2
Tôi mở mắt dậy sau một giấc ngủ sâu.
Trước mắt tôi là một cảnh vật không quen thuộc cho lắm. Với ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, tôi thấy được một căn phòng với bốn bức tường là một thứ kim loại màu xám, tôi đoán là sắt, một cánh cửa cách chỗ tôi khoảng 2m và một bầu không khí lạnh lẽo, u ám bao trùm cả căn phòng. Tôi tính đưa tay xoa cái đầu nhức nhưng không thể được vì tay tôi đã bị khoá chặt trên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Cả hai tay và hai chân.
Hít một hơi lấy bình tĩnh. Tôi cố gắng nâng đầu mình lên cao. Tôi đang trần truồng, ngực, tay, chân đang bị trói chặt bằng những sợi dây vải. Nhưng điểm đáng sợ nhất là trên bụng tôi có những nét vẽ thẳng đứt khúc trông như đánh dấu những bộ phận bên dưới lớp da. Mồ hôi tôi nễ nhại dù trong phòng rất lạnh, tôi lo sợ cho mạng sống của mình. Tôi cố gắng vùng vẫy với hi vọng mong manh sẽ thoát khỏi cái nơi ngột ngạt, đáng sợ này. Càng vùng tôi càng thất vọng. Cổ tôi đã phải ngẩng cao từ nãy đến giờ, nó mỏi đến mức không thể chịu đựng được mà huỵch xuống làm đầu tôi đập vào giường đau điếng, nước mắt trào ra. Tôi nhớ lại gia đình, nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ bên họ. Ước gì tôi đừng quá chén, đừng về nhà trễ thì giờ tôi đã không rơi vào hoàn cảnh này.
Tiếng ken két của cánh cửa vang lên. Tôi nhắm nghiền mắt lại, liếm những giọt nước mắt còn vương trên mũi, trên môi. Tiếng bước chân của ai đó làm tôi rung người. Bỗng, một bàn tay trở đầu tôi về phía bên trái, ghì chặt đầu tôi xuống mặt giường, tôi cảm nhận được một bàn tay to lớn và lạnh lẽo. Tôi thở nhẹ hết mức có thể, trong thoáng chốc tôi nghĩ rằng nếu để hắn nghĩ tôi đã chết sẽ giúp ích cho tôi. Tiếng bước chân khác lại vang lên. Tôi cảm nhận được có hai người đang đứng hai bên của mình. Tôi khẽ mở mắt. Một chiếc bàn bằng sắt, trên nó có một cái khay đựng dao, kéo, kim tiêm sắc lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com