Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

Lee Sanghyeok nằm trên bãi cỏ tươi mát, anh gối đầu lên bụng Jeong Jihoon nhìn ngắm mây trắng nắng vàng đầy đẹp mắt, trong đầu lại nhớ về những ký ức thời xưa cũ, vào cái lúc mà anh vô tình bắt gặp Jihoon sau đó liền đem cậu đưa về nhà.

Mới nghĩ tới đó anh đã bật cười, Jihoon thấy anh vô duyên vô cớ cười vui như thế thì cậu đưa tay sờ lấy gò má tròn tròn của anh.

"Sao tự nhiên lại cười sảng khoái vậy hả?"

"Haha chỉ là em đột nhiên nghĩ tới lần đầu chúng ta gặp nhau, lúc đó trông anh tàn tạ lắm luôn á."

"Em đừng có nhắc đến cái chuyện xấu hổ đó nữa mà."

"Tại sao chứ? Kỷ niệm đẹp mà, đó là lần đầu chúng ta gặp nhau đó."

"Nhưng mà ai lại tự hào khi lần đầu gặp vợ của mình..là lúc mình đang nằm chờ chết trong bãi rác cơ chứ..."

"Ai bảo anh quậy phá làm gì để bị đuổi ra khỏi nhà."

"Nhưng mà nếu anh có thể quay ngược thời gian trở về khoảnh khắc đó, thì anh vẫn sẽ lựa chọn quậy phá để bị đuổi đi."

Sanghyeok nghe cậu nói vậy thì khó hiểu ngồi dậy, anh đưa mắt nhìn người đàn ông điển trai đang nằm trên thảm cỏ xanh tươi mát.

"Tại sao? Vốn dĩ anh có thể chọn lại mà, nếu anh chọn tiếp tục học đại học thì chẳng phải cuộc sống sẽ tốt hơn sao?"

"Cuộc sống bây giờ không tốt sao? Nếu như anh chọn tiếp tục học lỡ không gặp được em thì sao? Không có em thì cuộc sống làm sao mà tốt nổi."

"Suốt bấy nhiêu năm qua miệng anh vẫn ngọt ngào như thế."

Jihoon bật ngồi dậy cậu cẩn thận kéo anh ngồi vào lòng mình, cằm tựa lên vai Sanghyeok thoải mái hưởng thụ hương thơm dịu nhẹ của anh.

"Nói chuyện với người đẹp thì phải ngọt ngào như mật ong chứ."

Sanghyeok nghe vậy thì quay đầu ra sau nhìn em với ánh mắt hình viên đạn.

"Vậy cứ gặp người đẹp là anh sẽ nói chuyện như thế sao?"

"Tất nhiên rồi."

"Anh dám sao?!"

"Người đẹp của anh đừng giận mà, em phải đợi anh nói hết đã chứ."

Sanghyeok quay đầu đi anh khoanh tay trước ngực chờ lời biện minh của cậu.

"Nói đi, nói sao mà nghe cho lọt tai đấy nhé."

"Em có biết gì không?"

"Biết cái gì?"

"Suốt năm năm qua anh chỉ gặp duy nhất hai người đẹp, một là em..."

"Thế hai là con nhỏ nào hả? Hôm nay anh ăn gan hùm rồi đúng không?!"

"Hai là em của thời niên thiếu."

"...."

Sanghyeok nghe Jihoon nói xong thì khựng lại, anh quay đầu ra sau nhìn cái người suốt ngày chỉ biết trêu chọc mình, anh bực bội đưa tay véo một cái thật mạnh vào eo của Jihoon khiến cậu đau đớn hét toáng lên.

"UI DA!!!"

Jihoon đau đến chảy nước mắt, cậu xoa cái eo của mình rồi đưa mắt uất ức nhìn anh.

"Sao em lại làm thế với chồng em vậy hả? Lỡ tối nay anh không nằm được thì đào đâu ra người ôm em ngủ đây hả?"

"Người ta hay nói nếu muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lí do."

"Nhưng mà đau thật đó bé ơi!!!"

"Ò vậy á hả? Nếu đau tại sao không tìm cách đi? Anh có thể bay trên không trung rồi ôm em cũng được mà."

"Vâng vâng...anh sẽ bay trên không trung để ôm em."

Sanghyeok không thèm trả lời cậu mà quay ngoắt đầu đi, anh khoanh hai tay trước ngực, bĩu môi giận dỗi đưa mắt nhìn về nơi xa xăm. Jihoon thấy anh đã thật sự nổi giận thì cũng hối lỗi đặt tay lên vai anh nhẹ giọng cầu xin.

"Vợ ơi..! Vợ đừng giận em nữa mà, em xin lỗi vợ. Em chỉ muốn chọc vợ một xíu hoi à...vợ ơi..? Vợ à..? Vợ đừng giận em nha..."

Sanghyeok quay đầu nhìn Jihoon, thấy cậu đang hối lỗi đến rưng rưng nước mắt thì phì cười. Anh đưa tay phủi đi những bông tuyết nhỏ xíu đang bám trên tóc cậu, anh ôm lấy má cậu kề sát vào mặt mình.

"Từ trước đến giờ anh có bao giờ giận em chưa?"

"Chưa ạ..."

"Bây giờ anh không giận, sau này cũng không giận. Có được em còn khó hơn là bơi trong chảo dầu, đi bộ dưới đáy biển nữa thì làm sao mà giận em được."

"Hì hì sau này em lúc nào cũng sẽ yêu anh, bảo vệ cho anh, đi làm để nuôi anh. Đối với em, điều hạnh phúc nhất trên đời này...chính là được gặp anh và được yêu anh. Em cũng sẽ nói em yêu anh nhiều hơn mỗi ngày."

Jihoon cầm lấy đôi tay xinh đẹp của anh đang đặt trên má mình, cậu cẩn thận sưởi ấm cho đôi tay của anh bằng bàn tay to lớn của mình. Sanghyeok nhìn chiếc nhẫn đôi sáng bóng trên ngón tay của cậu mà mà lòng đầy hạnh phúc, anh vân vê chiếc nhẫn nhẹ giọng cất lời.

"Anh có này muốn hỏi em."

"Dạ anh hỏi đi ạ."

"Em thấy tay anh đẹp nhất là khi nào?"

"Là khi anh đeo nhẫn cưới, đặc biệt là chiếc nhẫn đó phải do chính tay em đeo cho anh."

"Nhẫn của em mua thật sự rất đẹp, anh vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà anh đứng ở thánh đường thiêng liêng được chính tay em đeo chiếc nhẫn cho anh, thật lòng mà nói lúc đó anh đã cầu nguyện cho em và anh được sống chung đời đời kiếp kiếp."

Jihoon mỉm cười nhìn anh, cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc xù dịu dàng đáp lại anh.

"Em cũng giống anh, em đã từng đứng ở nơi thánh đường linh thiên, quỳ dưới chân các vị thánh thần cầu xin các ngài bảo vệ người em thương, cho dù có phải trả bằng bất cứ thứ gì để người có tên là Lee Sanghyeok được hạnh phúc, kể cả trả bằng linh hồn này em cũng nguyện ý."

"Cảm ơn Jihun nhé, em đã từng làm tất cả mọi thứ và thậm chí là sẵn sàng đem linh hồn mình đổi lấy hạnh phúc cho anh, nhưng em có biết không? Anh đã từng nghĩ chỉ cần thấy em sống an yên vui vẻ thì anh đã vô cùng hạnh phúc rồi, nhưng nếu có em bên cạnh thì lại càng hạnh phúc hơn. Anh cứ ngỡ ta sẽ không thể ở cạnh nhau nhưng rồi vào một đêm đông lạnh giá em bỏ lại tất cả và chạy đến bên cạnh anh, ôm lấy anh."

Sanghyeok dừng lại một chút rồi xúc động run giọng.

"Em đã từng cầu nguyện mong anh hạnh phúc và cho đến cuối cùng...em lại chính là hạnh phúc của anh."

"Ngày hôm nay có trời đất chứng giám, Lee Sanghyeok này nguyện ở bên cạnh em - Jeong Jihoon cho đến cuối cuộc đời, cho dù chỉ còn lại chút tro tàn thì trái tim này vĩnh viễn cũng chỉ có một người, là em."

Jihoon nắm chặt lấy bàn tay của anh, cậu cúi đầu hôn nhẹ lên môi mềm.

"Bởi vì em không biết, kiếp sau em có thể gặp anh được hay không. Cho nên trong kiếp sống này, em sẽ cố gắng trao cho anh những điều tốt đẹp nhất."

Sanghyeok nghe những lời nói đầy ngọt ngào của Jihoon mà vô cùng vui vẻ, anh hạnh phúc tựa đầu vào ngực cậu, cùng nhau ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên.

Chỉ mong cho kiếp này đôi ta cứ như vậy bình lặng mà hạnh phúc, an yên mà thoải mái, vui vẻ sống qua ngày.

Đôi ta sẽ cùng nhau đi đến cuối chân trời góc bể, tình yêu của chúng ta sẽ không nhiễm khói bụi trần gian. Tận cho đến lúc chết đi vẫn sẽ được bao bọc trong tình yêu tuổi trẻ thuở ban đầu.

Tôi tên là Lee Sanghyeok.

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ sống cả đời trong cô độc, tôi cứ ngỡ mình sẽ sống mà không được yêu thương, cứ ngỡ mình sẽ sống với màn đêm vô tận, sống với đáy biển sâu thăm thẳm. Tôi đã âm thầm chấp nhận sống một cuộc sống tồi tệ mà ông trời đã ban cho mình, chấp nhận cơn mưa vô tận sẽ không bao giờ kết thúc.

Cho đến một ngày cái tên Jeong Jihoon âm thầm xuất hiện trong cuộc đời tôi. Em ấy đứng ở đó nhìn tôi, cười với tôi, chậm rãi đi đến bên cạnh tôi, dần dần len lỏi vào từng góc nhỏ trong trái tim của tôi. Em ấy nâng niu sưởi ấm linh hồn tôi, em ôm lấy tôi vỗ về tôi trong đêm đông lạnh giá, em thủ thỉ vào tai tôi những lời nói ngọt ngào mà dịu êm.

Kể từ lúc tôi nhận ra cứ mỗi khi gặp em, trong vô thức khóe môi của mình sẽ nhẹ cong lên thì tôi đã biết, từ rất lâu rồi trái tim cô đơn, linh hồn lạnh lẽo của tôi đã chấp nhận Jeong Jihoon.

Nằm trong vòng tay ấm áp của em, đôi môi khẽ cong, trái tim đập loạn, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác hạnh phúc mà em chỉ trao cho mình tôi.

▪︎

Lee Sanghyeok bất chợt nhận ra, phía trên lòng dại dương sâu thăm thẳm chính là một mặt biển bình yên xanh ngát đến lạ thường, phía sau màn đêm vô tận là ánh mặt trời rực rỡ đến chói lòa, phía sau cơn mưa nặng hạt là bầu trời trong xanh đẹp đến nao lòng.

Phía sau Lee Sanghyeok chính là Jeong Jihoon, cậu nhóc với một trái tim kiên trì và đầy ấm áp.

Phía sau Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok chính là một tình yêu đẹp đẽ mà người người hằng ao ước.

༗ end ༗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com