Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÙA YÊU

Đặng Thành An là tên nhà giàu tài phiệt, hắn đào hoa đến mức cả cái trường hắn đang theo học ai cũng biết. Vậy mà lại có kẻ ngốc mê muội hắn, luôn đi theo cung phụng hắn, làm mọi thứ chỉ để ở bên cạnh hắn.

"Sao mà anh Hùng nghe lời mày vậy An?"

Trần Minh Hiếu - thằng bạn thân của hắn hỏi, bởi lẽ thì bình thường chỉ cần nghe đến tên hắn, ai nấy cũng không muốn dính vào. Nói gì đến thích, huống hồ một người lại có thể mê hắn đến mức làm mọi thứ như thế này, thật khó tin.

"Do tao đẹp trai, giàu có, cái gì mà không có ch-"

"Mày thiếu chiều cao."

Trong lúc hắn còn đang luyên thuyên về bản thân thì Phạm Bảo Khang - một đứa bạn nữa của hắn chen ngang vào. Hắn lườm tên đó một cái, không thèm nói thêm câu nào nữa. Minh Hiếu thấy vậy thì tán vào đầu Bảo Khang cái "bốp" rồi chất vấn.

"Tại mày đó, tao đang tra hỏi nó mà."

Bảo Khang mếu mếu, xoa xoa chỗ vừa bị đánh rồi nhõng nhẽo với Hiếu.

"Hiếu đánh bé...hic...hic"

"Tao tán cái nữa giờ!"

Minh Hiếu giơ tay lên, vờ như tính đánh Khang. Thú thật thì thằng bạn này của cậu có người yêu rồi mà chả biết giữ ý tứ gì cả. Cứ hay vô tư như này bị ghệ bỏ cũng đáng.

Phía này Thành An đang chìm vào trong suy nghĩ, sao giờ này Quang Hùng của hắn chưa đến chỗ nó nhỉ? Hắn nhớ anh bé của hắn lắm rồi. Hắn muốn được anh đem bánh ngọt đến cho mình, muốn anh đem nước ngọt đến, chăm lo cho hắn từng tí một. Không lẽ..."nó" hết tác dụng rồi?

Ngày hôm ấy hắn có lỡ đụng trúng một người, đó là một đàn anh năm cuối - Lê Quang Hùng. Hắn bị cái dáng vẻ nhỏ nhắn ngang ngang hắn, làn da trắng trẻo và đặc biệt là đôi mắt long lanh đầy ngây thơ đó thu hút, cái này gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ? Anh run run xin lỗi hắn, một thiếu gia tầm cỡ như Đặng Thành An chỉ sợ sẽ không chịu tha thứ cho Lê Quang Hùng này thôi.

"A...x-xin lỗi Đặng thiếu."

Cái vẻ nhút nhát này nó đâm sâu hoắm vào tim hắn, người đẹp này rất dễ thương, dễ thương đến mức có thể gi.ế.t ch.ế.t người khác ấy. Hắn lắc lắc đầu, trả lời anh.

"Không sao, tôi ổn. Với cả đừng gọi tôi là Đặng thiếu, gọi tên tôi đi, Thành An ấy."

Nghĩ sao để vợ tương lai gọi mình là Đặng thiếu được chứ, hắn muốn vợ tương lai phải gọi tên mình hơn(vì sau này r.ê.n sẽ dễ hơn chứ sao). Anh gật gật đầu, tỏ ý chấp thuận rồi xin phép đi trước, anh đang rất gấp. Nhưng hắn không cho phép.

"Khoan, anh ở yên đây."

Anh giương mắt lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên. Hắn còn có thể thấy luôn cả chữ "sao tự dưng lại không cho mình đi chứ?" trong đó.

"T-tại sao?"

Anh lắp bắp nói, hắn nhìn dáng vẻ đó mà cười thầm, dễ thương vô cùng luôn ấy ạ.

"Anh tên gì? Tôi muốn biết tên anh."

"Tôi là Lê Quang Hùng. Tôi xin phép."

Anh nhanh nhảu trả lời rồi nhanh chóng rời đi. Việc này thật sự rất gấp nên nếu không lẹ nữa thì toi đời thật. Hắn nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đó, nhếch miệng cười ma mị.

Từ hôm đó, anh có cảm giác bị theo dõi bởi ai đó. Cảm giác này làm anh sợ sệt và lo lắng. Nhiều lúc anh đang ở trong lớp làm bài tập vào giờ ra chơi, luôn có một ánh mắt nhìn anh, nhưng khi quay ra thì làm gì có ai. Trong hành lang, mỗi khi anh bước đi, tiếng bước chân vang vọng đằng sau, nhưng khi quay lại, mọi thứ vẫn yên ắng như chưa từng có ai xuất hiện.

"Mình bị cái gì thế này..."

Hùng lẩm bẩm, siết chặt quai balo, lòng bất an đến khó tả. Anh sợ mình bị "thứ đó" ám, vừa nghĩ tới đã rùng mình. Anh quyết đi thầy, nhưng dù có đi biết bao nhiêu thầy pháp cũng không hề có hồi âm gì.

Hắn nhẹ nhàng bỏ sợi tóc vào một cái túi zipper nhỏ. Cái này là rất nhiều công sức của hắn mới lấy được đó, theo dõi mọi lúc như thế mà hắn không bị phát hiện thì quá là tài năng rồi.

..........


Hắn đem nó vào trong một căn nhà nhỏ tối tăm, một bà lão đã rất già đang ngồi trong đó. Bà ta đang nhìn vào một quả cầu thì ngước mặt lên nhìn hắn, nói một từ ngắn gọn.

"Yêu?"

Hắn gật đầu. Bà lão lại tiếp tục nói.

"Ngồi xuống, cho lão tóc của "người đó" và ngươi. Lão sẽ làm cho."

Hắn gật đầu nghe theo, đưa

cho bà ta cái túi zipper lúc sáng và một ít tóc. Sau một loạt các thao tác, bà lão nhìn anh cười ẩn ý.

"Xong rồi, lão chúc người và "người đó" nhanh đến với nhau nha."

Câu vừa dứt, phía anh đã xảy ra điều bất thường, đầu anh đau như búa bổ. Quang Hùng đang làm bài ở nhà, liền phải ôm đầu chịu đựng cái cảm giác như muốn ch.ết đi sống lại này, mồ hôi lạnh túa ra.

Hình ảnh Thành An bất chợt hiện lên trong tâm trí anh. Đôi mắt sắc sảo, nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo.

"Đẹp trai quá..."

Hùng giật mình. Anh vừa nghĩ gì thế?

Tim anh đập nhanh hơn. Cổ họng khô khốc. Cảm giác này... quen thuộc nhưng cũng quá xa lạ... Cơn đau đột nhiên biến mất bất chợt, lạ quá. Anh thở hồng hộc, đưa tay lên chạm vào trước ngực mình. Cảm giác mãnh liệt dâng trào như bùng cháy trong lòng. Sao giờ đây anh lại thấy người hôm trước mình va phải rất đẹp trai chứ?

Sáng hôm sau vừa lên lớp đã thấy anh đến tìm chạy nhanh qua bên cạnh tặng hắn một cái bánh kem dâu tây. Thành An tựa lưng vào ghế, nhếch môi nhìn Quang Hùng đang rụt rè đứng trước mặt mình.

"Anh mang bánh cho tôi à?"

Hắn hỏi, giọng điệu có chút thỏa mãn.

"Ừm... ừm..."

Hùng đỏ mặt, tay đưa ra hộp bánh nhỏ. "Em thích bánh dâu tây, đúng không?"

Thành An nheo mắt. Đúng là hắn thích dâu tây thật, nhưng làm sao Hùng biết? Hắn nhận lấy, rồi cúi xuống nhìn anh thật lâu.

Bùa yêu có tác dụng rồi, và anh sẽ bị trói buộc vào tình yêu với hắn, sẽ mãi chỉ thuộc về hắn mà thôi. Rồi cả hai sẽ cùng nhau hoà làm một, sẽ trao nhau những nụ hôn mãnh liệt và nồng cháy. Nhưng tại sao trong lòng hắn lại có một chút bất an?

Và ở hiện tại anh ở trong lớp học,Hùng chạm vào ngực mình, anh cảm thấy một cơn đau nhói.

"Lạ quá..."

Anh lẩm bẩm. Bàn tay anh siết chặt vạt áo. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được một thứ gì đó đang gặm nhấm mình từ bên trong. Một cảm giác không thuộc về anh. Anh cảm thấy thắc mắc. Sao cái cảm giác có người theo dõi đột nhiên biến mất từ khi anh bắt đầu thấy thích hắn chứ? Vả lại vào lần đầu gặp hắn anh cũng chẳng có chút ấn tượng gì cả. Không lẽ...?

Đêm đó, Thành An có chút khó ngủ. Lẽ ra hắn phải vui chứ? Hùng đã thích hắn rồi mà...

Nhưng khi nhớ lại ánh mắt của Hùng sáng nay, hắn bỗng cảm thấy... có gì đó sai sai. Nó không còn tự nhiên như lúc ban đầu. Giống như một con rối bị điều khiển vậy.Mỗi lần Hùng nhìn hắn, ánh mắt anh không còn đơn thuần là sự ngại ngùng nữa. Nó giống như... một thứ gì đó hơn thế. Một nỗi ám ảnh.

Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy sợ mất đi điều mình vừa có được.

Khi chìm được vào giấc ngủ, Thành An lại mơ thấy Hùng đứng trước mặt hắn, mỉm cười. Nhưng... nụ cười đó quá rộng. Đôi mắt quá tối. Và giọng nói của anh vang lên, méo mó đến đáng sợ.

"Em yêu anh đến mức... sẽ không bao giờ rời xa đâu, phải không An?"

Anh kề bên tai hắn, giọng Hùng thì thầm:

"An... Em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh đâu..."

Hắn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng, cảm thấy hơi thở của ai đó ngay bên tai mình.

Phía Hùng, anh chạm tay lên ngực, cảm giác cơn đau nhói qua như một luồng điện nhẹ. Nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Anh không chắc đó là thật hay chỉ là do mình nghĩ nhiều.

Nhưng rồi... sáng hôm sau, anh tỉnh dậy với một giấc mơ rất lạ. Một giấc mơ mà trong đó, anh chỉ có thể nhìn thấy Thành An.

Và kỳ lạ thay, giấc mơ đó khiến tim anh đập nhanh một cách đáng sợ.

................


Một hôm, Thành An giật mình tỉnh giấc và thấy Hùng đứng ngay đầu giường, đôi mắt vô hồn nhưng lại nhìn hắn với một nụ cười ngọt ngào.

"An... em yêu anh mà, đúng không?"

Giọng Hùng vang lên ngay bên tai, nhưng không giống như giọng của một người bình thường. Không khí trong phòng đặc quánh. Mùi hương nhẹ thoảng qua nhưng lại khiến Thành An lạnh sống lưng. Hắn không thể rời mắt khỏi Hùng, nhưng lại ước gì mình chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này.

Thành An cứng đờ người, hắn nhìn người trước mắt, hắn cảm thấy đó chẳng phải là một Quang Hùng mà hắn muốn nữa. Đôi mắt anh giờ đây trống rỗng vô hồn còn hơn trước kia nhiều lần, như thể anh hoàn toàn bị "thứ gì đó" chiếm lĩnh thân x.ác. Trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ:

"Liệu có phải... mình đã tạo ra một thứ gì đó mà chính mình cũng không thể kiểm soát được? "

"Thành An à...Em yêu anh mà, đúng chứ?"

Quang Hùng nhắc lại một lần nữa, chất giọng méo mó khiến hắn run rẩy. Hắn mấp máy môi, khó lắm mới thốt ra được vài chữ.

"Đúng, em yêu anh!"

Câu nói ấy thốt ra như một bản năng sinh tồn, dù sâu thẳm trong lòng, hắn muốn chạy trốn khỏi ánh mắt vô hồn kia.

"Từ giờ... trở đi, em sẽ luôn... bên cạnh anh... mãi mãi..."

END


Tạm biệt mấy bà iu nhee. Cảm ơn vì đã dành một khoảng thời gian rảnh rỗi ra đọc cái đống xàm lồn gần 2000 chữ này của tuiᥫ᭡...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com