Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hai con gấu đang quen nhau

Quay về lúc Dương Kỳ vừa bị cậu va trúng.

Vừa bê hàng đến nơi chỉ định xong, điện thoại cậu reo lên tiếng chuông tin nhắn.

Ting*

Tên Gắt gỏng khó chìu:

13:02

Em đâu rồi? Em định vét máng
ăn đồ ăn thừa à?

Em vừa chuyển hàng về kho
xong.

Em qua liền.

Dứt câu, tắt máy, cậu chạy vội đến căn tin.

*

Quay về hiện tại.

- Ký túc xá nữ nên chắc cũng an toàn nhỉ. - Trọng rom rã nói chuyện với thứ ký của mình, ăn thì không lo ăn mà nói thì nhiều.

- Phòng em bốn người mà hết ba người là les rồi, còn mình em là chưa les nè. - Vẫn còn nhai dở.

- Th... này này, hình như con gấu mà em nhắc đến rồi kìa. - Đang định trả lời thì cậu thấy người mà Hà nhắc đến.

Dương Kỳ vội vội vàng vàng bưng khây thức ăn ngồi xuống chổ Duy Mạnh (có cơm là còn chứ đồ ăn thì toàn đồ thừa).

Phía Dương Kỳ.

Mạnh nhìn vào khây cơm của con gấu trước mặt (vừa ít đồ ăn lại còn chả có súp) nhăn mặt, khó chịu, trong mặt nhìn rất là ngứa đòn.

- Thấy tác hại của em chưa? Em nhắm em ăn no với cái bụm đó à? - Lè nha lè nhè.

- Uầy trong gia trưởng ác nhỉ? - Cợt nhả. Quá quen với cảnh này rồi.

- Gia trưởng gì? Anh nói sai à? - Cáu gắt y như biệt danh trên tin nhắn.

Cậu liết xuống nhìn khây cơm của Mạnh, vẫn y nguyên, đầy đủ và bị nguội rồi.

- Đợi em à? Nguội hết ròi kìa. - Vẻ mặt gấu con vô tội dễ thương.

- Chả thèm. - Miệng nói vậy chứ tay thì gắp đồ ăn từ khây mình qua khây cậu. Trung bình khẩu xà tâm phật.

- Anh sẽ bị không no đấy. - Cậu phì cười với hành động đánh yêu này.

- Im lặng được rồi đó chú bé đần. - Hạ thanh giọng xuống, trong đấy cảm giác như có chứa ba phần nuông chiều bảy phần như ba.

Phía Đình Trọng.

- Nhìn kìa, tình đến thế là cùng, còn gấp đồ ăn cho nhau nữa chứ. - Tông giọng khó chịu, còn có chút... ghen tuông?

- Nhìn dễ thương mà anh, dù anh đói nhưng anh vẫn đợi em đến để ăn chung, còn gắp đồ ăn cho em nữa. Trong hai con gấu đấy cứ như đang quen nhau ý - Thấy người khác yêu nhau mà thư ký Hà đã hạnh phúc cỡ đó.

- Gì mà "đợi em đến ăn chung", lè nha lè nhè, gớm. - Mỉa mai.

Cầm khây cơm đã ăn xong của mình, cậu với khuông mặt khó chịu của mình đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Trung bình độc thân cô đơn.

- Này đợi em với. - Thư ký Hà vội vội vàng vàng đuổi theo.

*

Tối đấy cậu chằng chọc mãi chả ngủ được, cứ nghĩ đến khung cảnh lúc trưa nay thì cậu lại cảm thấy khó chịu vô cùng, người khác hạnh phúc mà cậu khó chịu là sao?

Qua ngày sau, mỗi khi nhìn thấy Duy Mạnh là cậu lại khó chịu, trong đầu cậu loé nhiều luồng suy nghĩ, nào là "tại sao làm trai ngành mà lại có người yêu?" hay "con gấu kia có biết tối nào cũng đi cà hẩy cà hẩy trước mặt bàn dân thiêng hạ không?" Và rất nhiều sau đó nữa...

- Suỳ... kệ đi. - Cảm giác như mình đang dành hơi nhiều thời gian cho thứ không đáng, cậu ngó qua chiếc đồng hồ trên bàn làm việc.

Đồng hồ chỉ đến mười một giờ trưa*

- "Lại trưa rồi à". - Nghĩ thầm trong bụng.

Cốc cốc*

- Vào đi.

- Hi! - Thư ký Hà bước vào.

- Là em à.

- Đi căn tin ăn trưa không anh? - Còn không trả lời câu hỏi của anh.

- Thôi, em đi đi... - Mệt mõi.

- Thế à, vậy em đi.

- Mà khoan đã, em có biết... - Cậu tính nói chuyện gì đó nhưng bổng khưng lại.

- Hả? - Mặt của thư ký Hà hiện tại khá giống như cái emoji ":0".

Trọng suy nghĩ một hồi lâu, Hà thì vẫn há hóc mồm đợi chờ.

- Mà thôi không có gì, em đi ăn đi nay anh hơi mệt. -

- Nhìn vào quần thâm mắt của anh là biết rồi, nãy em còn tưởng có con gấu trúc trong phòng anh không á. Vậy thôi bye anh nha. - Chọc ghẹo xong thì trốn lẹ, đúng là người khôn.

- Này... thiệt tình... - Khó chịu.

Còn lại mình anh trong văn phòng, một không gian yên tỉnh và cô đơn hơn bao giờ hết. Nhìn màn hình camera thấy mọi người đang đến căn tin rồi vô thức liếc nhìn qua cửa sổ.

- Đến chim mà còn có đôi có cặp. - Đúng vậy, cậu thấy một tổ chim trên đây, trong tổ là một cặp trông rất là tình cảm.

Người mà đi ghen tị với chim, chắc tại đây là tác dụng phụ của cà phê rồi.

Nhìn cặp chim đó, cậu bỗng nhớ ra nhiều thứ. Từng hình ảnh của Dương Kỳ lúc va trúng cậu, hình ảnh Duy Mạnh trong bar cho đến cảnh hai người đó tình tứ với nhau trong căn tin.

Bận suy nghĩ một hồi lâu, cậu liếc mắt sang chổ cái tổ chim,... cậu thấy một cảnh tượng tương đối thảm khóc.

Một con rắn, đúng chính xác là một con rắn, thân nó màu xanh ngọc và từ từ ngả vàng về đuôi, còn nó là loài gì thì tôi không biết vì tôi là sinh viên địa chất chứ không phải sinh viên sinh vật học, nó đang nuốt một con chim vào bụng, trên miệng nó vẫn còn ít lông của con chim xấu số đó, còn con còn lại thì hình như là bay mất rồi. Nó nuốt xong thì quay sang nhìn ổ trứng, không cần nói thì cũng biết kết cục đằng sau như thế nào.

- Tội nghiệp. - Phì cười, nói khẻ rồi quay mắc sang khác để tránh cảnh tượng thảm khóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com