tránh bão
Phạm Xuân Mạnh:
Toàn
Nguyễn Văn Toàn:
😳😳😳
Sao dợ?
Sợ quá
Tao nghiêm túc muốn nói với mày
Chuyện gì cơ?
Tóc á hả?
Cho để đến hết màu đi màaaaa
Ra cổng đón tao
What???????
Đùaaaaaaaaa
KHÔNG ĐÙA
Đm thật?
Ra thử xem có thật không?
......
"Tao mượn xe!"
Văn Toàn phóng xuống giường mang dép vào, chụp lấy chìa khóa xe trên bàn, chỉ bỏ lại một câu cụt lủn rồi chạy biến đi.
"Tao đã đồng ý chưa?"
Công Phượng chưng hửng nhìn ra cửa, chưa kịp hiểu được chuyện gì thì Văn Toàn đã mất hút. Khi anh bắt đầu có phản ứng thì Văn Toàn đã thành công leo lên xe và rồ ga phóng đi mất.
Trước cổng học viện HAGL, Xuân Mạnh hai tay đút túi quần, nhắm mắt thưởng thức khí trời ban đêm của phố núi. Tiếng xe gầm rú từ phía sau lưng vang lên càng lúc càng gần báo hiệu cho anh biết có người đang đến, cho đến khi cảm nhận được xe dừng trước mặt Xuân Mạnh mới mở mắt ra.
Nhìn mái tóc vàng hoe bị gió thổi tung của Văn Toàn, Xuân Mạnh bật cười đưa tay cào cào tóc cho cậu.
"Mày đua xe à?"
"Tự nhiên vào đây làm gì?"
"Tránh bão."
"Bớt đùa!"
"Tưởng mày hỏi bố mẹ tao đâu chứ?"
"Tao đâu có ngu tới vậy! Vào đây chi?"
"Rảnh rỗi nên đi chơi."
"Điên à?! Chân chưa khỏi mà chạy lung tung!"
"Đỡ nhiều lắm rồi."
"Tại chủ quan nên mới chấn thương, chấn thương rồi vẫn chủ quan!"
"Nói nhiều quá! Chở tao tìm khách sạn đi."
"Vào đây mà ngủ."
"Vào đó thì làm được gì nhau?"
"Hả? Mày muốn làm gì tao?"
"Làm chuyện nên làm. Rồi có chở đi hay không?"
"Thì đi. Đồ hung dữ!"
Xuân Mạnh ngồi sau Văn Toàn để cậu chàng phóng xe đèo mình đi tìm khách sạn. Gió thổi ngược đưa hương thơm nhàn nhạt trên người Văn Toàn thoáng qua cánh mũi Xuân Mạnh làm lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả. Văn Toàn chẳng biết được sau lưng mình người kia đang mỉm cười vô cùng thích thú.
Chấn thương khiến Xuân Mạnh chẳng thể thi đấu, buồn chán đến độ anh nảy ra ý định gom hết tiền túi đặt vé máy bay vào Gia Lai. Chỉ cần vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng của Văn Toàn vừa rồi thôi, bao nhiêu đó cũng quá đủ với anh rồi. Có thể trên sân anh mạnh mẽ như một chiến binh, nhưng đối mặt với Văn Toàn anh thấy mình nhỏ bé đến tầm thường, mỗi một lần muốn đến gần cậu đều phải dùng tất cả dũng khí.
Xuân Mạnh vòng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ nhắn, gục đầu tựa vào vai người phía trước. Văn Toàn giật mình xém chút nữa đã lạc tay lái đâm vào cột điện ở lề đường, may là tay lái cậu đủ vững để chống chọi được với hành động bất ngờ này của Xuân Mạnh.
.........
Nhắn cho Công Phượng một tin báo không về, Văn Toàn ngã lưng nằm xuống giường cạnh Xuân Mạnh nhưng lại chỉ nằm thế mà không nói gì với nhau. Cả hai đều chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng thở và tiếng nhịp tim đang dội ầm ầm trong lòng ngực hai người.
Xuân Mạnh đột ngột xoay người ôm Văn Toàn vào lòng, chẳng nói gì ngoài những tiếng thở dài. Văn Toàn bất động một lúc mới với tay vỗ vỗ bờ vai rắn như sắt kia. Nhưng lúc này đôi vai kiêu hãnh đã rũ xuống, hình ảnh chàng hậu vệ kiên cường trên sân chẳng còn nữa. Văn Toàn đột nhiên cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng.
"Thôi, không sao đâu."
"Ừm."
"Nếu mày không được đi thì tao cũng ở nhà."
"Nói nhảm gì đó?! Tao cho phép chưa mà tự ý vậy?"
"Buồn thì nói đi, ở đó còn mạnh mồm."
"Quen rồi."
"Quen mạnh mồm hay quen buồn không nói?"
"Cả hai."
"Sửa đi."
Văn Toàn nghiêng đầu nhìn gương mặt đối diện mình rồi bỗng nhiên bật cười. Không đẹp trai lắm, cho tới giờ cậu vẫn thấy Xuân Mạnh không đẹp trai. So với tiêu chuẩn đẹp của cậu thì thật sự thua xa, nhưng đôi mắt sáng ngời như ánh sao của anh khiến cậu thương thật nhiều.
Thấy Văn Toàn nhìn mình rồi cười, chẳng hiểu chuyện gì nhưng anh thấy cậu đáng yêu vô cùng. Xuân Mạnh chạm ngón tay vào chân mày vừa dài vừa đậm của Văn Toàn khiến nụ cười trên môi cậu tắt hẳn.
Một nụ hôn rơi ở trán, khóe mắt rồi chóp mũi. Tim đập thình thịch. Văn Toàn hồi hộp chờ đợi điều mà bản thân đã nghĩ đến từ rất lâu, thậm chí cậu đã mơ về nó. Và Xuân Mạnh cũng thế.
Mềm mại. Ấm áp. Nhẹ nhàng. Hai đôi môi vụng về quấn quít lấy nhau, cảm giác hạnh phúc và bình yên lan tỏa khắp các tế bào, chạy dọc theo từng thớ cơ.
Văn Toàn vùi mặt vào ngực Xuân Mạnh hít một hơi đầy phổi mùi bột giặt từ cái áo thun mà cậu mua tặng cho anh. Mùi hương chẳng có gì đặc biệt, đơn giản như chính con người Xuân Mạnh nhưng ẩn đằng sau cái vẻ bình thường ấy lại là những điều rất sâu sắc.
Xuân Mạnh không phải kiểu người biết nói lời ngọt ngào nhưng chính sự khô khan, thẳng đuột trong tính cách của anh khiến cho Văn Toàn cảm giác an toàn, lặng lẽ trao trái tim cho anh từ lúc nào không hay.
Chẳng ai nói với ai lời yêu nào, hai người cứ vậy mà đến bên cạnh nhau. Âm thầm hiểu hết những uất ức, buồn tủi mà người kia phải chịu đựng, âm thầm nắm tay người kia cùng vượt qua đoạn đường phía trước.
----------------------------------------------
Mới hôn thôi mà tôi vã mồ hôi hột. Sao nhiều người chờ Toàn bị thịt quá vậy??? Tôi biết cho thịt kiểu gì đây? T___T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com