Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nếm thôi

Toàn nằm bên người Xuân Mạnh, nghiêng đầu hôn lên sườn mặt anh vài cái lại không biết nghĩ thế nào mà hé miệng cắn vào đầu vai anh thật mạnh.

"Đ* m* đau! Chó nhập mày hả?"

"Đói."

"Mới ăn xong có bao lâu lại đói nữa?"

"Không, đói khác cơ."

"Thôi nhé, không có đâu!"

"Ứ!"

"Mày tàn nhẫn với tao vừa thôi."

"Nếm cũng được."

"Nếm là cái m* gì?"

"Là thế này này."

Toàn ngồi dậy đưa hai tay ôm lấy mặt Mạnh rồi áp môi mình xuống. Ngón tay vuốt ve mấy thớ cơ trên bụng vẫn còn sống sót sau nhiều ngày nằm chơi của Xuân Mạnh, cậu vụng về ngốc nghếch cạy ra khớp hàm anh mà cứ nghĩ mình rất bản lĩnh.

Vất vả mãi mới chui vào được bên trong khoang miệng người ta, còn chưa kịp làm gì thì Văn Toàn bị Xuân Mạnh giành lại quyền làm chủ. Cậu bị hù cho sợ, theo quán tính rụt cổ lại muốn chạy đi nhưng Mạnh nhanh tay nắm gáy cậu đè chặt lại. Tay vén lên vạt áo phông rộng thùng thình của Toàn, Mạnh bắt lấy điểm nhạy cảm nhất của cậu chơi đùa. Những ngón tay có vết chai sần ngay lập tức làm Văn Toàn run rẩy thở dốc, những tiếng rên vừa bật ra khỏi cổ họng liền bị Xuân Mạnh nuốt trọn.

...

"Đá sân khách mà láo thế?"

Xuân Mạnh nhéo nhéo gò má chẳng có tí thịt nào của Văn Toàn mà trêu chọc, cậu bây giờ nằm bệt như vũng nước trên người anh. Nhưng miệng thì vẫn cứ cãi được.

"Với mày thì phải láo!"

"Dẫn bóng vào vòng cấm rồi đấy."

"Tao muốn ghi bàn mà."

"Nhưng tao bắt chết mày rồi."

"Ngon bắt tao trận này xem!"

Nói xong cậu bật dậy ngồi ngang bụng anh, chiếc áo phông được kéo lên rồi vứt sang một bên. Xuân Mạnh lần đầu tiên trong cuộc đời hiểu được cảm giác sợ đến vã mồ hôi là thế nào. Anh nắm chặt cổ tay đang mò mẫm ở thắt lưng mình, chỉ chậm chút nữa thôi cậu đã cho tay vào trong.

"Này, đùa thế đủ rồi!"

"Đùa đ*o gì! Bố nghiêm túc!"

"Tao cũng nghiêm túc!"

"Tao nghiêm túc hơn!"

"M*! Mày định chơi kiểu gì?!!"

"Kiểu gì thì bỏ ra mới làm được chứ!"

"Thôi Toàn, tao..."

Văn Toàn cúi người chặn lại cái miệng đang lải nhải mấy câu cậu chẳng thích nghe tí nào. Đã bảo là cho nếm thôi mà, có ăn thật đâu mà sao nói nhiều quá, cậu nghe mà nhức cả đầu làm quên mất phải bắt đầu thế nào.

Xuân Mạnh vẫn giữ lấy bàn tay không an phận của Văn Toàn nhưng đã không còn siết chặt nữa. Ham muốn dung tục dưới đáy tim trỗi dậy dẫn dắt lí trí, làm mờ hết thảy mọi quyết tâm trong Mạnh. Xét cho cùng thì bản ngã của con người đến tận cùng cũng chỉ là khao khát thể xác người mình yêu thương.

Những ngón tay xinh đẹp của Toàn chạm vào khiến bức tường phòng ngự nơi Mạnh sụp đổ. Toàn kéo tay anh đặt lên eo mình, vẫn vụng về hôn mà chẳng dám ngừng vì sợ bị đẩy ra lần nữa. Cậu dùng bản năng tự nhiên nhất của mình nói cho anh biết những điều mà cậu không thể dùng ngôn ngữ diễn tả, ít nhất là lúc này.

.....

Xoa xoa vành tai đỏ au của Toàn rồi cắn nhẹ, đột nhiên Mạnh bật cười. Toàn liền ngẩng đầu hỏi với vẻ mặt ghét bỏ.

"Cười cái gì?"

"Ai dạy mày?"

"Tự học."

"Chẳng ra làm sao!"

"Thích chết m* mà bày đặt!"

"Ừ. Nhưng để tao dạy còn thích hơn."

Toàn bĩu môi, đấm vào ngực Mạnh sau đấy cúi đầu cắn vào cổ anh để lại một vết răng sâu hoắm rướm cả máu. Mạnh nghiến răng chịu đựng không than tiếng nào, ngược lại còn ôm cậu chặt hơn và hôn thật lâu lên mái tóc vẫn còn vương mùi thuốc nhuộm.

"Cho khỏi đứa nào ve vãn!"

Cậu đưa tay quệt miệng, đắc ý nhìn tuyệt tác của mình sau đó lại nằm xuống dùng tư thế thoải mái nhất ôm Xuân Mạnh luyên thuyên những chuyện trên tuyển đến khi ngủ quên trong vòng tay anh. Mạnh gõ lên chóp mũi của Toàn, thì thầm bên tai cậu bằng cái giọng dịu dàng mà lúc tỉnh chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ được nghe từ anh.

"Làm gì có đứa nào thèm vào ngoài mày. Để tao nhớ thì nói đại đi còn bày đặt."


--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com