Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Khởi đầu

Như thường lệ , công việc của lính canh là xử tất cả những người chơi vi phạm hay không đạt yêu cầu của trò chơi . Tuy nhiên trong hàng trăm lính canh đó lại có 1 nhóm lính áo hồng không làm đúng theo nguyên tắc,bọn chúng luôn nhắm đến những vị trí không gây mất mạng cho người chơi.Hành động của chúng không phải vì chúng muốn cứu họ mà vì chúng muốn giữ cho nội tạng của người chơi được nguyên vẹn đem bán lấy lợi ích riêng,người chỉ huy cho chúng làm điều này không ai khác chính là

"Phó chỉ huy"

Sau khi đã kêu mời được đủ 456 người chơi , trò chơi đầu tiên đang chuẩn bị diễn ra.Các lính bắn tỉa được chỉ thị nhanh chóng vào vị trí , No Eul cũng theo sát họ và đến nơi được giao nhiệm vụ.

Trò chơi " Đèn Xanh Đèn Đỏ" đã bắt đầu diễn ra,khi con búp bê quay đầu lại,những người chơi đang di chuyển sẽ bị loại.No Eul nhắm bắn,từng viên đạn đều ghim chính sát vào vị trí nguy hiểm của người chơi vi phạm.Mắt cô đảo liên tục như những lưỡi dao sắc bén đang tìm con mồi,bỗng tim cô chậm lại một nhịp,ánh mắt cô vô tìm dừng lại ở người chơi mang biển hiệu "246" . Cô cố gắng nhìn kỹ gương mặt 246 và nhận ra,người chơi 246 là người đàn ông vẽ ở công viên,con anh ta bị bệnh nặng,cô dường như đã đoán được ra lý do khiến anh phải liều mạng sống để vào đây kiếm tiền.Cô tự nhủ chính mình phải bảo vệ 246,không để anh ta chết..vì..

"Đứa con của anh ấy"

Trong lúc đầu óc còn đang trên mây,

"BANG"

Một tiếng tiếng súng khô khốc vang lên lôi hồn cô về lại với xác,cô nhìn vào người chơi vừa bị bắn,những tên lính tỉa đã cố tình ghim vào chân để khiến anh ta gục chứ không chết,giữ nội tạng còn tươi.Người chơi 120 và 456 cố gắng đưa anh ta về đích nhưng ngay khi chuẩn bị đến vạch đích,No Eul đã nhanh hơn 1 bước

"BANG "

Người chơi vừa bị ghim vào chân đã bị cô bắn thêm 1 phát vào thái dương,anh ta đau đớn gục xuống.Những tên lính khác trong đó có 005 và 006 đã bắt đầu tỏ vẻ khó chịu , 005 quay sang nhìn No Eul , ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống No Eul.No Eul biết,nhưng lờ đi ánh mắt đó.

Sau khi trò chơi kết thúc,những người chơi đã bắt đầu quay về nghỉ ngơi chuẩn bị cho trò thứ hai vào ngày mai,No Eul cất súng,về phòng để nghỉ ngơi và ăn tối

Ngay khi cô mở cửa phòng ra,005 và 006 ngay lập tức xông vào,006 khóa trái cửa,005 lao vào No Eul,cô nhanh nhẹn né 005 , đá một cước vào bụng 005.Tuy nhiên,lính ở đây không phải những kẻ chỉ biết bắn súng mà thể lực cũng phải rất khỏe,vì thế đòn đó của No eul chưa là gì so với 005,hắn nắm lấy cổ áo No eul,đấm mạnh vào mặt cô rồi ném cô xuống giường,006 lại gần,một chân đè lên thân cô để tránh cô phán kháng

No eul cố gắng vùng vẫy,đánh loạn xạ nhưng đều bị trượt,005 giữ lấy tay cô,đè hẳn lên người cô

-Tháo mặt nạ nó ra đi ! (006 tiếp lời)

005 tay giật phăng mặt nạ,chiếc mặt nạ rơi xuống đất,005 nhìn gương mặt của No eul,miệng không khỏi xuýt xoa

-Chà,nhìn mặt mày như này,hỏi sao được ông Phó Thủ Lĩnh bảo vệ hết mực như vậy..Nhìn mày khổ quá mà.

005 vừa nói vừa cười mỉa mai,006 rút từ trong túi quần ra 1 con dao bấm,tay còn lại bóp cổ No eul

-Tao nói cho mày biết,đừng bao giờ xen vào chuyện của tụi tao,bằng không tao sẽ chặt hết ngón tay của mày,đem vào lò thiêu đốt hết !

005 vừa nói,giọng gằn lên,tay bấm dao rạch 1 đường trên mặt No Eul.Cô đau đớn nhưng vẫn cố chịu đựng , không để chúng thấy sự mềm yếu của cô lúc này.

006 cười khẩy

- Tao tưởng mặt mày trông dị hợm thế nào , hóa ra cũng ưa nhìn phết !

- Người ta nói trai Nam gái Bắc mà ! ( 005 tiếp lời )

No eul gằn giọng , giọng bắt đầu run lên vì vết thương nhức nhói.

- Các người làm gì vậy,như thế là sai luật đấy,tôi sẽ báo cáo lên cấp trên !

006 kéo lớp mặt nạ của mình ra , mắt trợn to

- Báo cáo cho ai ? Phó chỉ huy à ? Mày nghĩ ổng sẽ bao che mày đến bao giờ đây ?

005 cúi gần xuống,mặt đối mặt với No eul,gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương.

-Này ! Tốt nhất là ngoan ngoãn mà làm nhiệm vụ của mày , đừng có đụng để hàng ngon của bọn tao !

- Một lần nữa mà mày còn can thiệp , tao bẻ luôn cái tay mày đi,tiện chơi mày luôn nhỉ ?

005 cúi xuống,hôn lên môi No eul rồi hít một hơi từ cơ thể cô như một con thú hoang.Sau đó 005 và 006 quay về phòng của mình với vẻ đắc ý,bỏ lại No eul đang cố gồng mình trong phòng.

Ngay khi 2 tên đó ra ngoài,cơ thể cô run lên vì gồng nãy giờ,cô cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh,vết thương âm ỉ đau nhói.

Phía bên kia camera giám sát,phó chỉ huy ngồi trước màn hình,mắt đảo nhanh qua tất cả các phòng của lính canh,sau đó hắn dừng lại ở phòng 011- Phòng của No Eul.Hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi,đôi mắt hắn vẫn lạnh như băng,sau khi thấy hai tên lính 005-006 đã ra ngoài,hắn liền cầm bộ đàm quay số đến lính vuông

- Gọi 011 lên đây !

- Vâng

Chỉ sau ít phút , No Eul đã được lính đưa lên phòng của Phó chỉ huy , anh ta ngồi đó,mặt lạnh như băng,không cảm xúc,nhìn thẳng vào No Eul

- Tháo mặt nạ ra.

Lời nói của ông ta đối với cô chính là mệnh lệnh,dù không muốn cũng phải làm,No Eul vội cởi mặt nạ , để lộ vết thương từ trận vừa rồi.

Phó chỉ huy nhìn cô hồi lâu rồi lên tiếng

- Tôi nói rồi , không giúp được thì đừng phá.

- Tôi xin lỗi , phó chỉ huy !

- Chúng ta chỉ lấy nội tạng của những bọn rác rưởi để cứu những người khác thôi mà ? Điều đó là sai à ? Đằng nào nó chả chết , ít ra sau khi chết nó còn có ích cho xã hội được một chút .

No eul không nói gì , mặt vô cảm , đôi mắt hơi trĩu xuống,cô không nhìn phó chỉ huy.

- Tại sao cô không làm theo yêu cầu của tôi ?

- Cô sợ thủ lĩnh phát hiện à ?

- Lần trước ta đã thất bại vì nhờ người chơi nhưng bây giờ ta đã thuê bác sĩ bên ngoài thì chẳng cớ gì bị trách phạt cả ?

- Không phải vậy.No eul đáp

- VẬY LÝ DO LÀ GÌ ?

Phó chỉ huy không kiềm được sự tức giận liền quát lớn,tay đập mạnh xuống bàn . Thấy No eul cúi gằm mặt xuống , hắn tiến lại gần , tay nằm lấy cằm No Eul,ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn , nơi sự tức giận như một ngọn lửa chỉ trực phun trào . No eul cố đảo mắt ra chỗ khác nhưng bị ép phải nhìn thẳng vào mặt hắn.

- Nếu cô còn tái phạm một lần nữa,không chỉ là đám lính canh kia mà chính tôi sẽ xử lý cô thích đáng với lỗi sai của bản thân !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: