09
Sau bữa sáng, có vẻ như sẽ có 1 buổi tập nhẹ nhàng vào buổi sáng....
Nó nhẹ nhàng thật, nhưng với Văn Thanh, cậu lại ko thấy nó dễ 1 chút nào, bình thường 1 bài tập cậu có thể nhanh chóng mà hoàn thành nó. Nhưng hôm nay lại không như thế.
Hôm nay, mọi người được giao tổng cộng 5 bài tập, nhưng nó chỉ là di chuyển qua lại này nọ để có thể quen lại với cảm giác bóng. Nhưng có 1 anh chàng mãi chưa quay được bài tập đầu tiền.
Nhưng bước chân của cậu vô cùng nặng nề, chậm chạp. Ai ai cũng nhìn thấy điều ấy, cậu đi 2 hàng lạch bạch di chuyển như 1 con vịt vậy.
Mọi người vẫn để cậu tập nhưng ko chịu nổi nữa rồi, họ không thể tập trung hoàn thành bài tập của mình vì trông cậu vô cùng mắc cười.
Một nữa buổi tập đã kết thúc cả đội được cho giải lao 20 phút. Duy Mạnh liền chạy đến mà đỡ cậu.
- ổn không
- ổn cái ditmemay
- tao kêu xin nghỉ buổi sáng đi không chịu
Duy Mạnh và Văn Thanh đang nói chuyện thì Xuân Trường từ xa đi đến.
- Thanh,nói chuyện với tao chút
- à...được anh
Xuân Trường cùng Văn Thanh đi sang một góc khác để nói chuyện với nhau. Tiến Linh cùng đồng bọ hùng hồ đi đến đứng trước mặt Duy Mạnh nhìn anh với ánh mắt đánh giá.
- gì
- hôm qua,anh với anh Thanh đã làm gì
- làm gì là làm gì
- thôi nhá ông đừng có xạo,nhìn ông Thanh đi hai hàng thế kia là tôi bt thừa
- kinh nhợ,đúng là người có kinh nghiệm có khác
- ê nha
- bớt nhiều chuyện đi thằng quỷ
- có gian tình
Duy Mạnh mặc kệ sự tò mò của Tiến Linh mà bỏ đi chỗ khác,Văn Thanh cũng nói xong chuyện với Xuân Trường mà đi lại chỗ anh đang đợi. Duy Mạnh nhìn cậu chầm chầm không chớp mắt, làm cậu có chút lạnh sống lưng.
- nhìn gì nhìn dữ vậy ba
- ông híp nói gì với mày đấy
- hỏi thăm sức khỏe thôi
- sao thích không,được crush quam tâm thích không
- gì dị ba,tao thấy bình thường
Duy Mạnh áp sát Văn Thanh, Văn Thanh thì ngày ngày càng lùi lại phía sau,anh luồn tay qua sau giữ eo cậu lại không cho cậu lùi về sau nữa. Duy Mạnh nhìn mạnh vào mắt cậu một hồi,rồi cuối xuống cắn lên vai cậu ,làm cậu vừa đau vừa giật mình.
- ditme bị điên à,chó à mà cắn
Duy Mạnh ngốc đầu lên thì thầm vào tai cậu.
- lỡ chơi,con chó nên lây bệnh dại
- duma mày ai ghẹo gì mày,thằng quỷ ditme mày
Văn Thanh đẩy mạnh anh ra,rồi đấm mạnh một cái vào bụng ra khiến anh đau đớn. Mọi người trong đội thấy tiếng ồn thì đi đến thấy Duy Mạnh ôm bụng mà nhăn nhó Hùng Dũng đi đến lên tiếng mắng anh và cậu.
- làm cái gì đấy,dở chứng à,mà đánh nhau ở đây HẢ?
- nó kím chuyện với em kìa
Văn Thanh ấm ức chỉ tay vào Duy Mạnh rồi quay mặt bỏ đi. Duy Mạnh tuy đau nhưng vẫn cười,một nụ cười méo xệch.
- k...không sao đâu anh,nhờ anh bảo với thầy cho bọn em xin nghỉ buồi chiều nha
Duy Mạnh cũng ôm bụng mà từ từ đi theo cậu. Cả đội khó hiểu nhìn hai con người phía trước,khó hiểu thật sự. Hùng Dũng chỉ biết ôm đầu đứng nhìn,Hùng Dũng cảm thấy chức đội trưởng của mình thật vô nghĩa.
Văn Thanh hậm hực bỏ vào phòng,trùm chăn kính mích,một lát sau Duy Mạnh cũng từ từ mở cửa vào phòng,anh nằm trên giường của mình mà thở mạnh. Sau một hồi thì cậu không còng nghe tiếng thở nữa,có khi nào do cậu mạnh tay quá nên làm tổn thương đến nội tạng anh không nên giờ anh tất thở,anh ngổm rồi không. Văn Thanh hoảng hốt bật dậy chạy sang giường thì thấy tay anh đặt trên bụng, mắt thì nhắm.
- vailon chẳng lẽ ngỏm thiệt rồi,này Mạnh,Duy Mạnh
- gì đấy,ngủ không yên với mày nữa
Duy Mạnh nhăn nhó nhìn cậu.
- tao tưởng tao đấm mày ngỏm rồi
- thằng ngu,cút chỗ khác cho bố ngủ,mà chiều nay không cần đi tập
- ủa sao vậy
- anh Dũng thấy mày tập khó coi quá nên cho mày nghỉ
- ditmemay
End 09
Bam
Berry
Máy bà đọc kỹ có thể sẽ nhìn ra khúc nào tui vt,khúc nào Khánh nó viết ,một đứa Nam một đứa Bắt vt fic chung=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com