1
3 giờ sáng. Giờ địa ngục mở cổng, ma quỷ lên dương thế.
Những bước chân của tôi chầm chậm bước trên những bậc thang cũ kĩ. Ánh đèn nhỏ le lói những tia sáng vàng làm bóng tôi ngả vào tường.
Tôi khẽ rùng mình, một cảm giác như bị ai đó theo dõi. Tôi cố gắng bước nhanh, qua khỏi 2 3 tầng lầu, ngoảnh đầu lại. Không có cái gì cả. Tôi nhếch cười, có thể là tôi làm việc quá sức nên suy nghĩ lung tung. Tôi đứng dựa vào bức tường thở hổn hển.
Người tôi tựa vào bức tường và cũng tựa lên cái bóng của mình. Cái bóng của tôi trở nên biến dạng, nó méo mó, phồng to hơn cả tôi-bản gốc của nó. Nó cứ vươn dài ra mọi phía, như muốn bao lấy cả tôi. Hoảng sợ với những điều mình thấy, tôi cố gắng chạy nhưng không thể, chân tôi đã dính chặt vào cái bóng. Tôi bất lực đứng vùng vẫy, tay tôi dần tê cứng, nó bị ghì xuống. Cả cơ thể tôi như bị đè nén, tôi cảm thấy tức ngực, từng hơi thở nặng nhọc. Quá tuyệt vọng, tôi cố gắng để hét lớn nhưng có vẻ bây giờ giọng tôi cũng không thể hoạt động.
Cái bóng thì cứ vươn dài ra, tôi thì cứ gồng sức nhấc chân mình lên, tôi cắn môi mạnh đến nỗi máu chảy ra. Giọt máu rơi xuống dưới cái bóng. Như một phép lạ, chân tôi đã nhấc lên được. Cái bóng đã trở về bình thường. Tôi cuối xuống thở hổn hển. Tôi đoán sự việc đó chỉ là ảo giác và cơn đau ở môi đã giúp tôi tỉnh dậy.
Đứng thẳng dậy, tôi nhìn về phía cái bóng trên bức tường, cười khảy, lấy tay chạm lên cái bóng. Cái bóng trồi ra khỏi bức tường. Bao lấy tôi bằng một màn đen sâu thẳm, kéo tôi vào bức tường. Không ai có thể tìm thấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com