bình tĩnh
-----------------------------------------
Văn Toàn rút đến tờ khăn giấy thứ một trăm lẻ một, cái hộp khăn giấy trên bàn từ đầy ụ giờ đã nhìn thấy đáy và mũi cậu giờ đỏ ửng chẳng khác gì một quả cà chua.
"Xì!!!!!"
"Ôi vãi!"
Trên màn hình chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, Xuân Mạnh méo mặt nhìn Văn Toàn đang chùi nước mũi. Chưa thấy ai vừa video call với người khác vừa xì mũi vô tư như cậu.
"Cái gì? Người ta bệnh mà!"
"Nên tao mới bảo đi ngủ đi, cứ ngồi đấy xì hết hộp khăn giấy người ta rồi lát anh Phượng về mắng cho."
"Ngủ mới dậy mà cứ kêu ngủ hoài."
"Vậy thì tắt điện thoại, nằm yên đấy hoặc mở cái gì đó xem."
"Mở oppa nha? Hai đứa mình cùng xem."
"Ộp ba là cái đ*o gì?"
"Oppa mà mày cũng không biết nữa. Là mấy anh nhà tao đó!"
"Mấy anh nhà mày??? Là thằng nào? Tận mấy thằng?"
"Thôi tao nhỡ mồm, xem như chưa nói gì đi."
"Chưa có gì sao được? Tai tao nghe rõ ràng!"
"Ừ rồi rồi. Không phải nhà tao, tao nói sai. Đau chân chứ có mang bầu đâu mà khó tính thấy sợ!"
"Kệ m* tao!"
"Cục súc còn hơn ông Huy. Mà nghe nói bão sắp đánh tới, mang bố mẹ vào đây tránh bão đi."
"Không."
"Nguy hiểm lắm á!"
"Tiền đâu?"
"Vào đây nè, phòng dư nhiều lắm!"
"Áo mày tuột kìa. Mày đang gạ tao vào ở với mày?"
"Ai nói? Mắc cười quá đi!"
"Cái mặt hiện rõ là đang muốn tao vl kìa."
"Mày đừng có ngậm máu phun người nha!!!"
"Ờ. Mà kéo áo lên đi. Không nói nữa, tao ra sân với mấy anh đây. Mày ngủ cho tao à!"
"Ủa chân đang đau mà?"
"Ra hít khí trời cho bình tĩnh lại."
"Mắc gì? Mở cửa phòng ra cho gió vào."
"Tao không nói chuyện với mày nữa!"
"Ủa tự nhiên giận người ta hà?"
"Tao bảo kéo áo lên!!!!! Đ*o nói nữa đâu!!!"
"Ơ? Này! Ơ hay?"
Văn Toàn ngơ ngác nhìn điện thoại mà không hiểu sao mình bị ngắt điện thoại một cách vô lý như vậy, cậu tự thấy mình đâu có làm gì sai.
Trong lúc suy nghĩ Văn Toàn lơ lãng cúi đầu phát hiện áo ba lỗ quá rộng nên lúc nằm sấp nói chuyện với Xuân Mạnh khiến vai áo tuột hẳn sang một bên, xương quai xanh bị lộ, điểm bé bé màu hồng nhạt cũng lấp ló, trông chẳng khác gì đang gạ gẫm đối phương. Văn Toàn sợ xanh cả mặt, mồ hôi bắt đầu tuôn như mưa.
"Nó sẽ không nghĩ mình lẳng lơ chứ? Hu hu..."
.
.
Ai đó đang hít khí trời cho bình tĩnh lại.
Ai đó cũng cần hít khí trời để bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com