Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một nhà (4) - tết

Sau khi bị lời dọa nạt là sẽ bỏ đói mình của Xuân Mạnh làm cho sợ, Văn Toàn cũng rời khỏi cái giường ấm ấm để đánh răng rửa mặt. Trên bàn ăn là hai quả trứng ốp la thơm phức, bánh mì vàng ươm giòn rụm và ly sữa nóng nghi ngút khói đợi cậu đến thưởng thức. Còn Xuân Mạnh thì đang gặm đỡ quả táo lót dạ trong lúc chờ người nào đó xuất hiện.

"Xúc xích đâu?"

Văn Toàn nhíu nhíu chân mày hờn dỗi khi không thấy món ăn yêu thích của mình.

"Hôm qua ăn chưa đủ à?"

"Hôm qua có ăn đâu mà đủ?!"

"Ăn cả đêm còn bảo không?"

"Khụ!"

Hình như Xuân Mạnh quen rồi với cảnh tượng Văn Toàn phun sữa ra đầy bàn thế nên trong lúc nói anh đã rút sẵn mấy tờ khăn giấy, chỉ chờ đúng thời điểm là chặn ngang miệng cậu.

"Tao không biết đang nuôi con hay nuôi v... Thôi thôi, tao không đùa nữa đừng có giận."

Xuân Mạnh nuốt ngược trở vào chữ kia xuống bao tử khi thấy Văn Toàn hằn học bỏ đi.

"Mày nói câu ấy một tỉ lần rồi!"

"Thì lần nào nói xong là ngưng thật mà. Gớm khổ, nhà có hai người cũng ngại."

Kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, Xuân Mạnh xé lát bánh mì chấm ít sốt rồi đút cho Văn Toàn. Cậu há miệng đón lấy, vừa nhai vừa hầm hè Xuân Mạnh đang loay hoay cắt nhỏ cái trứng trong đĩa.

"Tao cấm mày! Cấm mày mở miệng ở nhà tao! Thử hé răng đi, tao cắt lương 3 tháng!"

"Ơ thế bố mẹ hỏi cũng không được trả lời à?"

Xuân Mạnh chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ nhìn Văn Toàn, miệng nhồm nhoàm lá rau xà lách.

"Chừng nào tao cho phép!"

"Mà lương trong thẻ hay lương trên giường?

Anh lại hỏi.

"CẢ HAI!!!"

Văn Toàn quát lên, chỉ còn thiếu mỗi việc là đập cho Xuân Mạnh một trận. Cậu không thể nói chuyện kia ngoài phòng ngủ được, đó là điểm yếu của Toàn và Mạnh thì lúc nào cũng xoáy vào đấy để trêu chọc cậu.

"Ôi ác thế! Toàn cắt lương trên giường của Mạnh rồi sao Toàn chịu nổi?"

"Mày có im không hả???"

"..."

Cậu không nhịn được nữa, với tay lấy cầm lấy quả cà chua trong rổ nhét vào miệng Xuân Mạnh. Không nói được không có nghĩa là Xuân Mạnh sẽ dừng lại. Một tay kẹp cổ Văn Toàn, anh đẩy miếng cà chua cắn dở sang miệng cậu. Và hậu quả là ăn một cú đánh trời giáng vào gáy nhưng dù thế thì Xuân Mạnh vẫn cười hì hì như không.

---

Đánh vật một hồi cả hai cũng đến được sân bay, nếu chuyến bay không bị hoãn hai tiếng thì chắc chắn hai người đã bị bỏ lại. Cãi nhau từ phòng ăn đến phòng ngủ ra tận phòng khách, trên đường đi vẫn cãi nhau vậy nên vừa đặt mông ngồi xuống ghế, máy bay còn chưa cất cánh Văn Toàn đã lăn ra ngủ. Xuân Mạnh trùm chăn lên người cậu, cẩn thận nhét mấy góc chăn lại mới ngủ theo.

Cái tết đầu tiên, quyết định công khai với bố mẹ, định bụng là mời người kia về nhà mình ra mắt. Nhưng vừa nghe xong bố mẹ hai bên sốc quá nhốt luôn vào phòng không cho đi đâu. Xuân Mạnh mang tiếng bị nhốt nhưng đi lại rất tự do, chỉ là phạm vi thì lẩn quẩn trong nhà vì còn phải phụ mẹ dọn dẹp. Còn Văn Toàn lăn lốc trong phòng gào thét vào điện thoại đòi Đức Huy với Văn Thanh đến cứu, đang giả bộ khóc lóc thảm thương thì bố cậu xộc vào phòng tịch thu luôn điện thoại. Nửa đêm hôm ấy, Toàn ngủ không được nên nghe rõ tiếng lạch cạch bên ngoài, cậu rón rén tới xoay thử thì cửa không còn khóa nữa. Dưới sàn nhà điện thoại nằm đấy, cậu gọi và đáp lại là hai tiếng 'ngủ đi' đầy yêu thương của bố. Cho đến bây giờ Văn Toàn vẫn không biết Xuân Mạnh đã nói gì với ông.

Cái tết tiếp theo, mỗi người một nơi. Đơn giản vì tranh nhau xem về nhà ai trước. Xuân Mạnh cũng không nhớ nổi vì sao lúc ấy mình với Toàn lại cãi nhau to đến nỗi hai người kéo vali về hai nơi. Vừa về đến cổng, mẹ anh ngó ra không thấy Văn Toàn thì không thèm nói năng gì đến anh. Im im đến mấy hôm không tin tức, Văn Toàn nổi cáu muốn đập luôn điện thoại thì tờ mờ sáng mùng 2 Xuân Mạnh lù lù đứng trước cửa nhà cậu, chút xíu nữa là bị tạt nguyên cả nồi nước sôi đuổi tà. Sau khi ăn vài đấm vào ngực, Xuân Mạnh lại cười khì ôm lấy cậu bảo phải làm hết việc mới dám đi mà hết việc rồi thì đã 30 tết, lúc ấy đâu còn xe khách mà bắt nên phải đợi đến hai ngày. Văn Toàn bĩu môi khinh bỉ nhưng mắt thì rưng rưng xúc động.

Cuối cùng thì một năm nữa lại trôi qua, và để tình cảnh năm trước không tái diễn thì Xuân Mạnh đặt sẵn vé về Hải Dương trước cả mấy tháng. Thế mà vừa nghe Văn Toàn đã giận sôi máu bắt anh hủy để mua vé về Nghệ An. Để kết thúc cuộc tranh luận, Xuân Mạnh chỉ còn cách lôi cậu lên giường để khuyên bảo, mất cả một đêm mới dàn xếp mọi chuyện êm thấm.

Xuân Mạnh liếc nhìn cái người đang cuộn còn trên ghế tựa đầu vào vai anh ngủ. Cổ áo bị lệch làm mấy dấu hôn mới tinh trên cổ cậu lấp ló hiện ra trước mắt, định đưa tay kéo áo cậu ngay ngắn lại nhưng vừa động nhẹ một cái thì phát hiện tay mình bị cậu nắm chặt dưới chăn từ lúc nào. Đột nhiên Xuân Mạnh nhớ tới cái hôm HAGL ra Nghệ An đá, vừa xong trận anh chở cậu về nhà chơi một hôm. Sáng hôm ấy mẹ anh thấy mấy vết trên cổ Văn Toàn liền kéo cậu lại hỏi han làm cậu ngượng chín mặt không nói được câu nào, giận quá quay sang cấm anh hôn cổ cậu luôn cả tháng. Nhưng mà tối qua trêu ghẹo cậu một hồi hứng chí cắn vài cái nên quên mất hôm nay về nhà bố mẹ. Mà Toàn bị anh giục nên vội quá cũng chẳng để ý lấy cái gì che lại. Tí nữa về đến nhà, lỡ đâu mẹ cậu rồi hỏi thì chẳng phải tết này anh nhịn đói à? Nghĩ thế, Xuân Mạnh quyết định lát nữa xuống máy bay sẽ bắt Văn Toàn thay áo để anh có một cái tết sung túc từ vật chất lẫn tinh thần.

---

"Toàn, dậy! Đến nơi rồi."

"Ơ nhanh thế?"

"Chứ mày tưởng đi Mỹ hả?"

"Lại mắng."

"Mắng hồi nào?"

"Giọng khó chịu vãi ra mà bảo không."

"Cưng à, mình về nhà cưng chứ không đi Mỹ nên nhanh đến lắm."

"Thôi mày chuyển về giọng khi nãy đi. Tao không muốn nôn đầy máy bay người ta."

----------------------------------

Tết vui vẻ nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com