truth or dare
Cả đội ngồi im lặng trong phòng, chẳng nói với ai câu nào chỉ nghe được mỗi tiếng thở của 19 con người buồn bã. Thỉnh thoảng lại vang lên sụt sịt, hít mũi trong góc phòng của Văn Đức, của Minh Vương, hay của Văn Toàn. Không khí nặng nề đến đáng sợ.
"Này, anh biết là chúng ta buồn. Hay là nói đến chuyện cá cược để vui lên tí đi nhỉ? Đêm nay chắc là đêm cuối cùng có thể được ngồi cùng nhau thế này rồi."
Văn Quyết không muốn nhìn thêm vẻ mặt buồn bã của các em nữa đành lên tiếng đánh chuyển hướng đề tài. Mấy anh lớn khác trong đội cũng bắt đầu hưởng ứng, dỗ dành đám em nhỏ của mình bắt đầu trò chơi sau kết quả đặt cược.
Thanh đòi Phượng hôn một cái. Đức bảo Trường về Nghệ An với cậu nha. Vương hỏi Lợi chịu làm rể Thái Bình không. Trọng hỏi Dũng bao giờ rước em về dinh. Chinh hài hước hỏi Dũng thủ môn có đồ mặc không,... Tiếng cười cũng theo đó mà xuất hiện rồi dần lan tỏa khắp phòng.
Đến lượt Văn Toàn với Xuân Mạnh, cả bọn nín thở chờ quyết định của đội trưởng. Nhưng mà Văn Quyết im lặng hồi lâu, trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng quay lại bảo với Xuân Trường và Tiến Dũng.
"Thôi, một đứa của HAGL, một đứa của SLNA, mà thằng Quế không có đây nên tao giao cho thằng Tư Dũng vậy. Hai đứa mày diệt hai đứa nó đi."
"Ồ. Chắc ai đó sắp bị bán đây."
Đức Chinh lên tiếng, chống hai tay lên cằm chuẩn bị xem trò vui.
Tiến Dũng và Xuân Trường nhìn nhau, Xuân Trường lại thì thầm với Văn Đức xong rồi cả ba nhìn nhau cười thâm hiểm. Văn Toàn có dự cảm không lành bắt đầu lùi xa, mang ý định trốn khỏi căn phòng nguy hiểm này.
"Đi đâu đó bồ?"
Đình Trọng chụp vai Văn Toàn lại, chặn mất đường lui của anh chàng tiền đạo.
"Tao có đi đâu đâu!"
Văn Toàn giả vờ bình tĩnh trả lời.
"Lại còn chối cơ đấy!"
"Mày có chơi có chịu đi, mày rủ tao giờ định bỏ tao lại à? Chết với bố nhé!"
Xuân Mạnh đưa tay nắm lấy áo Văn Toàn kéo ngược cậu trở về vị trí ở giữa phòng. Văn Toàn mếu máo nhìn Công Phượng cầu cứu nhưng rốt cuộc chỉ nhận được nụ cười thương mại của anh.
Xuân Trường tủm tỉm cười, đứng dậy đặt hai tay trước bụng trang trọng nói.
"Tao đại diện nhà ngoại, à nhầm, đại diện phe thằng Toàn hỏi Mạnh, mày muốn thật hay thách?"
"Thách!!!"
Cả bọn ngồi hóng chuyện phía sau hô vang.
"Tao hỏi thằng Mạnh, không phải hỏi bọn mày!"
"Em chọn thách ạ!"
Duy Mạnh hớn hở giơ cao tay trả lời. Xuân Trường lập tức trừng mắt nhìn cậu trung vệ kia cảnh cáo.
"Tao hỏi Xuân Mạnh, bánh bông lan im mồm đi!"
Cả bọn được dịp cười ồ lên. Sau trận cười, Tư Dũng đứng lên, cũng làm bộ dạng nghiêm túc y như Xuân Trường mà phát biểu.
"Tư thay mặt nhà trai, à không, thay mặt anh Quế đại diện cho team Nghệ Tĩnh mình có ý kiến. Mạnh với Toàn cùng rút tăm, tăm của ai ngắn hơn thì là thách, tăm của ai dài thì là thật. Ok không?"
"Ok ok!"
Cả đám bên dưới lại nhao nhao lên, chỉ có hai nhân vật chính vẫn giữ nguyên im lặng. Là tại trong lòng cả hai cũng trông mong chứ chẳng phải chán ghét gì đâu.
Tư Dũng quay lưng lại giấu hai cái tăm nhỏ xíu vào người, cẩn thận bẻ đi 1 đoạn của 1 cái tăm rồi nắm chặt trong tay chìa ra trước mặt Xuân Mạnh và Văn Toàn.
"Nào, hai đứa chọn đi!"
"Em chọn cái này."
Văn Toàn đưa tay dứt khoác rút một cái tăm ra khỏi tay Tư Dũng. Anh Đức, Văn Quyết, Xuân Trường lập tức cười rộ lên, cả đám ở dưới chồm lên xem cũng hú hét om sòm. Riêng Tư Dũng cố nén cười mà nói với hai đứa em.
"Thế Toàn là thách nhé, phải làm theo 1 yêu cầu của Mạnh. Còn Mạnh phải trả lời thật lòng một câu của Toàn. Ai không làm là phạt ngày mai thức sớm xách đồ cho cả đội ra xe."
"Hỏi đi, hỏi đi! Chơi lớn vào, ngày mai nữa là không còn gặp nhau nữa đâu!"
Đức Chinh đập bàn cổ vũ, bọn còn lại cũng náo nhiệt lên hô hào bảo Xuân Mạnh và Văn Toàn bắt đầu trò chơi. Xuân Trường thấy mặt Văn Toàn đỏ như gấc, đành đưa ngón tay lên ra hiệu cho bọn hóng hớt ở sau tắt tiếng. Cả đám hiểu ý im bặt những vẫn láo nháo chờ xem kịch vui.
Sau một hồi suy nghĩ nát óc chọn câu hỏi, Văn Toàn lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn Xuân Mạnh, hỏi.
"Mày...mày...ừ thì...mày dùng 3 từ để miêu tả tao đi."
"Đẹp. Giỏi. Tốt."
Xuân Mạnh trả lời không cần suy nghĩ.
"Không được! Câu này dễ quá, anh Toàn chọn câu khác đi! Không thì phạt anh Toàn đấy!"
Văn Hậu là người la lên và cả đám lại hùa theo. Xuân Trường gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nháy mắt bảo với Văn Toàn.
"Hỏi mấy câu mà không ai biết chỉ mình thằng Mạnh biết ấy!"
Văn Toàn cắn cắn môi, mắt đảo một vòng, lần nữa ngẩng lên hỏi Xuân Mạnh.
"Thế...mày thích thằng Đức và thích cùng phòng với nó phải không?"
"Đùuuu, lại còn 'và'. Mối tình năm 17 tuổi, cẩn thận Trường Chiến nha Mạnh!"
Văn Thanh chống tay lên cằm khúc khích cười khi thấy mặt Xuân Trường nhăn nhó khó coi.
Xuân Mạnh cười cười trả lời.
"Tao với thằng Đức chả có gì đâu. Tao thích cùng phòng với mày hơn."
Cả đám ở dưới vỗ tay bôm bốp tán thưởng câu trả lời một mũi tên trúng hai con nhạn của Xuân Mạnh. Lại còn thích cùng phòng với Văn Toàn thì chẳng phải đang thả thính người ta sao? Coi như một bước thành công của đám mai mối loạn xí ngầu này.
"Nào nào giờ tới Mạnh! Thách Toàn cái gì nhanh lên!"
"Tụi bây tập trung nghe thằng Mạnh nói kìa!"
"Chất vào nhé Mạnh!"
"Suỵt! Đã bảo im mà!"
Sau khi đàn áp xong cái đám loi nhoi dưới kia, cả bọn đổ dồn ánh mắt về phía người đang đứng giữa phòng, một tay chống hông rất khoan thai, không có vẻ gì gấp gáp như thể biết yêu cầu của mình người kia sẽ chẳng thực hiện được.
"Tao thách mày dám hôn tao 30 giây đấy!"
"Đù má, đỉnh của đỉnh luôn! Hay quá Mạnh ơi!"
"Nghệ An tự hào về em Mạnh ôi!"
"Bình tĩnh xem nào! Tụi bây thật không quý tộc gì cả! Mày đừng làm mất mặt Hải Dương nghe Toàn!"
"Tới luôn, tới luôn! Có chơi có chịu!"
Văn Toàn từ ngạc nhiên đến hoảng hốt đến xấu hổ, mặt hết xanh rồi trắng lại đỏ chỉ biết đứng chết chân giữa phòng nhìn Xuân Mạnh. Này là chơi nhau à? Nhưng mà không làm thì 4h sáng phải dậy, giờ ấy thì đường còn không thấy chứ xếp hành lý cái nổi gì.
Nội tâm Văn Toàn đấu tranh kịch liệt. Bây giờ mà không thể hiện thành ý thì không biết giờ mới còn cơ hội để người ta biết tình cảm của mình. Mai là chia tay rồi, Gia Lai với Nghệ An xa nhau lắm.
Xuân Mạnh vẫn đứng chống nạnh vô cùng thư thái, biết chắc Văn Toàn không dám làm đâu và thể nào sáng mai cũng sẽ cự nự đòi anh giúp mình. Đến lúc đó Xuân Mạnh sẽ được dịp đưa ra mấy yêu cầu nho nhỏ cho Văn Toàn, như thế thích hơn.
"Ủa đụ!!!!!"
Ai đó trong đội kêu lên và tất cả đều đồng loạt trợn to mắt, kể cả Xuân Mạnh. Ở giữa phòng, Văn Toàn ôm mặt Xuân Mạnh ghì sát vào mặt mình, môi hai người dán chặt vào nhau không kẽ hở.
Chưa bao giờ người ta thấy 30 giây lại trôi qua lâu đến thế. Lâu đến độ chân Văn Toàn sắp trụ không nổi nữa. Còn đầu Xuân Mạnh thì chỉ có một ý nghĩ duy nhất, 'môi của Toàn thật mềm'.
"Này, hết giờ rồi."
Công Phượng chịu không nổi cảnh thằng em mình tự mang giá đi đổ, ngồi đếm từng giây trên đồng hồ và nhắc nhở. Văn Toàn vừa nghe đến đấy buông Xuân Mạnh rồi chạy một hơi về phòng. Xuân Mạnh đưa tay sờ sờ môi, mặt ngơ ngác vẫn chưa kịp thẩm thấu được chuyện gì vừa xảy ra với mình.
"Nếu anh có yêu nói đi ngại gì~ 🎶"
Ai đó cất tiếng hát nghêu ngao trong đoàn quân mai mối đang lục đục kéo về phòng.
-------------------------------------------
Chap trước có sửa lại luật chơi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com