hai,
han wangho bị ốm rồi. điều này hoàn toàn dễ hiểu và hắn có thể lường trước được khi anh và hắn đã cùng nhau dầm mưa cả tiếng đồng hồ chỉ vì anh thích mưa. hắn không rõ vì lý do gì, là điều gì đã thao túng hắn thuận theo cái yêu cầu vớ vẩn của anh là không mang ô và đi bộ dưới mưa.
lãng mạn? đúng rồi, hôm qua trong buổi livestream hắn đã kể với người hâm mộ về chuyện này và họ nói rằng nghe thật lãng mạn. "lãng mạn thì cũng phải quan tâm đến sức khoẻ của mình rồi mới nghĩ đến lãng mạn được chứ" hắn nhớ rằng mình đã trả lời như vậy. những người hâm mộ còn bảo nghe giọng hắn có vẻ giống bị cảm. thần kì thật, cứ như tiên tri ấy, nhưng người ốm không phải hắn, mà là anh nhỏ ngốc nghếch không biết tự lo cho bản thân kia.
"wangho, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nào, anh mà cứ ốm mãi là sẽ có chuyện lớn đó" nhìn anh nhỏ mê man ngủ với đôi má ửng hồng trông đáng yêu nhỉ, tự dưng hắn cảm thấy có hơi thèm ăn. so với hồi mới gia nhập hle, anh thay đổi nhiều lắm, dễ nhận biết nhất là cặp má sữa này, như bánh bao trắng mềm vậy, hiện giờ còn nóng hổi. hắn phải công nhận là hle nuôi tuyển thủ rất tốt, như bản thân hắn đây, so với hồi mới gia nhập đã tăng hẳn 5kg luôn này, nên dạo gần đây hắn đang phải cố gắng giảm sức ăn lại, han wangho thường khen hắn đẹp trai, có lẽ ảnh không thích người béo.
park dohyeon nhìn chằm chằm vào đôi má sữa của anh, hắn muốn thử một chút, nghĩ là làm, hắn dùng tay nhéo thử lên, tuyệt, xúc cảm còn tốt hơn hắn tưởng tượng nữa, han wangho đúng là báu vật mà. hắn cúi mặt xuống, áp má mình lên má anh, khẽ cọ "wangho à, dậy ăn một chút nào". hắn phải thừa nhận, hắn thích tiếp xúc cơ thể với han wangho, cả bên ngoài lẫn bên trong, hắn muốn cơ thể thơm mùi sữa của anh lây dính mùi của hắn, cho mọi người đều biết rằng, han wangho là của park dohyeon.
"dohyeonie? anh khó chịu quá, dohyeonie, hôn anh một chút đi" lại nữa, anh ấy luôn bắt thóp được hắn bằng mấy hành động dễ thương và ỷ lại. "ăn một chút, uống thuốc rồi lại ngủ, wangho nhé" vừa nói hắn vừa hôn nhẹ lên môi anh, rồi má, mũi và cả trán anh nữa.
nhẹ nhàng nâng anh dậy ngồi dựa vào đầu giường, ai đó vẫn tiếp tục làm nũng "dohyeonie đút cho anh đi, mỏi, không muốn động". đúng rồi, anh ấy lúc nào cũng vậy hết, sau khi cảm nhận được chút thiện ý từ bạn, anh ấy liền có thể phơi bày toàn bộ những điểm mềm mại nhất của mình cho bạn thấy, mặc cho bạn muốn làm gì thì làm, ngoan ngoãn, lại đáng thương. "anh không nói em vẫn sẽ làm vậy mà, ngoan nào, há miệng". dỗ dành gần nửa giờ cuối cùng thì bát cháo cũng thấy đáy, "không ăn nữa" anh quay mặt đi và bắt đầu vùng vằng, nói anh giống đứa trẻ đâu có sai, nhưng vậy là tốt rồi, wangho ăn ngoan rồi uống thuốc mau hết bệnh nha.
cuối cùng là cho anh uống thuốc, park dohyeon thở dài, cho ăn khó một thì cho uống thuốc khó mười, nào là thuốc đắng quá phải hôn hôn, nước lạnh quá dohyeonie không yêu anh nữa à, một chút lại là anh ghét dohyeonie, em toàn bắt nạt anh thôi. ông trời con của em ơi, em nào dám hả, ngoài lúc dùng cái đó và miệng của em bắt nạt anh ra thì em chỉ thiếu đội anh lên đầu thôi đó. han wangho, em xin thề, lần sau em mà còn chiều anh, cho anh dầm mưa thì em là con cún, sủa gâu gâu cho anh xem luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com