mắt chậm rãi tràn lên một lớp sương.








“và tôi có một bé gái. Con bé có mái tóc đen xoăn, hay gọi tôi là ‘mẹ mèo’ vì hồi đó tôi nuôi một con mèo trắng nhỏ”







anh nắm chặt tay trên vô lăng.








“sau này. . .bọn tôi bị tổ chức phát hiện là có ý định rời đi. Đào ngũ ”








cô quay đầu nhìn thẳng ra phía trước, ánh mắt không còn ánh lên gì ngoài khoảng trắng.







“chồng tôi bị xử tử ngay hôm đó. Còn con bé. . . mất tích , không ai biết nó bị giấu ở đâu, hay đã. . .”









giọng cô bắt đầu nghẹn lại , đang cố kìm nén không để cảm xúc vỡ òa.Một nhịp dài sau, cô nói tiếp.








“chắc ông cũng biết rồi , khi xem hồ sơ của tôi trong tổ chức”








anh gật đầu chậm rãi.







“biết”







anh đáp , không vòng vo.








“nhưng hồ sơ không ghi rõ về con bé. Chỉ ghi 'khả năng đã tử vong'. Tôi không tin”







xe vẫn chạy đều trên con đường vắng, nhưng không gian trong xe như ngưng đọng.









anh buông một tay khỏi vô lăng, đặt nhẹ lên mu bàn tay cô.









“nếu em còn sống, thì con bé cũng có thể còn sống. Tôi hứa , nhất định sẽ giúp em tìm được con"







No Eul quay sang, mắt cô đỏ hoe nhưng không rơi lệ.







“cảm ơn. . .chỉ cần còn hy vọng, tôi sẽ không bỏ cuộc”







chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ quen thuộc, không gian xung quanh yên ắng đến lạ. Chim không hót, gió không xào xạc ,mọi thứ như một tấm ảnh bị kéo căng đến nghẹt thở.Anh tắt máy xe , quay sang nhìn No Eul.







“về rồi"








cô mỉm cười , gật đầu. Cả hai bước xuống xe, sánh vai nhau tiến đến cửa chính , anh rút chìa khóa, tra vào ổ. .  chưa kịp mở , cánh cửa vốn đã hé.Một linh cảm lạnh toát chạy dọc sống lưng anh.








“No Eul. . .lùi lại”








anh nói nhỏ , nhưng vẫn quá muộn.









khi cánh cửa mở bung ra hoàn toàn, thứ đập thẳng vào mắt họ là hình ảnh người đàn ông ngồi chiễm chệ trên ghế sofa, người đổ bóng dài dưới sắc đèn mờ nhạt. Bộ đồ đen như nuốt trọn cả căn phòng, mặt nạ không chút biểu cảm, sát khí thì đặc quánh , lan ra như sương mù đặc.Tim No Eul thắt lại , cô lùi một bước theo phản xạ , anh lập tức đưa tay nắm lấy cổ tay cô.





“chạy"












cả hai quay phắt người định lao về phía xe.










phập.










một tiếng động sắc lạnh phía sau lưng.Trước khi kịp làm gì thêm, hai bóng áo hồng từ đâu xuất hiện như u linh trong đêm , tay cầm gậy baton điện nện mạnh vào gáy họ. Chỉ kịp nghe tiếng “crack” khô khốc vang lên, rồi tất cả tối sầm lại.











Chuyến xe màu đen lao đi trong đêm.Bên trong, No Eul và anh bị trói chặt tay bằng dây vải đen, miệng bị bịt lại, lưng tựa vào vách kim loại lạnh toát. Đèn nội thất bên trong xe nhấp nháy, ánh sáng mờ mịt không đủ soi rõ biểu cảm, nhưng có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp, nghèn nghẹn vì đau và vì lo của cô.Anh nghiêng người về phía cô, cố nói bằng mắt.










"tôi ở đây"








và từ phía trước xe, vọng lại một giọng nói trầm thấp , trống rỗng như một bản án.







“thỏ con và sói già , cứ tưởng lẩn được đến bao giờ?”









âm thanh của người đó không cần gào, nhưng từng chữ như cào vào da thịt.









chiếc xe đen cuối cùng dừng lại, một cú giật mạnh khiến No Eul và anh bị xô dạt. Cửa xe mở tung, ánh đèn pha chói mắt từ bên ngoài rọi thẳng vào, khiến họ nheo mắt. Hai tên lính to con, mặc đồng phục đen, không nói một lời, tóm lấy họ và lôi ra ngoài một cách thô bạo. No Eul loạng choạng, nhưng cánh tay phó chỉ huy vẫn cố gắng siết chặt lấy cô dù bị trói, như một lời trấn an vô vọng.








bước vào hang ổ của quỷ dữ.








họ bị đẩy đi trên một hành lang dài, lạnh lẽo, tường xi măng thô ráp. Tiếng giày vang vọng khô khốc trong không gian tĩnh mịch , không khí ngột ngạt mùi ẩm mốc và kim loại, xen lẫn chút tanh nồng khó tả dù đã từng ngửi thấy rất nhiều lần trước đây rồi nhưng lúc nào cũng khiến No Eul rùng mình. Cô cảm nhận được ánh mắt của phó chỉ huy luôn dõi theo mình, một sự bảo vệ âm thầm trong câm lặng. Cuối cùng, họ bị đẩy vào một căn phòng.Căn phòng khá rộng, chỉ có duy nhất một chiếc đèn treo lơ lửng trên trần, tỏa ra ánh sáng trắng xóa, lạnh lẽo. Giữa phòng là hai chiếc ghế sắt cố định trên sàn, đối diện nhau. Họ bị cởi trói và đẩy mạnh xuống ghế. Ngay lập tức, hai tên lính khác xuất hiện, trói chặt cổ tay và cổ chân họ vào ghế bằng những sợi dây xích lạnh ngắt. No Eul ngọ nguậy, cố gắng tìm kiếm sự liên lạc bằng mắt với phó chỉ huy, nhưng anh đã bị một tấm màn chắn bằng kim loại màu đen kéo lên giữa hai người, che khuất hoàn toàn tầm nhìn.Trái tim No Eul đập thình thịch trong lồng ngực, cô cảm nhận được sự hiện diện của một người đàn ông khác trong phòng, một bóng hình cao lớn đang đứng khuất trong góc tối. Giọng nói trầm thấp, ghê rợn vang lên , đúng là giọng nói trong xe khi nãy.







“chào mừng , thỏ con và sói già , đã đến lúc trò chơi bắt đầu”










lựa chọn kinh hoàng.










bỗng, một giọng nói khác, trầm hơn, vang vọng từ phía góc phòng tối tăm.











"chào mừng , 011 và phó chỉ huy , cuối cùng hai người cũng trở lại"









một người đàn ông cao lớn bước ra từ bóng tối , khuôn mặt hắn bị che khuất một phần bởi ánh đèn mờ ảo , chỉ thấy đôi mắt sắc lạnh và nụ cười nhếch mép tàn nhẫn.









"cả hai đã chơi trò trốn tìm đủ lâu rồi , giờ là lúc chơi trò thật"











"trò chơi này rất đơn giản"










hắn tiếp tục , giọng nói đều đều như một máy móc.










"một trong hai người sẽ phải đưa ra lựa chọn. Sống , hay chết"








hắn ra hiệu , và từ dưới sàn nhà , hai bệ kim loại trồi lên , mỗi bệ đặt một khẩu súng lục cũ kỹ , bóng loáng , chỉ có một viên đạn duy nhất.








"mỗi người một khẩu súng , một viên đạn"









hắn nói,









"Và đây là luật chơi"









tức khắc , trên bức tường đối diện với No Eul , một màn hình lớn bật sáng. Trên đó là hình ảnh phó chỉ huy , bị trói chặt , cơ thể trần trụi, và. . .đang bị tra tấn. Tiếng gào thét của anh , tiếng roi da quất xuống , tất cả đều chân thực đến rợn người. Nó không phải là một đoạn phim, đó là một ảo ảnh được tạo ra, nó sống động đến mức No Eul có thể cảm nhận được nỗi đau của anh. Nước mắt cô trào ra, cô cố gắng gào thét, nhưng miệng cô vẫn bị bịt chặt , cô nhìn thấy ánh mắt anh , đau đớn , nhưng vẫn cố gắng truyền đi sự kiên cường.Cùng lúc đó, màn hình trước mặt phó chỉ huy cũng bật sáng, và anh nhìn thấy No Eul đang bị tra tấn theo cách tương tự. Ánh mắt anh xoáy sâu vào màn hình, cơn giận và nỗi đau giằng xé khuôn mặt anh.









"nghe rõ đây"









giọng tên thủ lĩnh vang lên.









"lựa chọn đầu tiên , bắn người trước mặt các ngươi , để kết thúc nỗi đau cho họ. Chỉ cần một phát , và mọi thứ sẽ chấm dứt. Họ sẽ được giải thoát khỏi mọi thống khổ"








hắn dừng lại, để lời nói đó thấm vào tâm trí hai người. No Eul và anh nhìn chằm chằm vào ảo ảnh của người kia, nỗi kinh hoàng bóp nghẹt trái tim họ. Bắn người mình yêu?Giết họ bằng chính tay mình để họ không còn phải chịu đựng?







"lựa chọn thứ hai"









thủ lĩnh tiếp tục.











"là để họ chịu đựng. Cứ để mặc họ, và nỗi đau sẽ kéo dài, kéo dài cho đến khi không còn sức để thở nữa"









No Eul cảm thấy dạ dày mình quặn thắt. Cô không thể chịu đựng được cảnh tượng đó thêm nữa , không muốn anh phải chịu đựng.








"và lựa chọn cuối cùng"









giọng hắn chầm chậm, như đang thưởng thức nỗi đau của cả hai.









"là tự bắn bản thân mình , nếu hai người tự kết liễu , người kia sẽ được giải thoát. Hoàn toàn tự do, không một vết xước"








cả No Eul và anh đều nhìn xuống khẩu súng trong tay mình. Khẩu súng lạnh ngắt , nặng trịch. Một viên đạn , chỉ một.









No Eul run rẩy vươn tay, chạm vào khẩu súng. Cô nhìn chằm chằm vào ảo ảnh của phó chỉ huy trên màn hình, từng tiếng rên rỉ, từng vết thương hiện rõ mồn một , cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc. Làm sao cô có thể bắn anh? Làm sao cô có thể kết thúc cuộc đời anh bằng chính tay mình? Nhưng nếu cô không làm, anh sẽ phải chịu đựng đến bao giờ? Nỗi đau đó, cô không thể chịu đựng được khi nhìn thấy. Nước mắt cô chảy thành dòng, cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc.Bên kia tấm màn, anh cũng đang giằng xé. Anh nhìn thấy No Eul , yếu ớt, sợ hãi, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên cường quen thuộc. Anh muốn bảo vệ cô, muốn ôm cô vào lòng, muốn gánh lấy mọi nỗi đau cho cô. Nhưng giờ đây, anh lại phải đối mặt với lựa chọn nghiệt ngã , bắn cô hay để cô chịu đựng hoặc tự mình chết đi để cô được sống. Bàn tay anh siết chặt khẩu súng, khớp ngón tay trắng bệch. Anh có thể hy sinh, để cô sống hay để cô chịu đựng đau đớn tiếp tục.Ý nghĩ đó như ngàn mũi kim đâm vào tim anh.








No Eul nhắm mắt lại, một hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí cô ,nụ cười của anh, ánh mắt kiên định của anh khi anh bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm , hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra, nhìn thẳng vào màn hình. Nỗi đau trong lòng biến thành một sự quyết tâm lạnh lùng. Cô không thể để anh phải chịu đựng , nếu có ai đó phải đau khổ, hãy để người đó là cô.








cùng lúc đó, anh đưa khẩu súng lên, nhìn chằm chằm vào ảo ảnh của No Eul, nước mắt không kìm được chảy dài trên má.








"tôi xin lỗi"










anh thì thầm , dù biết cô không thể nghe thấy. Giọng đầy nghẹn ngào, tuyệt nhiên ánh mắt anh kiên quyết , không thể để cô phải chết dưới tay anh , không thể để cô phải chịu đựng.







No Eul đưa khẩu súng lên, run rẩy hướng về phía màn hình , nhắm mắt lại một lần nữa , và một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má , tay bóp cò. Song , một tiếng súng vang lên từ phía tấm màn kim loại.








tiếng súng vang lên khô khốc , xé tan sự tĩnh mịch ghê rợn trong căn phòng. No Eul cảm thấy một cơn đau nhói ở thái dương, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.











trong cơn mê man mờ mịt, No Eul rơi vào một giấc mơ nhẹ nhàng như một làn gió mát.












cô thấy mình đứng giữa một khu vui chơi đầy sắc màu , nắng vàng như rót mật, gió lồng lộng mơn trớn mái tóc cô.Xung quanh là tiếng cười nói rộn rã, những đứa trẻ chạy nhảy, những quả bóng bay đủ màu trôi lơ lửng trong không trung.





Bên cạnh cô là anh. . . , nắm tay cô bằng bàn tay vững chãi quen thuộc. Gương mặt anh rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy yêu thương như thể chưa từng có nỗi đau nào xảy ra.Và giữa họ là một đứa trẻ - con của cô. Đứa bé níu lấy tay cô bằng những ngón tay bé xíu, chiếc váy nhỏ xinh hoặc chiếc áo sơ mi con nít ngắn cũn, đang cười giòn tan.Cả ba người bước đi giữa khu vui chơi như một gia đình trọn vẹn , cô cười , nụ cười đầu tiên sau bao tháng ngày bão giông.









No Eul cảm thấy hạnh phúc , một cách thuần khiết và bình yên.











nhưng rồi. . .











bầu trời đột ngột tối sầm.













tiếng cười im bặt , những màu sắc rực rỡ tan thành bụi. Không gian quanh cô rung chuyển, mọi thứ như bị nhuộm một lớp máu đỏ loang lổ , mặt đất rạn nứt , bầu trời rỉ máu từng giọt như mưa. Gió gào lên từng cơn như tiếng khóc nức nở của ai đó bị xé nát linh hồn.













và rồi - anh xuất hiện.











anh vẫn là anh, nhưng. . .chiếc áo trắng trên người nhuộm máu , loang từ ngực xuống cánh tay , nhỏ giọt không ngừng.
Đôi mắt anh nhìn cô không còn sự ấm áp , duy nhất chỉ có nỗi đau và sự phản bội.












“tại sao. . .lại làm vậy với tôi. . .?”











giọng anh vang lên nghèn nghẹn, như lưỡi dao cứa vào tim cô.






No Eul khuỵu ngã xuống nền, cả người run rẩy, cổ họng nghẹn cứng như có đá đè.







“tôi. . .tôi không muốn anh đau nữa. . .tôi chỉ muốn anh được yên bình , tôi xin lỗi. . . xin lỗi. . .”








cô khóc , gục đầu xuống đất , hai tay siết chặt lại.








“tôi không muốn thế này. . .không hề muốn. . .”









bên cạnh cô , một tiếng trẻ con bật khóc, ban đầu yếu ớt, rồi càng lúc càng dữ dội.






cô quay sang , đứa bé - đứa con gái đầu lòng của cô , đang đứng đó. Nhưng khuôn mặt bị bóng tối che phủ, không rõ mắt, mũi hay miệng , chỉ có tiếng khóc, ai oán và đau đớn.








“sao mẹ lại bỏ con. . .?”








giọng đứa trẻ vang lên nghẹn ngào, xé nát mọi tàn tích trong trái tim No Eul.








“sao mẹ bỏ con. . .mẹ không thương con sao. . .?”







cô vội bò về phía con , hai tay run rẩy đưa ra , nhưng càng chạm, hình ảnh đứa trẻ càng tan biến , xa dần như làn khói bị cuốn đi.







“không ! mẹ xin lỗi , mẹ không muốn bỏ con , mẹ xin lỗi !”






cô gào lên, nước mắt tràn đầy hai má , hòa với máu đang thấm đẫm từ mặt đất.
Cảnh tượng quanh cô vỡ vụn, như thế giới đang sụp đổ. Tiếng anh thì thầm, tiếng con khóc gào, tất cả hòa thành một bản nhạc chết chóc giày xéo tâm hồn tan nát cô.








“tôi xin lỗi. . .xin lỗi anh. . . xin lỗi con… xin hai người tha thứ cho em. . .”








No Eul không còn sức để khóc nữa , nằm đó, bất động, trái tim bị xé toạc thành ngàn mảnh.









Bỗng nhiên , một ánh sáng nhạt xuyên qua bóng tối.














Cô choàng tỉnh.











No Eul nhắm mắt lại lần nữa , không còn mơ , tuy vẫn còn động lại nỗi dằn vặt âm ỉ y một vết thương không bao giờ lành.







khi No Eul tỉnh lại , đầu óc quay cuồng , cô nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, mùi thuốc súng vẫn còn vương vấn trong không khí. Ánh sáng lờ mờ từ trên cao rọi xuống, khiến cô nheo mắt , cố gắng ngồi dậy , cảm thấy toàn thân đau nhức. Miệng cô không còn bị bịt, cổ họng lại vô cùng khô khốc , bỏng rát .Cô nhìn xuống tay mình , trống rỗng.







không có bàn tay ấm áp nào , không có đứa trẻ , không có máu.















chỉ là một giấc mơ.












nhưng nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi và gò má cô vẫn ướt đẫm.







cô đưa tay lên lau, cảm giác đau đớn trong tim thì vẫn còn nguyên vẹn.








chỉ là mơ nhưng tại sao. . . lại đau đến thế này. . .?







nhìn quanh , không còn màn hình tra tấn , không còn tên thủ lĩnh, chỉ có cô và. . .anh, anh nằm cách cô không xa , bất động , tim No Eul thắt lại , dùng hết sức lực còn lại, bò lết đến bên anh.








anh nằm cách cô không xa , bất động , tim No Eul thắt lại , dùng hết sức lực còn lại, bò lết đến bên anh.











"này. . ."











giọng khàn đặc , bàn tay cố lay lay anh , đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt anh , làn da anh lạnh ngắt. Nước mắt lại trào ra, cô áp tai vào ngực anh, cố gắng nghe nhịp tim. Có , một nhịp đập yếu ớt, chập chờn như ngọn nến trước gió , anh vẫn còn sống , No Eul bật khóc nức nở, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm và hy vọng , ôm chặt lấy anh , cảm nhận hơi ấm yếu ớt từ cơ thể người đối diện.







giữa lúc No Eul đang ôm lấy cơ thể ngày một lạnh dần của anh , tiếng bước chân vang lên. Tên thủ lĩnh xuất hiện , hắn đứng đó , ánh mắt không một chút cảm xúc.










"thế nào , thỏ con ? trò chơi kết thúc rồi"










No Eul ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy căm hờn.









"ông là đồ khốn nạn , ông đã làm gì anh ấy"









hắn cười nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo.









"đây là bài kiểm tra. Bài kiểm tra về sự lựa chọn , về bản năng sinh tồn và về tình yêu"









hắn cúi xuống , nhặt khẩu súng của phó chỉ huy lên.










"cậu ta đã chọn tự mình kết liễu , để cô được sống"










No Eul nhìn hắn , rồi nhìn lại khuôn mặt đã xanh xao của người thương , nỗi đau như một nhát dao đâm thẳng vào tim mình.









"còn cô"









tên thủ lĩnh nói tiếp, giọng đều đều.









"cô cũng đã chọn , cô đã chọn bắn kẻ thù của mình, để kết thúc nỗi đau cho anh ta"










No Eul sững sờ , nhớ lại khoảnh khắc mình bóp cò , cô đã nghĩ rằng mình bắn ảo ảnh của anh để giải thoát cho anh khỏi nỗi đau.









. . .không phải vậy sao?










hắn đưa khẩu súng của cô lên , kiểm tra nòng súng.









"không một vết xước , cô đã bắn vào tường , cô không hề có ý định giết người mình yêu"








hắn quăng khẩu súng xuống sàn.









"cô vẫn còn nhân tính , đó là điều duy nhất tôi cần xác nhận"










No Eul nhìn hắn chằm chằm, không hiểu.









"ông nói gì vậy?"








"toàn bộ là một vở kịch"










hắn lạnh lùng nói.










"từ đầu đến cuối. Các hình ảnh tra tấn, tiếng gào thét, tất cả đều là ảo ảnh chân thực đến mức khó tin. Để xem hai người sẽ làm gì , để xem rốt cuộc tình yêu của cả hai mạnh mẽ đến mức nào"








No Eul ngã khụy xuống, cảm thấy mọi sức lực rời bỏ cơ thể. Mọi thứ là giả. Nỗi đau của cô, sự tuyệt vọng của cô, tất cả đều là một phần của trò chơi tàn nhẫn này.








còn anh. . .










"anh ta thì sao?"










No Eul run rẩy hỏi, chỉ vào anh.










tên thủ lĩnh nhìn xuống anh, ánh mắt hơi chùng xuống một chút, rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng.










"cậu ta đã bắn , đã tự bắn chính mình"










"dù biết rằng đó có thể chỉ là ảo ảnh , nhưng cậu ta vẫn chọn cách tự kết liễu để bảo vệ cô. Đó là bằng chứng không thể chối cãi về lòng trung thành và tình yêu"













ngay lúc này, từ bên ngoài, hàng loạt tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, cùng với tiếng chân người dồn dập. Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ vang vọng từ hành lang. Tên thủ lĩnh sững người , đôi mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc , hắn không ngờ lại bị tấn công.Cánh cửa căn phòng bật tung , hàng chục cảnh sát vũ trang hạng nặng ập vào, chĩa súng về phía tên thủ lĩnh. Một viên cảnh sát cấp cao, với khuôn mặt nghiêm nghị, bước vào.







"ông đã thua rồi, thủ lĩnh"









viên cảnh sát nói với giọng dứt khoát.








"mọi lối thoát đã bị phong tỏa"









tên thủ lĩnh nhìn No Eul và anh đang nằm thoi thóp, sau đó nhìn chằm chằm vào khẩu súng vẫn còn nằm trên sàn nhà. Hắn hiểu ra , anh ta đã có tính toán trước.










anh biết rõ đường đi nước bước của tổ chức này bởi vì anh đã từng là một thành viên cấp cao của chúng , biết rõ các "trò chơi" tâm lý tàn độc mà tên thủ lĩnh này yêu thích, và cả cách thức hắn điều khiển con người. Anh đã dự đoán trước kịch bản bị bắt và bị ép buộc phải lựa chọn đau đớn. Chính vì vậy, ngay từ khi bị bắt giữ, anh đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình là sẽ báo với cảnh sát , hợp tác với cơ quan chức năng để đánh sập tổ chức , đương nhiên anh không hề có lợi khi làm việc này , có thể anh sẽ bị giam tù đến cuối đời sau khi tổ chức bị phanh phui , chính bản thân anh , cũng đã từng tham gia tổ chức , đây có thể coi như là nghiệp quả mà anh phải trả sau những gì đã làm , anh chấp nhận nó , vì anh muốn No Eul có một cuộc sống mới , tốt hơn . . .












trong lúc bị áp giải, anh đã cố tình để lại một thiết bị phát tín hiệu siêu nhỏ được ngụy trang trong chiếc cúc áo sơ mi của mình. Thiết bị này không phát ra tín hiệu liên tục để tránh bị phát hiện, mà chỉ kích hoạt khi cảm nhận được một tín hiệu kích hoạt cụ thể từ bên ngoài . Khi bị trói trong căn phòng và đối mặt với tên thủ lĩnh, anh đã biết đây là thời cơ , khi hắn bắt đầu giải thích về các lựa chọn, anh đã cố tình nháy mắt phải hai lần liên tiếp rồi ho khan một tiếng nhẹ. Đây là tín hiệu bí mật mà anh đã thống nhất với cảnh sát ,  hai lần nháy mắt có nghĩa là "đã xác định được vị trí của tôi", và tiếng ho khan là "tôi đang bị nguy hiểm tột độ, cần hành động ngay lập tức". Anh biết tên thủ lĩnh sẽ tập trung vào lời nói của mình và ánh mắt của các con tin, nên hành động nhỏ này rất khó bị phát hiện.











các nhân viên cảnh sát vốn đã theo dõi tín hiệu yếu ớt từ chiếc cúc áo, ngay lập tức nhận ra mật mã này. Họ biết rằng anh đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc và đã vạch ra một kế hoạch tấn công chớp nhoáng. Thông tin từ anh đã giúp họ xác định chính xác vị trí của căn phòng, hệ thống phòng thủ của tổ chức, và thậm chí cả lịch trình hoạt động của tên thủ lĩnh.







cảnh sát nhanh chóng khống chế tên thủ lĩnh và các thuộc hạ của hắn.








No Eul vội vàng ôm chặt lấy anh , cảm thấy những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má ,anh yếu ớt mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền vì kiệt sức , anh đã cứu cô, một lần nữa. Và lần này, họ đã thoát khỏi nanh vuốt của tử thần.









khi ánh sáng chói chang của ban ngày tràn vào căn phòng giam giữ tăm tối, No Eul và anh được các nhân viên y tế khẩn cấp đưa ra ngoài. Cô không ngừng run rẩy, nước mắt vẫn tuôn rơi khi cô cố gắng bám chặt lấy anh, sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh khác. anh , dù yếu ớt, vẫn cố gắng nắm lấy tay cô thật chặt, như để khẳng định sự hiện diện của mình , sau đó được đưa ngay đến bệnh viện để điều trị.









trong phòng bệnh , No Eul ngồi bên mép giường , nhẹ nhàng nắm lấy tay anh , bàn tay gầy gò gắn với nhiều cọng dây chằng chịt , ấy vậy mà nó vẫn giữ được hơi ấm quen thuộc. Mắt cô hoe đỏ, nghèn nghẹn nơi cuống họng.








"anh biết không. . .tôi đã nghĩ. . .sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa"










"có những đêm tôi ngồi trong góc phòng, chỉ cần nhắm mắt lại là thấy máu. . .thấy anh ngã xuống. Tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất"










cô một tay nắm tay anh , tay còn lại vuốt mấy sợi tóc rũ trên trán anh.











"nhưng giờ anh ở đây , thật sự ở đây , ấm áp, thở. . .dù yếu ớt cũng được , chỉ cần còn thở"










đã cố gượng cười nhưng nước mắt lại trào ra.








"tôi đã hứa với bản thân mình là nếu ông trời cho tôi thêm một lần được nhìn thấy anh mở mắt, thì dù sau này anh có quên tôi, có không còn cần tôi. . .tôi ũng chấp nhận"









cô cúi xuống, chạm trán vào mu bàn tay anh.









"anh đừng bỏ tôi , có được không ? tôi không cần gì hết. . .chỉ cần anh ở đây thôi"








lặng vài giây, rồi thì thầm như một đứa trẻ đang cầu nguyện.








"tôi sẽ chăm sóc anh , từng vết thương , từng vết sẹo , cả trong lòng lẫn ngoài da. Để đến một ngày. . .khi anh không còn đau nữa , thì người đầu tiên anh nhìn thấy vẫn là tôi. Có được không?"









No Eul cứ ngồi đó , nhìn anh thật lâu , tầm mắt không rời khỏi gương mặt đã xanh xao đi vì đau đớn , mỗi hơi thở anh hắt ra , mỗi lần ngực anh khẽ phập phồng dưới lớp chăn trắng , đều khiến tim cô thắt lại. . .










rồi im lặng.









không gian bỗng dịu lại. Cô cúi đầu, mắt vẫn hoe đỏ, ngón tay mân mê đường gân xanh trên mu bàn tay anh, nói bằng giọng khàn khàn.








“bây giờ. . .anh tỉnh dậy rồi thì tốt biết mấy”









một nhịp.













hai nhịp.









“khụ"









một tiếng "phụt" thật khẽ vang lên.










cô ngẩng đầu , anh vẫn nằm yên, mắt nhắm, môi mím lại như đang. . .cố nhịn cười.













“. . .”














No Eul chớp mắt , lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Đột nhiên , anh bật ra một tiếng cười ngắn , vai còn hơi rung lên vì cố nhịn nãy giờ không được.












“anh. . .”











cô tròn mắt, ngồi bật dậy.







anh vẫn nhắm mắt, nhưng môi đã cong lên rõ ràng.










“em nói dài ghê á. . .tôi tỉnh từ lúc em nói ‘nếu anh không còn tôi. . .’ đó”









“mà nghe hay quá nên giả vờ bất tỉnh tiếp luôn”










“anh!”









cô suýt nghẹn họng, ném luôn chiếc gối sau lưng vào anh.







“anh muốn chết lần nữa không hả?!”









anh bật cười, né qua một bên , hơi yếu nên cũng không né được bao nhiêu , gối đập vào vai đau, mặt nhăn nhó.









“đừng bạo lực , vai tôi còn chưa lành mà. . ."








cô chống nạnh , mặt đỏ phừng phừng vì xấu hổ lẫn tức giận.








“vậy mà giả vờ bất tỉnh để nghe người ta nói hết trơn”









anh mở mắt nhìn cô , nụ cười chậm rãi nhưng đầy trìu mến.








“nhưng em nói rồi ,  nói rõ to luôn đó"









“tôi nhớ hết từng chữ”









No Eul trừng mắt nhìn anh , nhưng ánh mắt dịu dần , rồi cắn môi quay đi , lầm bầm.








". . .nhớ cái đầu ông ”









“. . .không biết xấu hổ”









anh cười khẽ, giơ bàn tay yếu ớt nhưng chắc chắn vẫy vẫy.









“lại đây"










“không”









“lại đây đi mà , đừng để người mới sống lại phải năn nỉ"









cô lườm anh, rồi vẫn bước lại, ngồi xuống mép giường.Anh chạm nhẹ vào tay cô, ngón tay đan lấy một cách tự nhiên như bao lâu nay chưa từng rời.









“thật ra tôi cũng sợ. . .nhưng nghe em nói vậy , tôi biết mình phải sống , để còn chọc em mỗi ngày”










hai người cứ thế lặng một lúc, bàn tay vẫn nắm trong tay. Không khí trong phòng bệnh dịu lại , chỉ còn tiếng máy móc kêu nhè nhẹ và hơi thở đều đều của hai người. Bỗng , anh nghiêng đầu nhìn cô, mắt nheo nheo lại như phát hiện chuyện gì đó quan trọng lắm.










“khoan đã. . .”










anh nghiêm mặt, giọng hơi cao hơn một chút.











cô giật mình.











“gì vậy , anh đau à , đừng có ráng cười nữa, tôi đi gọi bác sĩ liền. . .”











“không phải , không phải”









anh lắc đầu, mắt vẫn nhìn cô chăm chú như đang kiểm chứng gì đó.









“em vừa xưng là ‘anh – tôi’ hồi nãy đúng không?”










No Eul sững người , trong đầu nhanh chóng tua lại đoạn hội thoại lúc nãy. Đúng là trong lúc hoảng loạn cô có buột miệng nói "anh đừng bỏ tôi. . . ", "tôi không còn ai ngoài anh. . ."









cô lập tức đứng bật dậy, quay mặt sang hướng khác.










“không có , ông nghe lầm rồi”










“không có hả”











anh cười toe toét, mặt gian rõ.










“chứ ai nói ‘anh tỉnh lại đi. . .tôi xin anh mà’?”











“im đi"









cô sát khí đằng đằng , nhưng mặt thì lại đỏ đến mang tai.










anh cười lớn hơn , lùi nhẹ người ra sau , kéo tấm chăn lên che nửa mặt như đang ẩn náu.









“thôi được rồi , em cứ gọi gì cũng được. . . miễn là vẫn còn ở đây, bên cạnh tôi"










cô cứng họng , lúc này biết đường nào mà né đạn nữa đây. . .









sau vài tuần, khi anh đã đủ sức khỏe để xuất viện, một nhóm cảnh sát vũ trang đã chờ sẵn bên ngoài. No Eul hoảng hốt bám chặt lấy anh, nhưng anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, ánh mắt đầy vẻ chấp nhận. Cảnh sát đã lục soát căn cứ của tổ chức và tìm thấy một tệp hồ sơ ghi chép chi tiết về các thành viên cấp cao, trong đó có tên anh với vai trò phó chỉ huy. Anh đã bị bắt vì những tội lỗi đã gây ra khi còn ở trong tổ chức.











trước sự bàng hoàng của No Eul, phó chỉ huy đã thú nhận mọi chuyện. Anh và cô, ngay từ đầu, đã là những thành viên của tổ chức này. Họ không phải là cảnh sát, mà là những người đã từng chìm sâu trong thế giới ngầm tăm tối. Anh đã dùng vị trí của mình để thực hiện một kế hoạch mạo hiểm, lật đổ tổ chức từ bên trong. Việc anh bị bắt cóc cùng No Eul chỉ là một phần của màn kịch lớn hơn, để anh có cơ hội cuối cùng cung cấp thông tin quan trọng cho cảnh sát.









"tôi xin lỗi, No Eul"










anh nói, giọng nghẹn lại khi bị còng tay.










"tôi không muốn em dính líu vào chuyện này, tôi đã hy vọng có thể bảo vệ em khỏi tất cả"










No Eul đứng đó, sững sờ , cô cũng là một thành viên của tổ chức, nhưng cô không hề biết về kế hoạch của anh , giờ đây trong lòng mình cảm thấy một sự phản bội sâu sắc, đồng thời, ánh mắt kiên định và đầy đau khổ của anh lại khiến cô không thể thốt nên lời buộc tội.












tuy nhiên , nhờ công lớn trong việc cung cấp thông tin mật, giúp cảnh sát đánh sập một phần lớn tổ chức và bắt giữ tên thủ lĩnh, anh đã được hưởng án khoan hồng. Thay vì bản án tù chung thân, anh bị kết án vài năm tù giam. Đó là cái giá cho những tội lỗi mà anh đã gây ra, và cũng là cái giá cho sự cứu rỗi mà anh mang lại.No Eul thường xuyên đến thăm anh trong tù, những buổi gặp gỡ ngắn ngủi, qua tấm kính ngăn cách, đầy ắp những lời xin lỗi, những giọt nước mắt, và cả những hứa hẹn, cô cũng đang đối mặt với những cuộc điều tra riêng về vai trò của mình trong tổ chức, với tư cách là một thành viên ít liên quan đến các hoạt động tội phạm trực tiếp, cô đã may mắn thoát khỏi án tù.















năm năm trôi qua, ngày anh ra tù, No Eul đã đứng chờ ở cổng trại giam. Anh bước ra, không còn vẻ kiêu hãnh của một phó chỉ huy trong tổ chức, hay vẻ mệt mỏi của một tù nhân, mà là một người đàn ông với những vết sẹo hằn sâu trên tâm hồn. Họ nhìn nhau, và trong ánh mắt đó, có sự hiểu biết sâu sắc, sự tha thứ và một tình yêu đã vượt qua mọi sóng gió.Thế giới bên ngoài đã thay đổi. Tổ chức tội phạm vẫn còn những tàn dư, nhưng không còn là mối đe dọa thường trực nữa. No Eul và anh phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn. Họ đã rời xa thế giới ngầm, nhưng quá khứ vẫn còn đó. Liệu họ có thể tìm thấy một cuộc sống bình yên, hay những bóng ma của quá khứ sẽ mãi ám ảnh họ?













anh bước ra khỏi cánh cổng trại giam, ánh nắng mặt trời dường như cũng rực rỡ hơn. No Eul đứng đó, nụ cười rạng rỡ hòa cùng những giọt nước mắt hạnh phúc.











năm năm. . .













năm năm chờ đợi, năm năm chịu đựng, và giờ đây, họ lại được ở bên nhau. Anh bước đến, ôm chặt lấy cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc và nhịp đập trái tim cô. Khoảnh khắc đó, mọi đau khổ, mọi thử thách đều lùi về phía sau.










cuộc sống sau song sắt không hề dễ dàng. Cả No Eul và anh đều phải đối mặt với những vết sẹo tâm lý sâu sắc , anh giờ đây không còn là "Sói già" lạnh lùng của tổ chức hay người chỉ huy dũng mãnh, mà là một người đàn ông trầm tính, mang trong mình gánh nặng của quá khứ. Anh thường xuyên gặp ác mộng về những gì đã trải qua, về những quyết định khó khăn, và về những gương mặt anh từng biết trong bóng tối. No Eul ở bên cạnh anh, kiên nhẫn lắng nghe, an ủi và giúp anh từng bước vượt qua. Cô cũng phải vật lộn với những ám ảnh riêng, về trò chơi tâm lý tàn độc.











họ chọn một cuộc sống giản dị, tránh xa mọi ồn ào và nguy hiểm.Anh tìm một công việc bình thường, học cách hòa nhập lại với xã hội mà anh đã xa lánh quá lâu. No Eul mở một cửa hàng nhỏ, bán những món đồ thủ công tinh xảo, tìm thấy sự bình yên trong công việc sáng tạo. Họ dành thời gian cho nhau, cùng nấu ăn, đọc sách, và trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tình yêu của họ, sau tất cả, đã trở nên sâu sắc và bền chặt hơn bao giờ hết, được xây dựng trên sự thấu hiểu, lòng tin và sự tha thứ.










cuộc tìm kiếm âm thầm và tia hy vọng
dù cuộc sống đã dần ổn định, nhưng trong sâu thẳm trái tim No Eul vẫn có một nỗi đau âm ỉ - đứa con thất lạc của cô , nỗi day dứt đó luôn đè nặng lên tâm trí cô.










tất nhiên , anh biết rõ nỗi lòng của No Eul,  không nói ra, nhưng anh đã âm thầm bắt đầu cuộc tìm kiếm. Sử dụng những kỹ năng và mối quan hệ còn sót lại từ thời gian hoạt động ngầm nhưng theo một cách hoàn toàn hợp pháp và cẩn trọng , anh bắt đầu lần theo những manh mối mờ nhạt. Anh tìm kiếm thông tin trong các hồ sơ cũ, liên hệ với những người từng có liên quan đến quá khứ của No Eul, và kiên nhẫn chắp vá từng mảnh ghép. Đây là một nhiệm vụ đầy gian nan, bởi tổ chức luôn xóa sạch mọi dấu vết, và thời gian đã làm mọi thứ trở nên phai mờ.











một buổi chiều, khi No Eul đang làm việc trong cửa hàng của mình, anh bước vào, khuôn mặt biểu lộ một cảm xúc lẫn lộn giữa sự căng thẳng và hy vọng. Anh đặt một phong bì cũ kỹ lên bàn.











"No Eul"










anh nói, giọng run rẩy.











"anh đã tìm thấy một thứ. . .có thể là về con của em"












No Eul vội vàng mở phong bì, tay cô run lẩy bẩy.










bên trong là một bức ảnh cũ mờ, chụp một đứa bé chừng mười tuổi, đôi mắt to tròn, và một tờ giấy khai sinh bản sao. Cái tên trên đó khiến trái tim cô ngừng đập , kèm theo đó là một địa chỉ, không quá xa nơi họ đang sống.










"đây là. . ."











nước mắt nơi mắt cô trào ra.









"anh đã tìm thấy con của em?"










anh gật đầu, ánh mắt anh cũng ngấn lệ.










"anh vẫn chưa chắc chắn 100% , nhưng mọi dấu vết đều dẫn đến đứa bé này. Anh nghĩ chúng ta nên đi gặp. . ."








tia hy vọng bừng sáng trong đôi mắt No Eul, xua tan đi phần nào bóng tối của quá khứ. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng, cô cũng có thể được gặp lại máu mủ của mình.









trong căn nhà nhỏ ấm cúng, không khí cô đặc sự hồi hộp. No Eul nắm chặt tay người thương , tim cô đập thình thịch. Anh đã tìm thấy con gái cô, sau bao nhiêu năm tưởng chừng như vô vọng.Cánh cửa mở ra, một cô bé chừng 10 tuổi bước vào , cô bé có đôi mắt to tròn, lấp lánh sự tò mò và một chút e dè. Ánh mắt cô bé chạm vào No Eul, và khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh dường như ngừng lại. No Eul cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Đó là con gái cô, bằng xương bằng thịt, đứng ngay trước mặt.Cô quỳ xuống, hai tay run rẩy đưa ra.










"con gái. . .con của mẹ"










cô bé nhìn No Eul với vẻ bối rối, sau đó quay sang nhìn người phụ nữ đang nắm tay mình, có lẽ là mẹ nuôi của cô bé. Người phụ nữ ấy mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu khuyến khích , mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm nhận được sự chân thành và tình yêu thương vô bờ bến từ người phụ nữ đang quỳ trước mặt mình.










anh đứng đó, lặng lẽ quan sát , không chen vào khoảnh khắc thiêng liêng này, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai No Eul, truyền cho cô sức mạnh. Anh biết, đây là khởi đầu cho một hành trình mới của cả ba người, một hành trình hàn gắn những vết thương và xây dựng lại một gia đình. Dù quá khứ có đau đớn đến mấy, thì hiện tại và tương lai đã mở ra một trang mới đầy ánh sáng và hy vọng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com