không có ai gãi
"Đi đâu đấy?"
"Tè."
"Đợi tí, tao lấy cái bình."
"Không cần. Tao vào nhà vệ sinh."
"Vậy để tao lấy cái xe lăn."
"Không cần! Tao tự vào được!"
"Tự là tự làm sao?! Trong đó sàn trơn, nhỡ ngã vỡ đầu thì phải mổ thêm não à?"
"Nói nhiều quá! Mặc kệ tao!"
"Kệ được tao cũng kệ! Đ* m* đè nhau bao nhiêu lần rồi bây giờ bày đặt ngại! Ngồi lên cho bố!"
Văn Toàn đẩy mạnh chiếc xe tới trước mặt Xuân Mạnh rồi kéo tay anh ép ngồi vào. Giận thì có giận, nhưng Toàn vẫn cố hết sức nhẹ nhàng để không làm anh bị đau. Cậu biết Xuân Mạnh không phải ngại, quen thuộc nhau đến từng hơi thở, từng millimet trên cơ thể thì làm sao có chuyện ngại. Cái Xuân Mạnh đang nghĩ là cậu cũng đang chấn thương mà còn chạy ngược chạy xuôi chăm sóc cho anh, làm những việc trước giờ chưa từng làm. Nhưng mà Văn Toàn mặc kệ Xuân Mạnh nghĩ gì, cậu cứ muốn được tự tay làm mọi việc. Với cậu lúc này, ở bên cạnh anh bình yên hơn là phải đối mặt với thế giới bên ngoài.
*
"Về đi."
"Không về."
"Ơ cái thằng này!"
"Nằm yên cho bố mày ôm xem nào!"
Cạch một tiếng, Văn Toàn tắt đèn trèo lên giường nằm cạnh Xuân Mạnh. Không cần biết người ta có đồng ý hay không cậu vẫn một tay ôm ngang bụng, một chân gác ngang đùi anh như mọi khi nhưng lần này cậu cẩn thận quan sát rồi mới dám vắt chân mình sang. Ổn định tư thế xong rồi, Văn Toàn vừa vỗ vỗ bàn tay đặt trên bụng anh vừa nói với Xuân Mạnh bằng cái giọng điệu mà anh hay dùng mỗi khi dụ dỗ cậu làm chuyện xấu xa.
"Ngoan, ngủ đi."
"Ngoan cái đầu mày! Cứ đi lung tung thì bao giờ mới lành chân được?!"
"Đang tự nói mình đó hả?"
"..."
"Không cãi được chứ gì? Thế để mày ở đây một mình ai lo? Hay muốn tao thuê cho cô y tá xinh xẻo ngon cơm vào? Chê tao không có bưởi để nhìn như mấy chị bên kia chứ gì? Ủa sao không nói gì đi? Bình thường mạnh mồm lắm mà? Nói trúng tim đen rồi phải không?"
"Im mồm! Mày đau chân nên tao nhịn thôi!"
"Nhìn lại coi thằng nào đau hơn?"
"Còn dám nói nữa hả?!"
"Cứ nói đấy làm gì nhau!"
"Đợi tao khỏe mày chết với tao!"
"Xem đứa nào khỏe trước nè! Ngủ đi, nói nữa tao đè chết m*!"
"À ngon! Dạo này không dạy nên quên phép tắc rồi nhỉ?"
"Mông này, đè đi!"
"Đ* m*! Mày ngứa mông lắm à?"
"Ngứa chứ! Lâu rồi đâu có ai gãi giúp đâu."
"Biến! Xuống đất ngủ đi! M*! Tao thề với mặt trăng đến lúc tao khỏe mày không hỏng người thì tao theo họ mày!"
"Nói được làm được, nhé!"
*
Nghe tiếng thở đều đều bên tai, Xuân Mạnh nghiêng đầu nhìn xuống người đang nằm ngủ thật ngoan trong vòng tay mình. Mới giây trước bảo người ta ngủ đi, giây sau đã tự mình yên mộng đẹp.
Bỗng nhiên Mạnh nhớ đến một câu hát nọ, 'nàng đẹp dịu dàng như làn mây'. Tất nhiên câu hát ấy dành cho con gái và Toàn thì đương nhiên là con trai nên sẽ chẳng liên quan đến nhau. Vậy mà mỗi lần nhìn vào cậu, anh đều liên tưởng đến những câu ví von tương tự như thế.
Lông mi cậu dài, đến nỗi nếu chỉ nhìn vào mắt có lẽ nhiều người sẽ lầm đó là mắt con gái. Đôi mắt to tròn long lanh, mỗi lần giận dỗi là trưng đôi mắt ấy ra nhìn làm anh chỉ còn biết xin lỗi dù đúng hay sai. Còn có thêm nốt ruồi dưới mắt, mọi người bảo Toàn phá đi nhưng đó lại là nơi Xuân Mạnh đặt lên đấy nhiều nụ hôn nhất. Có lần cậu hỏi nhưng anh cũng không giải thích được điều đó.
Nghĩ đến đấy Xuân Mạnh rướn người muốn hôn một cái nhưng Văn Toàn ôm chặt quá làm anh chẳng xoay được. Sau một hồi nỗ lực anh đành từ bỏ vì sợ làm cậu tỉnh giấc và động đến vết thương chưa lành hẳn. Thế mà ngay lúc ấy Toàn đột nhiên mơ màng ngẩng đầu về phía Xuân Mạnh, mắt thì vẫn đóng chặt.
"Sao đấy? Buồn tè hả?"
"Không. Hôn tao đi."
"Hửm? Ừm..."
Trong cơn buồn ngủ Văn Toàn gần như mất ý thức và chỉ phản xạ theo quán tính. Cậu cố nhướn đôi mi lên mò mẫm tìm đến mặt người thương, mắt nhắm mắt mở há miệng cắn vào nhân trung của Xuân Mạnh rồi lại gục đầu ngủ tiếp mà chẳng hề biết có người đang nhịn cười đến sắp chấn thương nội tạng.
*
"Ê! Tối qua mày bảo tao làm gì ấy?"
"Hồi nào?"
"Đang ngủ mà mày cứ cựa quậy, tao nhớ mày có nói gì với tao mà."
"Ừ, có."
"Nói gì?"
"Tao nói ráng chờ tao khỏe, tao bù đắp cho. Thế là mày bảo 'yêu anh'."
"Xạo chó! Tao mà nói vậy hả?"
"Không tin thì thôi. Em yêu, anh mắc tè rồi."
"Đ*o! Cho mày nhịn chết luôn!"
"Chết là không ai gãi mông cho em đâu nha."
"Một đống người xếp hàng chờ nhé!"
"Nhưng mà nó chỉ chịu anh thôi. Em yêu nhanh lên, sắp ướt quần rồi."
"Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com