mẩu 3
một ngày đẹp trời, khi lũ trẻ đang chơi tự do trong lớp, kim wonpil định nghỉ ngơi đôi chút thì gunil nước mắt nước mũi tèm lem chạy tới. bạn òa khóc thảm thiết ôm chân thầy.
"ôi, sao vậy gunil? sao con lại khóc rồi?"
"bạn... hức... bạn jungsu bạn ấy... hức đấm con hức..." gunil thút thít kể lại.
wonpil liền gọi jungsu đến hỏi tội.
"jungsu tại sao con lại đấm bạn? biết vậy là xấu lắm không?"
"tại hôm trước mẹ con đấm bố con, xong mẹ bảo là vì bố thích mẹ nên không sao. bạn ấy bảo thích con nên con tưởng..."
"đánh bạn là sai dù thế nào đi chăng nữa biết chưa? giờ thì đi xin lỗi bạn đi." anh khuyên nhủ.
"tớ xin lỗi gunil, lần sau tớ không thế nữa. nếu... cậu muốn có thể đấm lại mình."
"không... đâu... vì tớ thích cậu nên tớ sẽ không đánh cậu." gunil trả lời.
"bọn trẻ ngày nay thật đáo để" mọi người biết suy nghĩ của ai rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com