Part 4
Hai part cuối sẽ khá dài đấy
----------------------------------------------
Bồ công anh bay đi thật rồi, bay về hướng khác, hướng mà không có hoa Cỏ ở bên. Còn hoa Cỏ, không có Bồ công anh bên cạnh cản nắng gió, nay chới với, mất phương hướng rồi. Bồ công anh bay đi mất, hoa Cỏ ở lại, đáp xuống đất, một lòng chờ Bồ công anh trở về. Nhưng...
Tớ đúng là con ngốc mà...
------------------------------------------------------------------------------
Dạo này Gaara rất hay gặp Sakura, rủ đi ăn, đi thư viện,...Cô thấy cậu cũng dễ thương lắm, có gì đó giống với Sasuke, cũng cô độc, lạnh bên ngoài nhưng bên trong ấm áp...Thật sự Sakura rất quý Gaara, quý như một - người - anh - trai...Thế còn Gaara, cậu thấy Sakura rất đáng yêu. Trong sáng, hồn nhiên, ngay từ lần gặp mặt ở sân trường đó, cậu đã thấy cô có gì đó khác biệt. Ở bên cô, cậu thấy thoải mái hơn, cười nhiều hơn, tạm quên đi áp lực của mình...Dần dần, có cái gì đó nhen nhóm trong lòng, càng ngày càng mãnh liệt...Một ngày nào đó, cậu sẽ nói ra hết tấm lòng của mình...rồi...tùy Sakura vậy...
Một ngày cuối tháng 3...
- Sakura, sau khi học xong đến vườn hoa anh đào sau trường nhé!
- Hmm...được rồi, có gì quan trọng sao?
- A...cũng...không có gì, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi! _ Gaara lắp bắp
- Được rồi, vậy gặp cậu sau nhé! _ Sakura quay đi với chấm hỏi trên đầu, *Gaara cũng có lúc nói lắp sao?*
Ở vườn hoa sau trường, có một người con trai đứng ngồi không yên, phong thái lạnh lùng thường ngày bỗng nhiên biến mất. Tay liên tục chỉnh lại áo quần, miệng thì lầm bầm điều gì đó, có vẻ hồi hộp lo lắng lắm. Từng sợi nắng buổi hoàng hôn nhè nhẹ phủ lên hàng ghế đá, lên từng cánh hoa màu hồng nhạt, một cơn gió nhẹ thổi qua, anh đào bình thản rời cành, không chút lưu luyến bay vào không trung. Cậu trai trẻ nhìn theo từng cánh hoa rơi, rồi hướng sự tập trung về màu hồng gần đó. Một cô gái với mái tóc hồng ngang lưng bay nhẹ theo gió, ánh mắt trong veo màu lục bảo làm say đắm lòng người. Cô bước đến trước mặt chàng trai, nở nụ cười tỏa nắng. Có trái tim ai đó đập liên hồi...
- Hm? Gaara, cậu muốn nói gì với tớ sao?
- Hả? À...đúng! _ Gaara bừng tỉnh
- Có chuyện gì sao? _ Sakura lo lắng
- À, cậu...cậu nghĩ sao về...về tớ? _ Cậu ngập ngừng
- Hm? Nghĩ sao à? _ Sakura chống cằm, vẻ đăm chiêu _ Cậu đẹp trai, hơi lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp, là người tốt, tài giỏi...Nói chung là hoàn hảo! _ Sakura cười
Từng câu nói của cô làm cậu cảm thấy bình tĩnh hơn. Cậu nhắm mắt, ổn định lại nhịp thở...Bình tĩnh nào...Mở mắt ra, đối diện với màu lục bảo đang đầy tò mò, môi cậu mấp máy:
- Tớ...Tớ thích Sakura!
........Im lặng.........
-
-
-
-
- Tớ biết cậu thích hoa anh đào mà, lúc trước cậu cũng bảo vậy mà Gaara! _ Sakura khó hiểu
Gaara suýt sặc, cảm giác như bị treo ngược, dở khóc dở cười. Nào, bình tĩnh, thử lại lần nữa...
- Tớ nói là tớ thích Sakura, TỚ THÍCH CẬU! _ Mặt Gaara nghiêm túc, không hiểu sao cậu thấy thật bình thản, những lời ấy giờ nói ra sao nhẹ tênh, nhưng cũng đầy ấm áp...
- H...hở?! _ Mặt Sakura nghệch ra trong giây lát, bất ngờ, cô chưa từng nghĩ cậu sẽ tỏ tình với cô. Giờ mới để ý, lúc sáng biểu hiện của cậu hoàn toàn khác lạ, nhưng cô không để tâm lắm...*Aa, mày bị thiểu năng hay sao mà không nhận ra? Giờ làm sao?*. Bình tĩnh, cô ngập ngừng:
- A...Gaara... _ Cô cắn môi, cố gắng lựa chọn từ ngữ tránh gây sát thương nhất _ T...Tớ biết hơi khó xử...Nhưng_
- Cậu không cần trả lời vội đâu, cứ suy nghĩ kĩ càng, tớ sẽ chờ! _ Gaara ngắt lời Sakura, mỉm cười trấn an
- À...Cảm ơn...
- Vậy...tớ đi trước! _ Gaara quay đi, cố không thừa nhận rằng trong lòng có chút thất vọng khi thấy thái độ của cô, nhưng vẫn trấn an bản thân...*Cô ấy vẫn chưa trả lời, biết đâu...*
Sakura ngồi lên băng ghế gần đó, trong lòng nặng trĩu, suy nghĩ mông lung. Thật sự quá bất ngờ, cô chỉ mới thân với Gaara hơn hai tháng, rất bình thường. Lục lọi trong kí ức xem mình có hành động nào làm Gaara hiểu lầm không...xem nào...cũng chỉ mua hộ nhau chai nước, động viên nhau trong kì thi, lâu lâu cũng đi uống nước...nhưng tất cả chỉ - rất - bình - thường _ theo Sakura...Đúng, theo Sakura, còn Gaara thì...Cô ngả đầu ra sau, để cho những cánh hoa chạm nhẹ vào mặt, mệt mỏi. Cô cũng đang mong chờ câu tỏ tình từ lâu rồi...nhưng là từ một người khác, không biết khi nào mới có, nhiều khi cô ức chế đến nỗi muốn tỏ tình trước, nhưng sợ bị từ chối rồi đâm ra khó xử...với cả con gái cũng biết ngượng chứ. Phức tạp quá. Thở dài, có lẽ cô cần một sự giúp đỡ từ Ino, và nói với Sasuke _ không hiểu sao cô nghĩ cần nói với cậu ấy...
-------------------------
- GÌ CƠ???? Cậu nói Gaara tỏ tình với cậu sao?! _ Ino chống hai tay lên bàn, chúi về phía Sakura, bộ dạng rất sốc
- Suỵt! Cậu muốn mọi người biết hết à? _ Sakura vội vàng bịt miệng Ino lại, nhăn nhó
- Không thể tin được, cậu may mắn thật đấy! Thế cậu trả lời ra sao? _ Ino háo hức
- May mắn cái gì, tớ vẫn chưa trả lời, không biết phải nói sao với cậu ấy cả! _ Sakura thở dài
- Cậu định từ chối à? Tiếc thế! Ước gì tớ cũng được như cậu nhỉ! _ Ino tiếc rẻ
- Thôi đi, giúp tớ với!
- Cậu từ chối Gaara, tại sao? Cậu ta tốt mà, nói thật đi thì tớ mới giúp được cho cậu!
- Thì cậu ta rất tốt, nhưng tớ thấy...tớ chỉ có thể làm bạn thôi!
- Vì...Sasuke?! _ Ino hút cam ép
-...........Tớ...không...cậu điên à?
- Haiz, tớ hiểu cậu mà, thế tên đó đã nói gì chưa?
- Tên nào? Cậu nghiêm túc đi Ino! _ Sakura quay mặt đi, "chăm sóc" li Matcha của mình
- Được rồi, nghe này Sakura! _ Ino nắm tay Sakura vỗ vỗ _ Tình cảm không thể ép buộc được, nên...nếu không thích thì cậu cứ nói ra, đừng để Gaara hiểu lầm, càng rắc rối thêm thôi. Cậu ấy chắc cũng là người hiểu chuyện, nên sẽ thông cảm cho cậu mà, nhưng cũng phải lựa chọn lời nói đấy nhé! _ Ino mỉm cười động viên
- C...Cảm ơn cậu, Ino! _ Sakura thở ra
- Ừ, không cần khách sáo, đãi tớ chầu này là được, tớ không ngại đâu! _ Ino cười híp mắt
- Rồi rồi... _ Sakura thấy thật may mắn khi có người bạn như Ino, dù sao cũng là ngày nghỉ, thư giãn nào...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dạo này Sasuke khá bận, công ty vừa tìm được đối tác có tiềm năng, công việc của cậu là thuyết phục họ ký hợp đồng. Cậu phải bỏ thời gian ra để tìm hiểu về công ty kia, về thế mạnh, thế yếu, để thuyết phục họ hợp tác với công ty nhà cậu. Vì là lần đầu tiên làm việc kể từ khi thực tập, nên cũng có chút khó khăn, nhưng cậu cũng sẽ vượt qua thôi. Uchiha là một Tập đoàn lớn trong và ngoài nước, danh tiếng lẫy lừng trong nhiều lĩnh vực vàng bạc đá quý, kinh tế, bất động sản, xây dựng... đứng đầu là chủ tịch Fugaku, một người nghiêm khắc lạnh lùng, nhờ ông mà Tập đoàn hùng mạnh như bây giờ. Và, nó sắp do Uchiha Sasuke đảm nhận, vào một ngày không xa, vì vậy cậu cần phải cố gắng, nhất là lần đầu tiên này...Tuy chỉ là thuyết phục hợp đồng cho một công ty xây dựng cũng có tiếng tăm của Tập đoàn tại Tokyo, nhưng cậu rất quyết tâm, mặc dù cậu có vẻ làm quá mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng so với sự quan sát của Fugaku thì vẫn chưa đủ. Ông luôn muốn cậu hoàn thành công việc thật tốt nên luôn phán xét cậu, tỏ ra không hài lòng trước những gì cậu cố gắng, thường nặng lời chỉ trích cậu...tất cả cũng vì muốn cậu thật sự xứng đáng, thật sự đủ khả năng, lẫn tinh thần sắt đá để lèo lái cả Tập đoàn. Nhưng nó khiến cậu cảm thấy áp lực, thường xuyên bị đau đầu, nhưng cậu không từ bỏ, cứ lao vào làm hài lòng người cha, cho tới khi...
- SASUKE!
- Cha gọi con!
- Cái này là sao? _ Ông tức giận ném sắp giấy tờ về phía Sasuke _ Con định thuyết phục họ kí hợp đồng với thứ nhảm nhí này sao?
-.......
- Con không thật sự cố gắng, lần nào cũng vậy, quá lắm rồi, con có nhớ những gì ta nói không hả?
-........... _ Cậu im lặng, cúi đầu, lần nào cũng vậy, hứng chịu cơn thịnh nộ từ cha
- BIẾN NGAY CHO TA!!! _ Ông vung tay ra phía cửa lớn, mặt đỏ au, bà Mikoto từ sau đi lên, cũng chỉ lắc đầu nhìn cậu con trai lững thững bước ra cửa.
-----------------------------
- Sakura? _ Cậu ngạc nhiên nhìn Sakura đứng nép vào cổng chính, mắt chùng xuống _ Cậu nghe hết rồi à?
- T...Tớ không cố ý, xin lỗi!
- Hn, không sao, đi uống nước nhé!
- Ừ, Bồ công anh!
Suốt chặng đường đi, cả hai không trò chuyện như trước, một phần cũng bởi vì Sasuke chạy môtô quá nhanh, tiếng động cơ át đi tiếng nói. Sakura cũng không buồn la hét, lòng cảm thấy nặng trĩu khi nhìn Sasuke như vậy, ít nói, khép kín hơn, suốt cả tuần nay. Mặc kệ cái đầu đang quay cuồng, mắt mũi hoa lên hết vì sợ, cô cũng để yên cho Sasuke phóng, có lẽ cậu sẽ khá hơn, miễn không gây tai nạn là được...
Đóng cửa...
Lạ nhỉ, quán Bồ công anh đóng cửa rồi, xem nào, lần cuối cùng họ tới đây là tầm...hai tháng trước. Nhìn cánh cửa khóa cùng đám Bồ công anh xơ xác không ai chăm sóc, lòng buồn nay càng buồn hơn. Hai màu mắt nhìn nhau, cùng thở dài, xem ra ngày nghỉ lại không biết làm gì cho khuây khỏa, trước giờ chỉ biết có mỗi quán này là được, giờ đi đâu? Mắt lục bảo chợt sáng lên, môi hồng cười nhẹ, lôi kéo tên mắt đen chở đến nơi mình chỉ định - phía sau Đại học Tokyo.
--------------------------------
- Oa~~~~ _ Sakura dang rộng tay, đón từng đợt gió mát tấp vào mặt, mang theo vài cánh Bồ công anh đậu nhẹ vào tóc, mỉm cười nhìn tên tóc đen đang nhắm mắt bên cạnh _ Thế nào? Thoải mái chứ? Tớ tìm thấy nó không lâu!
- Hn, cũng không tệ _ Anh nhếch môi, tận hưởng luồng gió mát
Trước mặt họ là một khoảng đất trống, với Bồ công anh trải dài ngút ngàn, đủ loại, có cả Hoa cỏ nữa, nhìn đâu cũng thấy màu trắng xóa, thấp thoáng màu xanh của lá, điểm thêm màu vàng, màu tím của cánh hoa chưa nở rộ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hàng trăm cánh Bồ công anh, lơ lửng giữa trời, phản chiếu nhẹ ánh nắng ban mai...Đến đây, quả thật thoải mái vô cùng, mọi nỗ buồn như hóa thành cánh Bồ công anh, nhẹ bay lên theo gió.
Hai người nằm đó, dưới tán hoa anh đào duy nhất, nổi bật giữa cánh đồng Bồ công anh. Một tóc hồng xõa dài ra nền cỏ xanh mướt, mắt khép hờ, môi khẽ cất lên giai điệu của bài hát nào đó, một tóc đen chia chỉa, gối đầu lên tay, mắt đen nhìn thẳng lên những mảng xanh da trời thấp thoáng dưới màu hồng của hoa anh đào, rồi chầm chậm khép lại, tận hưởng sự thư thái, của nắng sáng, của cánh hoa chạm nhẹ mơn man da thịt, của giọng hát ngọt ngào, chập chờn trong gió cạnh bên...Nỗi lòng nặng trĩu bỗng nhiên tan vào đâu mất, thật sự thoải mái vô cùng...
- Cậu...ổn chứ? _ Sakura lựa chọn từ ngữ tránh làm đau cậu! _ Ý tớ là...
- Hn, cậu cũng thấy rồi đó thôi!
-......Có chuyện gì sao? Cậu có thể nói với tớ mà, sẽ thoải mái hơn đấy! _ Sakura nhìn sang tên tóc đen
- Cũng không có gì to tát, tớ lại làm sai, ông ấy mắng cũng vì lo cho tớ thôi, nhưng nhiều khi tớ thấy áp lực lắm! _ Cậu mở đôi mắt đen nhìn lên khoảng xanh trước mặt
- Ai cũng có khi sai mà, không sao, cậu hiểu được lòng cha như vậy thì tốt rồi, cố gắng lên nhé! _ Sakura xoay qua Sasuke
- Cậu...thật chẳng biết an ủi gì cả! _ Sasuke nhếch mép, nhắm mắt lại _ Cảm ơn!
- Xì, cậu nhớ đấy! _ Cô nằm thẳng lại, đưa tay lên đón lấy cánh hoa anh đào
- Thế còn cậu, dạo này có gì đặc biệt không?
- Đặc biệt? _ Cô hạ tay xuống, cử chỉ trở nên vụng về
- Có gì sao? _ Tuy nhắm mắt nhưng cậu có thể thấy sự bối rối của nhỏ bạn
- Này Sasuke, ví dụ nhé, có một người nào đó...t...tỏ tình với cậu...thì sao? _ Sakura lại xoay sang Sasuke
- Hn? _ Cậu mở mắt ra _ Có ai làm thế với cậu à?
-.............Ừ! Bạn thôi!
- Rồi cậu trả lời sao? Cậu có thích cậu ta không?
- Tớ chưa trả lời, tớ nghĩ...chỉ có thể làm bạn thôi!
- Hn, thì cứ nói những gì cậu nghĩ thôi, tình cảm không nên ép buộc! _ Cậu thở ra
- Cậu nói y như Ino ấy! _ Sakura nằm thẳng ra, cảm thấy thật nhẹ nhõm _ Cảm ơn nhé!
- Thế...cậu...thích ai? _ hai từ cuối bị giữ lại trong miệng, cậu cắn phải lưỡi
- Gì cơ? Cậu nói gì? _ Sakura nhếch mày
- À, cậu...ổn chưa? _ Sasuke đảo mắt
- Rồi, nghỉ ngơi đi! _ Cô nhắm mắt lại
...............................
- Này Sakura!
-..............
- Sakura!
- Z...zz...Z...zz...Z...zz...
- Hn, nhỏ này! _ Cậu mỉm cười, nhìn sang nhỏ bạn đã ngủ từ bao giờ, cậu vén lọn tóc hồng lòa xòa trước mặt, làm lộ ra hàng mi dày che đi màu lục bảo _ Đồ ngốc!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dạo này Sakura luôn tránh mặt Gaara, mặc dù đã có câu trả lời nhưng thật khó để nói ra mà không làm tổn thương cậu, nhưng đã học chung một trường đại học, Gaara lại rất muốn biết câu trả lời, nên cô chỉ tránh được...đúng ba ngày.
- Sakura!
Cô đang đi dưới sân trường sau giờ tan học, nghe thấy một giọng ấm quen thuộc, giật bắn người. Quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt viền đậm đó, bình tĩnh lại _ G...Gaara!
- Dạo này ít gặp quá, cậu ổn chứ? _ Gaara lo lắng
- Tớ...ổn
- Thế...cậu đã suy nghĩ chưa?
- ..................Tớ...Gaara à, tớ nghĩ chúng ta....chỉ...là bạn thôi! _ Cô cúi đầu, nhìn thẳng xuống mũi giày
- Thế à? _ Gaara nhắm mắt, cố nén nỗi thất vọng dâng trào trong lồng ngực _ Vì tên...À, vậy...có thể...làm bạn chứ?
- Tất...tất nhiên rồi!
-..........Thật sự...không thể sao?
- Tớ...xin lỗi!
-...Tớ muốn ở một mình! _ Gaara nhắm mắt
- .........Vậy không làm phiền cậu nữa...xin lỗi... _ Sakura cúi mặt bước đi, cảm thấy tội lỗi vô cùng
Giờ chỉ còn cậu lẻ loi dưới sân trường, ánh nắng hoàng hôn ấm áp thường ngày nhưng sao nay lại cảm thấy ngộp ngạt. Bóng cậu đổ dài trên nền xi măng, cô độc. Đôi mắt viền đậm mở ra, nhìn theo bóng cô gái tóc hồng dần đi xa, cảm thấy bất lực, nhưng cậu sẽ không từ bỏ, môi khẽ mấp máy:
- Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu, Sakura!
- Bỏ cuộc đi! _ Giọng nam lạnh lùng vang lên sau lưng Gaara, cậu quay lại, nhìn thấy tên tóc đen dần đi tới, phong thái điềm tĩnh, hai tay đút túi quần
- Cậu nói vậy là ý gì? Tại sao? _ Gaara đanh mặt lại
- Hn, cô ấy đã không thích rồi thì tội tình gì mà gượng ép? _ Cậu tóc đen nhếch môi
- Đây là chuyện của chúng tôi, chả liên quan gì tới cậu cả! _ Gaara gằn giọng
- Hn, là bạn, tôi không muốn cô ấy khó xử!
- Bạn? Có thật chỉ là bạn không? _ Gaara nhếch miệng, cảm thấy thật thú vị...
- Hn...tùy cậu! _ Sasuke nhún vai
- Được rồi, tôi cũng không muốn cô ấy buồn! Nhưng _ Gaara bước lại gần "đối thủ", khoảng cách vừa đủ để người kia nghe thấy tiếng thì thầm _ tôi biết hết, đừng để cô ấy chờ lâu quá nhé, Sasuke!
- Hn... _ Sasuke nói gì đó, rồi nhìn Gaara cười buồn, đi về phía đối diện, cậu cũng quay bước...
Tôi biết chứ, nhưng tôi cần có thời gian...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aa~ Tớ sắp đi học rồi, tớ sẽ cố gắng viết hết. Có gì sơ sót mong mọi người thông cảm...Cám ơn :)
Vót cho tui~~~ Và comment khoảnh khắc bạn thích nhất trong chap này nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com