Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đã 2 tuần kể từ ngày đầu tiên những quả bóng nước ấy nổi lên trên người Nhị. Ban đầu cô chỉ nghĩ nó là vấn đề ngoài da thông thường nên chỉ đi mua vài loại thuốc dị ứng uống cầm chừng. Giờ đây Nhị đang nằm trên giường bệnh, nhìn làn da vốn mịn màng, tươi trẻ của một thiếu nữ tuổi 23 trở nên sần sùi, xấu xí vì những quả bóng đáng kinh tởm ấy.

Lúc mới nổi, những cái bóng ấy chỉ nhỏ bằng hạt gạo, trăng trắng, trông không khác mụn cám bình thường là mấy. Và bây giờ, những quả bóng Nhị cho là "không có gì" hay "dị ứng ngoài da" đó đã căng phồng, kích thước chỉ nhỏ hơn trứng gà ta một tẹo, chúng nổi ở gần như là khắp mọi nơi trên cơ thể của Nhị. Ngoại hình ưa nhìn là điều làm Nhị tự hào về bản thân nhất, giờ thì cô phải trốn trong chính ngôi nhà của mình, cô không muốn đến bác sĩ, cũng không muốn báo cho người thân hay bạn bè. Nhị sợ rằng để họ nhìn thấy vẻ xấu xí kinh tởm bây giờ của mình sẽ khiến mình mất đi hình tượng xinh đẹp của bản thân. Nhị tự tìm cách giải quyết cho bản thân, cô dùng ngón tay cái, nghiến răng ấn thật mạnh, cả cơ mặt cô nhăn nhúm. Bóc. Nhị nhăn mặt vì đau, nước và máu trong cái thứ quái quỷ ấy bắn ra. Với hi vọng khỏi bệnh, Nhị cắn răng chịu đau ấn nổ thêm vài quả nữa, máu và nước bắn tung toé đầy sàn nhà nhưng Nhị chẳng buồn lau dọn, điều quan trọng là giải cứu cho sắc đẹp của bản thân. Sáng hôm sau, những quả bóng nước mọc lại trên người Nhị.

Đã 1 tháng sống cùng căn bệnh lạ, Nhị phải chịu những cơn đau từ chính cơ thể mình cả bên trong lẫn bên ngoài,và hiện tại cô không thể di chuyển, cô chỉ dính chặt trên chiếc giường. Thân hình xinh đẹp của Nhị trở nên gầy guộc, trơ xương, gương mặt thì hốc hác, xanh xao, thứ có sức sống nhất trên người Nhị là những quả bóng nước, nó đã phình to hơn, thỉnh thoảng lại còn rỉ cái nước bên trong có mùi rất thối. Nói là nó thối nhưng ngôi nhà của Nhị và ngay cả Nhị cũng thối như thế. Đã 1 tuần chưa tắm và 3 tuần chưa dọn nhà, mọi thứ trong căn nhà trở nên bốc mùi. Nhị đã hủy không biết bao nhiêu là bóng nhưng hành động đó không có ích gì, những quả bóng nổi lại chỉ sau 1 đêm, có chăng việc làm đó chỉ làm căn nhà thêm hôi hám với các chất lỏng từ trong những quả bóng toé ra. Hiện tại, Nhị cảm thấy kinh sợ chính bản thân mình, cô vừa xấu xí vừa nằm bẹp dí một chỗ, bây giờ cô muốn kêu cứu cũng không thể, chút sức lực ít ỏi còn sót lại chỉ giúp cô duy trì hoạt động thở. Bỗng, một cơn đau nhói lên. Nhị đã quyết định, cô nhắm mắt lại, mặc sống chết cho số phận. Trong mỗi quả bóng nước có những con dòi to béo, vàng tươi đang ngoe nguẩy. Với hai chiếc càng của mình, chúng thay phiên nhau cắn vào những quả bóng nước, cho đến khi, những tiếng "bóc" cùng đồng thanh vang lên. Nước và máu trào ra mang theo những con dòi, bọn chúng trườn lên người Nhị, ngấu nghiến cơ thể Nhị. Mùi xác thối, mùi máu, bốc lên nồng nặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com