Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

3 giờ sáng. Giờ địa ngục mở cổng, ma quỷ lên dương thế.

Đan khe khẽ mở cánh cửa, cố gắng không gây tiếng ồn nào, đã quá nửa đêm, cô không muốn làm phiền đến hàng xóm. Đan vào phòng, nằm ngay xuống chiếc giường, cô thở dài một tiếng. Lại một ngày vất vả qua đi. Cô là thư kí cho tổng giám đốc của một công ty tư nhân, hễ có hợp đồng làm ăn nào quan trọng cô đều được ưu ái đề cử thực hiện, chủ yếu là nhờ sắc đẹp của cô, những tên già hám "cỏ non" làm sao có thể buông tha cho cô về sớm, nhưng Đan chấp nhận điều đó, miễn là không vượt quá giới hạn.

Đan đứng lên lấy khăn tắm, cô cần gột rửa cái hơi men, cô tiến tới nhà tắm.

Cô khép hờ cánh cửa, dù sao Đan cũng chỉ sống một mình. Đan vặn vòi hoa sen, dòng nước mát chảy ra, làm mát cơ thể của cô, một cơ thể cân đối, quyến rũ. Đan nhắm nghiền mắt, cô ngẩng mặt lên hứng dòng nước mát. "A", Đan với tay tắt vòi hoa sen, có gì đó trong nước làm rát mặt Đan, cô mở mắt ra, dò xét xung quanh, mọi thứ đều bình thường, Đan lắc đầu, tay mở lại cái vòi nước. "Cạch", cánh cửa bị gió lùa làm đóng lại. Đan giật bắn người.

"Gió thôi mà!"-Đan tự trấn an mình. Cô với tay lấy chai sữa tắm, sữa tắm hôm nay có màu rất lạ, màu hồng thường ngày đã chuyển sang màu đỏ tươi, nhưng Đan không để ý. Đan xoa khắp cơ thể mình, một hương thơm nhè nhẹ làm cô dễ chịu. Cô mở vòi nước, từng mảng bọt trắng trôi xuống, "Á", trong những mảng bọt có lẫn cả da và máu của cô, cô hét toáng khi cảm nhận được cơ thể mình trải qua cảm giác đau nhói, Đan tắm vội tắt vòi sen, vô hiệu, nước vẫn cứ chảy kéo trôi da thịt cô, chân cô thì như bị tê liệt, không, cả cơ thể cô như bị tê liệt. Mắt cô cứ nhìn thấy cảnh tượng mình đang tắm bằng chính máu của mình, tắm bằng chính da thịt của mình. "Hahaha". Một giọng cười vang lên. Một người đàn bà trung niên đứng phía sau cô từ bao giờ. Đôi tay bà ta đặt lên vai Đan, đang dần bị bào mòn, Đan cảm nhận được một đôi bàn tay lạnh giá, lạnh hơn cả dòng nước, móng tay bà ta bấu chặt vào vai cô. Đan van xin được tha mạng, nước mắt cô hoà vào dòng nước, hoà vào máu làm nó trở nên đỏ thẫm, nhưng người đàn bà kia chỉ cười, một giọng cười đau đớn, bà ta là một oan hồn. Oan hồn đi trả oan. Cô hét lên, người đàn bà nghiến chặt răng, ngón tay bà càng xuyên sâu vào lớp da thịt. "Đồ con hồ ly tinh".

Đan bừng tỉnh trong khi hai hàng nước mắt vẫn chảy. Cô thấy mình đang nằm trong phòng, trên vai là những vết thẹo, hình như là 10 vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com