cọc đi tìm trâu
"Ủa? Thằng Toàn đâu?"
"Mất tích nữa rồi?"
"Hay ra Hà Nội nhuộm đầu tiếp?"
"Nó đi Nghệ An rồi."
"Á đù! Chơi lớn vậy!"
"Mới thắng một trận thôi mà Toàn!"
"Nghệ An có cái đ*o gì mà ai cũng chết mê chết mệt... Á! Anh Trường ơi, anh Phượng ném giày vào đầu em!"
"Kệ m* mày liên quan gì tao?"
"Đội trưởng vô trách nhiệm!"
"Tao chưa nhét giày vào mồm mày là may rồi!"
----------------------------------------
"Mày tới đây chi?"
Nụ cười trên môi vụt tắt, Văn Toàn gạt mồ hôi trên trán, môi mấp máy nói gì đó nhưng lại không nói thành tiếng được. Cậu đột nhiên thấy tủi thân, uất ức đến phát khóc. Thiếu chút nước bị nước mưa cuốn trôi mới được ký túc xá của Xuân Mạnh, vậy mà đón cậu lại là vẻ mặt lạnh tanh.
"Đi đâu?"
Xuân Mạnh nắm vội cánh tay Văn Toàn níu lại khi thấy cậu bậm môi, dậm chân bỏ đi.
"Về!"
"Tự nhiên tới không nói năng gì rồi đòi về?"
Văn Toàn cắn chặt môi dưới, ngước đôi mắt ươn ướt nhìn Xuân Mạnh, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm anh mềm lòng từ bỏ trò đùa ác ý.
"Thôi tao đùa mà, đừng khóc."
"Chó!"
"Ừ, thì chó. Vào trong đi."
"Không vào!"
"Chứ đứng đây luôn à?"
"Ngại lắm."
"Ủa sao lúc vác đồ tới đây không ngại?"
"Tại lúc đấy hứng chí, đến nơi mới biết."
"Đứng đó, tao đi lấy xe."
"Nhanh nha!"
***
Văn Toàn nằm trên giường xoa xoa cái bụng đã được lắp đầy thức ăn của mình, gương mặt đầy vẻ thỏa mãn. Xuân Mạnh ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cảm thán, người thì gầy nhom mà ăn chẳng thua anh.
"Ngủ đi. Tao đi về đây."
"Ơ sao lại về? Ở lại đi."
"Ở lại làm gì?"
"Ơ thì...thì...tao không ngủ một mình được mà."
Văn Toàn nắm chặt cánh tay Xuân Mạnh giữ anh lại nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hai vành tai cậu ửng đỏ lộ rõ vẻ ngại ngùng đồng nghĩa với việc tố cáo những suy nghĩ trong đầu cậu.
Xuân Mạnh ngồi lại xuống giường, tay vòng qua người kéo Văn Toàn ngã vào lòng mình. Bàn tay men vào trong áo lướt dọc theo xương sườn khiến Văn Toàn run lên. Anh cắn nhẹ lên vành tai cậu, thì thầm.
"Nhớ lắm hả?"
Văn Toàn gật đầu sau đó lắc đầu, cúi mặt thấp đến nỗi cằm sắp chạm được vào ngực. Xuân Mạnh bật cười lấy tay ra khỏi áo, ôm mặt Văn Toàn nâng lên hôn.
Càng hôn cậu càng cảm thấy không đúng, Xuân Mạnh chẳng động tay động chân gì ngoài việc ôm cả. Hôn lâu như vậy nhưng chẳng có chút hành động khiêu khích nào từ anh.
Văn Toàn thử đẩy nhanh nhịp độ, chủ động kéo vạt áo Xuân Mạnh lên cao đưa tay vào vuốt ve cơ bụng của anh. Anh đột nhiên nắm cổ tay cậu đẩy mạnh ra, vô tình làm kết thúc cả cái hôn sâu của hai người.
Ngạc nhiên, hụt hẫng, mất mặt, Văn Toàn đỏ mặt giằng ra khỏi vòng tay của Xuân Mạnh muốn đứng lên bỏ đi.
Lau vết nước trên khóe môi mềm mại của Văn Toàn, Xuân Mạnh ôm chặt lấy cậu, hôn hôn lên trán dỗ dành.
"Vừa tái khám, bác sĩ bảo không được vận động mạnh để nhanh khỏi."
Mặt Văn Toàn đã đỏ sẵn nghe được câu ấy càng đỏ thêm, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đấy chui xuống cho đỡ xấu hổ.
"Sao thế? Còn một cách mà."
Văn Toàn quay sang, bắt gặp gương mặt không có lấy một tia tử tế của Xuân Mạnh, tai cậu bất giác nghe thấy tiếng thứ gì đó đổ ầm xuống.
"Thử không?"
Xuân Mạnh lại thì thầm bên tai Văn Toàn dụ dỗ, tay kéo cổ áo cậu qua một bên rồi cắn lên xương quai xanh. Sao cái thứ giọng Nghệ An trầm ấm này nó lại có sức mê hoặc đến kì lạ thế kia. Văn Toàn thiếu chút nữa đã gật đầu đồng ý nếu Xuân Mạnh không lên tiếng lần nữa.
"Thôi tao đùa đấy! Mày mới đá xong lại đi đường xa, để lần sau đi."
"..."
"Khi khác tao bù lại cho."
"Ứ thèm!"
"Ứ thèm mà chạy đến tận nơi cơ đấy!"
Xuân Mạnh buồn cười nhéo gương mặt phụng phịu vẫn còn đỏ như quả cà chua của Văn Toàn, chọc cho cậu nổi nóng đánh một cái vào tay thật đau.
"Đi ngủ!"
"Đừng có sờ mó lung tung nữa đó!"
"Vậy mày xuống đất mà ngủ!"
"Tao đâu có ngu!"
"Không ngu mà dâng tận miệng không chịu ăn!"
"Lần sau đ*o cho ngồi được luôn nhé, yên tâm."
"Chỉ được cái to mồm!"
"Mày biết tao không chỉ to mồm, cái khác cũng to mà."
"Tao không biết gì hết!"
"Vừa nãy là ai thèm cái khác cũng to ấy nhỉ?"
"Aaaaaa! Mày im đi!"
Văn Toàn vùi mặt gối, bịt chặt hai tay lại từ chối giao tiếp với Xuân Mạnh. Sao lại có cái thể loại người lúc muốn thì không cho, không đòi nữa thì cứ ở bên tai gạ gẫm người ta là thế nào? Da mặt Văn Toàn không phải mỏng, nhưng mỗi lần Xuân Mạnh mở miệng cậu chỉ muốn lấy thứ gì đó chặn họng anh lại cho bớt nóng mặt.
"Được rồi, tao im. Quay ra đây, ngộp thở bây giờ."
Xuân Mạnh kéo mặt Văn Toàn ra khỏi cái gối, ôm cậu nằm lại ngay ngắn trên giường.
"Mày không được nói nữa!"
"Ừ, không nói nữa."
"Thề đi!"
"Thề! Tao mà nói nữa ngày mai mày không xuống giường được."
"Mày chết đi!"
"Không kiếm được thằng khác như tao đâu."
"Sao cái gì cũng nói được vậy hả? Không thèm nói với mày nữa đâu!"
"Mở miệng là chết với tao!"
"..."
---------------------------------
Nếu cả hai đều được gọi lên tuyển và được chọn đi thi AFF thì tôi sẽ chiêu đãi mọi người một bữa tiệc thịnh soạn. Cả 2 vế nhé, không phải một trong hai đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com