Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Duy Mạnh chồn dậy nhẹ nhàng đè Văn Thanh xuống giường một cách gọn gàng. Cậu trợn mắt trước hành động của anh rồi la ó. 

 - cái gì đấy,bị điên à 

 Anh từ từ cuối người xuống, Văn Thanh tượng anh định hôn mình liền bối rối rồi nhắn mắt lại,chưa cảm thấy gì thì Duy Mạnh đã gõ vào trán cậu một cái rõ kêu

 - đau con chó- mày tưởng bở gì đấy

 Văn Thanh ngượng quá hóa rồ liền đẩy Duy Mạnh rớt giường nhưng anh lại nằm chặt tay cậu làm cậu cũng ngã theo anh. Cậu định bật dậy nhưng lại bị anh giữ chặt lấy,trong lúc cả hai đang giằng co thì cửa phòng đột ngột mở ra. Đứng trước cửa là Tiến Linh cùng hội anh em.

 - âu shit 

 Văn Thanh chửi thề một tiếng sau đó chạy tới đóng sầm cửa lại trước ánh mắt phán xét của Tiến Linh.Tiến Linh nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt. Cậu đứng đơ tại chỗ khi nhìn thấy điều vời xảy ra trước mắt. Hai người họ đang làm gì vậy, vừa xảy chuyện gì. Mọi suy nghĩ cứ quay quảnh mãi trong đầu. Nhưng điều ấy không diễn ra quá lâu. Sau khi định thần lại cậu đã chạy đi. Có vẻ như sắo có 1 bí mật sắp được bật mí rồi đây.Phía bên ngoài có 1 Tiến Linh tung tăng tìm đối tượng để kể chuyện. Còn bên trong thì lại là 1 khung cảnh khác hẳn.1 khung cảnh hồng phấn, gượng gạo khó tả của 2 người. Văn Thanh thì vô cùng ngượng khi mà bị bắt gặp. Vô thức thốt ra: 

 -Aaaaaaa, chết mất thôi.

 Còn 1 người còn lại thì tỏ ra vô cùng gian xảo, thích thú. Nhìn xem, con thỏ đô con ngại ngùng kìa.

Duy Mạnh nằm dài trên sàn, tay vẫn giữ chặt lấy Văn Thanh không buông, mặt dán sát vào má cậu, giọng nói nhỏ nhưng đầy trêu chọc:

– Ờ kìa, ai mới la toáng lên ghê vậy "Chết mất thôi" cơ à? Nghe mà tao nổi da gà luôn đấy.

Văn Thanh đỏ bừng cả mặt, gồng người cố gỡ tay Duy Mạnh ra nhưng không được, giãy giụa đến mức tóc tai rối bù:

– Buông ra! Đồ quỷ, thằng Linh thấy rồi nó đi đồn khắp tuyển cho coi

– Thấy thì sao? Tao thấy còn đã con mắt chứ nói gì tụi nó.

– Duma mày, tao đấm cho chết giờ!

Duy Mạnh bật cười, cười đến mức bị đau bụng lại, co người lại ôm bụng rên nhẹ:

– Á á... từ từ... đau thiệt rồi...

Thấy vậy, Văn Thanh dù đang cáu cũng chột dạ, lo lắng cúi xuống:

– Này, đau thật không đó? Đừng có giỡn kiểu đó nha...

– Thật... đau vì cười mày á.

– TAO GIẾT MÀY THẬT GIỜ!!!

Sau một hồi vật lộn, cả hai cuối cùng cũng nằm im, thở hồng hộc, không ai nói gì. Không khí trong phòng bắt đầu dịu lại, chỉ còn tiếng thở và nhịp tim hơi rối loạn. Duy Mạnh nghiêng đầu nhìn Văn Thanh, cười nhẹ:

– Ê Thanh.

– Gì?

– Ở với mày thế này... tao thấy vui phết.

Văn Thanh quay sang nhìn anh, ánh mắt có phần nghiêm túc:

– Mày không sợ hả? Mọi người mà biết chuyện thì...

– Thì sao? Tao không làm gì sai. Cũng không thấy cần phải xấu hổ. Mày thì sao?

Văn Thanh nhìn vào mắt Duy Mạnh, im lặng một lúc rồi mới trả lời:

– Tao... chưa biết. Nhưng ít nhất... không ghét.

Duy Mạnh cười, lần này không chọc ghẹo nữa, chỉ khẽ siết tay lại:

– Vậy là đủ rồi.

Tiến Linh chạy xuống sảnh khác sạn,kêu gọi anh em lại hóng chuyện.Bon họ ngồi tụ chụm đầu lại,sau khi nghe Tiến Linh kể ai nấy cũng có nét mặt thích thú.Tiến Linh như phát cuồng, vừa chạy vừa la lối:

– Mấy ông ơi! Mấy ông ơi xuống sảnh lẹ lên! Tui có chuyện hot lắm, không nghe là tiếc cả đời!

Chẳng mấy chốc, nhóm anh em đã tụ tập đầy đủ ở góc sảnh khách sạn: Quang Hải, Đức Huy, Trọng Đại, Hồng Duy, và cả Văn Toàn – dù đang đánh răng dở cũng ngậm bàn chải chạy xuống. Mấy ông ngồi tụ lại một chỗ, mặt háo hức như coi livestream có gift code.

Tiến Linh vừa ngồi xuống, đã lên giọng thầm thì:

– Tui vừa mới thấy Duy Mạnh với Văn Thanh... nằm đè lên nhau trong phòng. Không phải kiểu xô xát đâu nha. Kiểu... thân mật lắm! Đã thế còn khóa tay nhau như phim truyền hình luôn!

Cả nhóm mắt tròn mắt dẹt, ngạc nhiên như lần đầu biết tin Messi qua Inter Miami.

– Gì cơ? – Đức Huy mở to mắt – Mày có chắc không đấy? Hay mày nhìn nhầm?

– Mắt tui sáu mười mà nhìn nhầm cái gì? Rõ ràng, rành mạch, chân thật luôn! Văn Thanh còn la "Aaaaa chết mất thôi!" như nữ chính bị nam chính dồn vào tường nữa!

– Uây... – Hồng Duy rít lên – Vậy là có "mùi" thật rồi chứ còn gì nữa?

Quang Hải vừa bấm điện thoại vừa gật đầu:

– Tao nghi lâu rồi mà không có bằng chứng. Bây giờ coi như có rồi đó...

Đang bàn táng sôi nổi thì từ đâu một bàng tay đật lên vai Tiến Linh,không ai khác đó là Duy Mạnh và theo sau là Văn Thanh.Vừa thấy sự hiện diện của hai nhân vật chính,cả tụ đông đút lúc nãy đã giải táng nhanh chống chỉ để lại một mình Tiến Linh



End 10

Bam

Berry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com