Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bonus

Xuân Mạnh đứng trước tủ quần áo nhìn qua một lượt hàng áo trên giá treo rồi chọn ra một cái vừa ý sau đó ngồi bệt xuống sàn cẩn thận cuộn tròn thành một khối rồi xếp vào vali bên cạnh, cứ lập đi lập lại như thế vài lần cho đến khi anh chọn đủ số lượng quần áo cho một tuần.

"Làm gì vậy?"

Vừa bước ra từ phòng tắm Văn Toàn đã méo mặt nhìn phòng ngủ bị bày bừa lộn xộn dưới sàn, phải nhích từng bước nhỏ mới tới được giường mà ngồi xuống.

"Soạn đồ cho mày."

Xuân Mạnh trả lời khi đang xếp mười cái quần con vào túi vải.

"Thì cứ gom hết mấy thứ cùng loại vào túi, mày bày chi tùm lum."

"Tao phải bày ra xem thiếu đủ cái gì."

"Thiếu thì đi mượn, mày cứ lo!"

"Mượn ai? Trường, Phượng, Tuấn Anh hay Hải Quế hay Hùng Dũng?"

"Ơ hay! Vớ va vớ vẩn!"

"Ừ, vớ vẩn đấy!"

Xuân Mạnh không thèm đếm xỉa đến Văn Toàn nữa, anh tiếp tục công việc xếp đồ. Thật ra trước đây Xuân Mạnh cũng rất tùy tiện, cứ quăng bừa mọi thứ vào vali rồi đến ngày là kéo đi còn Văn Toàn mới là người ngăn nấp. Nhưng lâu dần, hai người bị tính cách của đối phương ảnh hưởng, Văn Toàn cũng bị chiều hư mà đâm ra hời hợt mấy chuyện tương tự thế này, tất cả đều để cho Xuân Mạnh lo.

"Giận hả?"

Văn Toàn đá đá chân vào lưng Xuân Mạnh, nghiêng đầu muốn nhìn biểu cảm trên mặt anh.

"Mạnh ơi? Giận hả?"

"Tao bẻ chân đấy!"

Gạt cái chân đang gác trên tay mình ra, Xuân Mạnh đóng nắp vali lại rồi kéo khóa đẩy vào góc tường. Chẳng hiểu sao trong lòng anh thấy buồn bực vô cớ.

"Thôi mà, đừng giận."

Cơ thể lạnh tanh của Văn Toàn áp vào lưng khiến Xuân Mạnh rùng mình một cái, buồn bực trong lòng cũng tan đi. Cậu cọ cọ cái đầu mới gội của mình vào cổ Xuân Mạnh làm mấy giọt nước men theo sợi tóc chảy đến người anh rồi trượt dài xuống vai và xương quai xanh. Văn Toàn liếc mắt nhìn thấy cảnh ấy lén lút nuốt xuống nước bọt trong cổ họng, hai tay vòng quanh eo của anh siết chặt thêm một chút.

"Từ nãy tới giờ cái đầu còn chưa khô nữa?!"

"Đợi mày."

"Không có tay hả?"

"Có, nhưng mà thích tay Mạnh hơn."

Xuân Mạnh trừng mắt với Văn Toàn, kéo cậu ngồi xuống giường cầm lấy chiếc khăn vừa rồi bị cậu ném để lau tóc cho cậu, lau hết nước rồi lại chuyển sang sấy khô. Văn Toàn ngồi phía trước nhắm mắt lim dim hưởng thụ, cả người lười biếng dựa vào lòng ngực ấm áp của người phía sau.

Tiếng ồ ồ của máy sấy tóc vang đều đều một lúc cuối cùng cũng dừng lại, Văn Toàn bỗng nhiên quay sang hôn vào má Xuân Mạnh một cái rồi cười khúc khích nhìn anh ôm mặt.

"Mày lại giở chứng gì nữa?"

"Thưởng."

"Bớt giỡn đi, ngủ sớm mai tao chở ra sân bay."

"Không chịu!"

"Chứ muốn sao?"

"Muốn Mạnh."

Văn Toàn ôm cổ Xuân Mạnh, tiến đến bên tai anh thì thầm sau đó lém lỉnh hôn vào vành tai anh khiêu khích. Tay đặt trên eo Văn Toàn siết chặt, anh đè cậu xuống giường trước khi nhấn cậu vào cái hôn sâu thì ngông nghênh để lại một câu.

"Mai đi không nổi thì đừng trách tao!"

"Ừm.."

Cậu cười, ngẩng đầu đón lấy môi anh. Nhiệt độ ấm áp từ người anh bắt đầu truyền sang, Văn Toàn thở dốc, hai chân vắt trên thắt lưng Xuân Mạnh kéo anh đến gần hơn. Cảm giác thích đến nỗi cậu nghe rõ từng tế bào trong mình run rẩy, để mặc chuyện sẽ bị kiểm tra sức khỏe ra sau đầu, cậu cứ thế ngâm nga không ngừng những âm thanh trầm thấp quyến rũ.

"Sao nay ngoan vậy?"

Xuân Mạnh từ trên cao nhìn xuống Văn Toàn đang buông thả bản thân để mặc cho anh muốn làm gì thì làm bỗng nhiên nổi lên ý xấu giảm tốc độ khi cậu sắp đạt tới cao trào.

"Thích."

Văn Toàn phun ra một chữ, bắt lấy bàn tay đang dạo chơi trên ngực mình đẩy ra. Vẻ mặt cậu hiện rõ hai chữ bất mãn, nửa thân dưới tự động vặn vẹo đòi hỏi lập tức bị Xuân Mạnh ép lại.

"Làm sao?"

"Khó chịu..."

"Khó chịu cái gì?"

"Mông! Nhanh lên!"

Mặc kệ sĩ diện, thần thái, tư cách gì đó, Văn Toàn không muốn đôi co với Xuân Mạnh thêm nữa khi mà đồng hồ trên bàn đã điểm sang ngày mới, còn dây dưa nữa thì sáng hôm sau cậu sẽ chẳng dậy nổi để tập trung. Nghe được câu trả lời đúng ý, Xuân Mạnh cười nham nhở, hôn lên khóe mắt cậu mấy cái mới chịu trở lại nhịp độ quen thuộc.

Kích tình đi qua, Văn Toàn trong cơn mơ màng được bế lên giường lúc này mới chịu nghĩ đến hậu quả của sự phóng túng đêm nay, trong đầu cố gắng dùng chút tỉnh táo còn lại để suy nghĩ lí do thoái thát khâu kiểm tra sức khỏe. Mà Xuân Mạnh lúc này còn chưa ngủ đang chuyên tâm bôi thuốc cho cậu.

"Ngủ đi, mặc kệ nó."

Văn Toàn nửa tỉnh nửa mê đưa tay ra sau vỗ vỗ vào bàn tay đang đặt trên mông mình, giọng nói không giấu được kiệt sức nhưng cũng vô cùng thỏa mãn.

"Mày ngủ trước đi."

"Mày thử bị chọt cái tăm bông lạnh ngắt vào mông xem có ngủ được không?!!"

"Ơ mấy lần trước ngủ ngon lành mà?"

"Đó là tao ngất, không phải ngủ!!!"

"Ơ thế cơ đấy? Ngất mà ngáy khò khò?"

"Mày có dẹp mớ thuốc đó đi ngủ không thì bảo?!!"

"Dạ, dẹp liền."

Xuân Mạnh nấn ná bôi thêm ít thuốc nữa rồi mới chịu thu dọn để leo lên giường là gối ôm cho Văn Toàn. Chỉ đợi anh giở chăn chui vào là cậu rút ngay vào lòng và chìm vào giấc ngủ.

"Tao sẽ ngoan, mày đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com