tạm biệt
Xuân Mạnh vào phòng đã thấy Văn Toàn cuộn tròn trong chăn, chẳng biết ngủ hay chưa mà chỉ thấy mềm mại đáng yêu vô cùng. Xuân Mạnh nhìn một lúc, không biết có nên gọi hay không.
Anh đến gần bên giường, đứng mãi cũng không thể mở lời được. Kéo lại cái chăn cho ngay ngắn, Xuân Mạnh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Văn Toàn, ngón tay thế nào lại di chuyển xuống nốt ruồi dưới mắt của cậu chạm thật khẽ. Anh không dám nán lại lâu sợ sẽ làm cậu thức giấc, mà cũng sợ bản thân không nỡ.
"Tao thích mày tóc đen hơn vì lúc ấy đôi mắt mày không buồn. Tao không thích mày khóc, vì lúc ấy tao thấy mình vô dụng lắm. Chắc không có tao thì vẫn sẽ đầy người chăm sóc mày nhỉ? Tao không nhớ mày đâu, vì như thế tao sẽ chẳng thi đấu nổi."
Xuân Mạnh nằm trên giường gác tay lên trán lầm bầm một mình. Cứ ngỡ người kia ngủ rồi không nghe thấy nhưng tất cả đều được Văn Toàn thu hết vào tai và ghi lại trong tim. Cậu chạm ngón tay lên môi mình mỉm cười, trong lòng lâng lâng một cảm xúc khó tả.
-----------------------------------
"Thằng Toàn đâu?"
Công Phượng nhìn tới nhìn lui, ngó nghiêng hai bên tìm Văn Toàn. Cả đám cũng nhốn nháo chạy quanh tìm cậu, cuối cùng Đức Chinh vất vả lôi cậu ra từ trong đám đông xin chữ ký chạy vào phòng nghỉ của cả đội.
"Mày làm cái gì vậy Chinh?"
"Anh Mạnh sắp lên máy bay về Nghệ An rồi, anh không nhanh người ta đi mất đấy!"
"Cái gì? Chiều nay còn dự lễ mà?"
Văn Toàn vừa chạy theo Đức Chinh vừa hỏi, không giấu nổi ngạc nhiên.
"Tối qua anh chạy đi rồi, anh Mạnh với anh Đức mới nói hôm nay về CLB luôn. Anh Mạnh không nói cho anh à?"
"Không. Có nói gì đâu."
Bước chân cậu chùn lại, cảm giác như vừa rơi xuống ao nước sâu vậy.
Vừa đến cửa thì Xuân Mạnh với Văn Đức cũng đi ra, Đức Chinh thắng gấp sau đấy đẩy Văn Toàn về phía trước rồi chạy vào trong đứng hóng cùng cả đội.
Văn Đức vỗ vai Văn Toàn, tạm biệt mấy câu rồi quay lại chỗ mọi người để đợi. Cậu biết câu chuyện chia ly này sẽ dài lắm nên cậu quay lại nắm tay anh người yêu mình thêm chút nữa, lát anh cũng về Tuyên Quang rồi.
"Tao về Nghệ An đây."
"Sao mày không nói tao?"
"Thì định sáng nói mà quên mất, giờ biết cũng có sao đâu."
"Sao lại không sao? Lỡ tao chạy vào không kịp, mày đi mất rồi thì tao...tao...
"Ừ thì...sau này có dịp gặp lại."
"Về cũng không nói, còn tưởng ở lại đến sáng mai. Mày ghét tao đến vậy hả? Hức..."
"Này! Khóc cái gì? Nín đi!"
"Người ta...người ta còn định cho bố mẹ gặp mày, hức... Bố tao bảo thích mày...hức...lắm, hức..."
"Thôi thôi, tao xin lỗi, đừng có khóc mà. Anh Phượng ơi lại khóc rồi này!"
"Liên quan gì tao mà gọi! Mày tự dỗ đi!"
Xuân Mạnh xốc balo lại, lục lọi tìm gói khăn giấy lau nước mắt cho Văn Toàn. Có mỗi hai người còn dỗ được, trước mặt nhiều người thế này thì anh biết dỗ thế nào đây. Dỗ không xong chắc chẳng dám vác xác về Gia Lai luôn.
"Nín đi, tao xin lỗi mà."
Bất lực nhìn nước mắt Văn Toàn cứ thi nhau rơi, Xuân Mạnh quyết định làm liều giang tay ôm lấy cậu, tay vỗ vỗ lên lưng.
"Tao xin lỗi, đừng khóc nữa. Có phải tao đi tòng quân đâu."
Văn Toàn gục mặt vào vai Xuân Mạnh chùi nước mắt nước mũi tèm nhem lên cái áo sơ mi trắng của anh. Xuân Mạnh cũng không thèm để ý nữa, chỉ muốn dỗ cậu nín thật mau. Khóc đến người ta thấy mà đau lòng.
Lần này Văn Toàn nhanh chóng ngừng khóc. Sau khi chùi sạch mặt mình bằng áo Xuân Mạnh, cậu đẩy anh ra lôi trong balo cái áo thi đấu của mình cùng cây viết.
"Cho xin cái chữ ký đi, bố tao bảo."
"Ừ rồi, ký một trăm chữ còn được."
"Không, tao cần hai chữ thôi. Cái này cho bố tao."
"Thế chữ còn lại ký đâu?"
"Sau này mới ký, để dành đi."
"Thế à? Vậy, tao về nhé!"
"Ừ, mày đi đi."
"Buông tay ra mới đi được."
Văn Toàn dẩu môi buông cổ tay Xuân Mạnh ra. Cái người này vẫn vậy, nói đi là đi, không chút lưu luyến.
Xuân Mạnh nhìn cái biểu cảm hờn dỗi của cậu bật cười. Đã cố tình không nói để đi nhẹ nhàng rồi, vậy mà cái đám người kia chẳng tha cho anh. Giờ thật sự chẳng muốn đi chút nào.
"Tao đi đây."
Anh đưa tay ôm cậu thêm lần nữa rồi quay lại gọi Văn Đức.
"Về đến thì báo tin cho tao biết."
"Ừ."
Văn Toàn chạy theo níu cánh tay Xuân Mạnh, vội vàng nói cũng vội vàng buông tay để anh đi, sợ còn níu kéo nữa thì trễ chuyến bay. Cậu nhìn theo bóng lưng người nọ khuất dần trong đám đông, miệng kéo lên một nụ cười thật tươi.
Còn đám người mai mối bên kia thì đang không ngừng hú hét bất chấp việc sẽ bị ban huấn luyện mắng. Đức Huy chép miệng, Hải Dương lần nữa chết trong tay Nghệ An, 2 - 0 rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com