Nắng mùa hạ
Warning, ooc, truyện là giả, ngoài đời họ thẳng, cameo có nhiều tuyển thủ lck(Chủ yếu DRX), mạch truyện chậm, có textfic, du học sinh ngờ nghệch x đàn anh nổi tiếng, có nhiều sự hồi tưởng để kể.
"Anh có tin vào phép màu không?"
"Sao thế?"
"Vì em chưa từng nghĩ chúng mình sẽ yêu nhau."
"Nhưng hiện tại chúng mình đã yêu rồi."
-
Kể về lí do để có cuộc trò chuyện trên của cậu và anh thì phải quay lại vài năm trước, khi họ còn chưa quen nhau.Trần Bảo Minh khi này là du học sinh mới qua Hàn, cậu còn chẳng nghĩ mình sẽ có thể học được ngôi trường mình mong muốn, cảm giác bồn chồn cũng xen lẫn lo lắng khi bản thân cậu qua Hàn một mình.
"Thề là cảm giác này mắc ói thật.." Lầm bầm trong miệng mình về lời than vãn với thứ cảm giác khó chịu ở nơi đất khách, dẫu vậy cậu vẫn có cảm giác hào hứng với tương lai của mình.
Rời khỏi sân bay và tìm hiểu một chút về một số khách sạn gần đó, nhưng trước hết cậu đang cần tới ngân hàng, dù bay trễ lại may là khi qua đây vẫn chưa tính là tối, khi bắt được xe đã tầm bảy giờ kém năm có lẽ bên ngân hàng vẫn còn làm.
Ngồi trên xe một lúc cũng đã tới nơi, cậu đã dựa vào một ứng dụng trung gian để chuyển khoản cho ngươi lái.Khi này đã là đứng trước ngân hàng, qua lớp kính trong vẫn thấy được vẫn có người làm, cậu nhanh chóng bước vào bên trong.Như mọi người ngoại quốc khi đến quốc gia khác Minh cũng gặp khó khăn về giao tiếp, ngoài tiếng Hàn đã biết một chút của cậu và một vài câu tham khảo từ anh chị đi trước thì cậu vẫn không thể nói chuyện với nhân viên về việc chuyển đổi tiền một cách dễ dàng. Khi cậu đang đau khổ gào thét vì cảm thấy bất lực khi nhân viên ngân hàng không hiểu ý mình thì cậu đã được một người giúp đỡ.
Có vẻ như người này đã nghe được cuộc trò chuyện của cậu với người nhân viên, nghe có bất lịch sự khi can thiệp vào, nhưng nhờ vào điều đó mà tình huống của cậu cũng không gây ảnh hưởng nhiều tới người khác khi cần nhờ tới phiên dịch.Bảo Minh mới qua chẳng có gì nên đã đề nghị trao đổi phương thức liên lạc để sau này ít nhiều có thể giúp lại, thật may vì người đó đồng ý.
Trở lại khách sạn đã thuê qua mạng trong lúc đi xe đến ngân hàng, khi được ngã lưng xuống nệm êm có lẽ là lúc cậu cảm thấy thoải mái nhất trong ngày, bộ đồ thoải mái, cơ thể sạch sẽ sau khi tắm, chăn ấm nệm êm, Minh lười biếng ôm chặt chăn như thể bùa hộ mệnh sau khi phải chạy tới chạy lui khắp nơi cả ngày hay khoảng thời gian ngồi trên máy bay cũng khiến người cậu căng thẳng tê cứng.
Trôi qua vài ngày để quen dần với cái thời tiết của nơi xa xứ, cũng như cách việc dễ ăn dễ nuôi của Minh là một lợi thế khi không quá khó khăn khi ăn món Hàn. Chẳng rõ phải chăng ông trời thương cậu mà những ngày này chẳng nắng gắt, khác lạ với ở Sài Gòn, cái nắng chói chang khiến cậu chỉ mong những ngày trời mưa hay có vài que kem rồi ăn trước sân để xoa dịu cái nực.Những ngày đầu có chút thuận lợi khiến cậu thầm nhủ bản thân may mắn, mới qua còn khá nhiều việc cần lo khiến Bảo Minh quên bẫng mất người bạn mà mình đã quen vào ngày đầu mới qua.
"Mình có quên gì không ta? Chết mẹ- giờ liên hệ lại có sao không nhỉ?" Càng về sau giọng cậu càng nhỏ, cảm giác này khó nói quá.. mà hình như người ta còn nhắn tin với mình trước đó nữa.
-
SWH_Handoi
Em cũng học trường đại học LCK hả?
17:23 24/7
TBM_dungluatoingheolam
Xin lỗi anh giờ em mới coi
-> Em cũng học trường đại học LCK hả?
Trả lời:Đúng rồi anh
"Aduma vl thật"
SWH_Handoi
Vậy anh là tiền bối của em rồi
Có gì mốt có thể nhờ anh giúp
TBM_dungluatoingheolam
Vậy cảm ơn anh ạ
19:27 28/7
Tâm trạng của Bảo Minh sau cuộc trò chuyện với người bạn này mà trở nên tốt hẳn, thậm chí đối phương còn chủ động nhắn tin muốn hỗ trợ cậu, thầm nhủ bản thân giữ bình tĩnh vì người gì vừa tốt vừa đẹp trai đang muốn giúp đỡ mình. Thời gian này tốt đẹp nên khiến cậu có trí tưởng tượng hơi bay cao, thôi thì mơ tí mốt khéo còn chẩng được ngơi tay.
-
"Đù má, thật sự là mình ở riêng thật rồi này." Lời cảm thán của cậu được cất lên khi Bảo Minh được đứng trước phòng trọ mà mình tự thuê.Có lẽ là cảm giác trưởng thành và sẽ phải tự lo cho chính mình thật sự lạ lẫm, có vẻ vì vốn dĩ vẫn luôn có gia đình ở bên, vẫn là đứa con của ba mẹ. Hôm nay mở mắt vẫn còn mọi người nên ở riêng rồi cậu mới thấy được sự khác biệt.
Chuyển đồ vào phòng trọ chỉ bao gồm một chiếc vali chứa đồ và một cái ba lô đựng vài thứ điện tử, nhỏ gọn. Cất xong chẳng tốn bao lâu, mà trời cũng chẳng tệ, cậu quyết định đi dạo xung quanh và cũng sẽ đi mua một vài đồ ăn nhanh cho buổi tối.
Tò mò là thứ ai cũng có, cậu lại mới qua thì càng thích coi xung quanh, à có vẻ hàng xóm của cậu trông quen nhỉ? A, sao mà cái mặt đẹp trai ấy quen quen vậy nhỉ? Hình như là người giúp Minh bữa nè?
.
Hiện tại đã vào học kỳ, Trần Bảo Minh đang quen dần với việc tự thức dậy vào sáng sớm để đi đến trường trước tiết học nhưng ngôn ngữ khác biệt vẫn đang hành hạ cậu vào những ngày làm dự án hay học những tiết nâng cao. May là có anh hàng xóm học giỏi vãi chưởng sẵn sàng giúp đỡ cậu, nếu không cậu sẽ mất kiến thức cơ bản mất.
"Chỗ này em nghĩ phải ứng dụng phương pháp số hai mới đúng.. phải không Woohyeon hyung.." Giọng cậu ngập ngừng khi đã giải được đề toán cao cấp phần đầu, đôi mắt nhìn anh cầu cứu.
"Gì đấy? Lại đây mà nghe anh giảng lại, đừng có mà nhìn kiểu đấy nữa." Không thể cưỡng lại được cái ánh nhìn lấp lánh tưởng chừng cả trời sao của cậu ngừng nhìn mình nên anh chỉ đành giảng chậm lại cho cậu trai người Việt thôi.
"Ước gì anh là người yêu em nhỉ? Ai người yêu anh chắc số tốt lắm." Được người học giỏi giúp thì ngại gì nịnh nhỉ? Mà trông anh trông cũng đỏ đỏ ghê.. nhìn lạ thật.
-
Sau vài hôm qua nhà hàng xóm để học, các học sinh của trường dần quen với hình ảnh học bá bên khoa toán có cái đuôi nhỏ theo sau bên khoa ngôn ngữ hàn của nghành sư phạm.
"Hôm nay đã nhất anh Woohyeon rồi, trường mãi mới có du học sinh ở xa hơn tí mà đã bị anh học bá khoa toán hốt rồi.." Lời trêu chọc từ cậu đàn em Bae Yongjun sau khi thấy cậu dường như ngày nào cũng xuất hiện đâu đó gần Woohyeon.
"Mày bớt trêu đi, tụi tao chỉ là bạn bè thôi" Dứt lời thì mặt Yonjun buồn cười lắm, kiểu không thể tin được ấy, chắc cũng mất một lúc sau mới hả một tiếng to.
"Không thể tin được, không thể tin được.. phải kể lại mới được.." Anh nghe tiếng thằng Yongjun lầm bầm sau khi đã đi được một khúc, cơ mà kệ đi, bây giờ tốt nhất anh vẫn nên lên lớp vì sắp có tiết rồi.
-
"Đùa tao à? Thế mà không yêu nhau?" Lee Jaewon chìm vào suy ngẫm, nhìn kiểu gì cũng thấy hai đứa này thích nhau, mà không lẽ tụi nó ngu trong tình yêu tới độ không biết mình thích người ta hả?
"Ông Woohyeon có bao giờ giỡn về tình cảm đâu, lần trước cũng hỏi bé kia có phải người yêu ổng không, ổng nhất quyết nói không mà đợt đấy mình đâu tin. Xong vỡ lẽ là bé nó có người yêu rồi, chỉ là mến mộ ổng thôi."
"Hai người quan tâm chi cho nhiều vậy, ổng yêu ai kệ ổng chứ?"
"Nhưng mà thuyền này nó thật lắm anh ơi?? Mấy đợt lộ tin trước ổng cũng chối thật, đợt này Woohyeon đặc biệt dịu dàng với cậu kia lắm, còn xoa xoa đầu nữa!" Bae Yongjun vội chối bỏ ý kiến mặc kệ của Moon Gwanbin vì Yongjun lần này cảm thấy nếu không giúp thì mốt để ông đàn anh bỏ lỡ tình cảm thì tiếc lắm.
"Mà sao em biết thằng Woohyeon xoa đầu cậu kia?" Park Jinseong đang ngồi nhâm nhi ly trà tắc cũng phải hỏi vội.
"Tất nhiên là đang đi lấy đồ ở nhà kho chuẩn bị đồ do giáo viên nhờ, xong đang đi lấy đồ ra cái thấy hai người đấy đang đi chung ra cổng sau, nói gì vui lắm xong rồi còn xoa đầu nữa." Yongjun chẳng thèm giấu mà khai hết, cảm giác như việc bạn đi thuyết phục đứa bạn mới lọt hố vô cùng fandom đi đẩy chung thuyền vậy, rất năng nổ.
"Khéo chúng nó lại là tình cảm anh em đơn thuần, mày mà nói vậy khác gì đồn sai sự thật hả thằng này." Mặc cho Gwanbin cố khuyên thì Yongjun vẫn nhiệt tình thuyết phục mọi người lắm.
-
Rồi bẫng đi một thời gian, hạ qua rồi đông đến, cậu vẫn như mọi khi nhưng bởi đã sắp vào thi nên càng bận rộn với bài tập và ôn thi. Càng về những ngày sắp thi dường như ngoài thư viện và tiết học chẳng ai thấy cậu đâu, cũng chẳng còn ai đồn học bá khoa toán có cái đuôi nhỏ mãi theo sau. Mà cậu cũng chẳng còn qua nhà nhờ anh chỉ bài mà dường như chỉ ở mãi bên trọ, có lẽ dăm ba bữa anh nhìn qua cửa sổ lại thấy cậu về với vài món đồ ăn nhanh hay có hôm là vài quyển sách từ điển.
"Lạ nhỉ?.. hay là đợi thi xong thì qua ta?" Dạo này Woohyeon cảm thấy hơi vắng, cảm giác thế giới xung quanh im lặng hẳn, nhưng cũng tốt, vậy là sẽ không còn bị Bae Yongjun hỏi việc có thích cậu không.
Nhưng rồi đến khi đã kết thúc những bài thi được vài ngày thì mọi thứ vẫn trống trải đến lạ, không phải là do anh quan tâm cậu đâu chỉ vì Yongjun quá ồn ào khi liên tục hỏi Woohyeon về Minh thôi, thề đấy, nói xạo anh vẫn đi bằng hai chân.
Gõ cửa nhà cậu vài tiếng, phải chờ một lúc lâu cánh cửa mới được mở ra, kì lạ rằng chẳng nghe tiếng của cậu hỏi "Ai đấy ạ?" bằng giọng Hàn có chút ngọng của mình. Chính Woohyeon đã ngờ ngợ nghĩ về việc có lẽ cậu đang bị bệnh vì sắp chuyển đông nên mọi thứ lạnh hơn hẳn, Bảo Minh chỉ qua đâu đó tầm chưa tới nửa năm nên sẽ không quen với việc thời tiết đột ngột chuyển lạnh.
Đúng như anh đoán, khi mở cửa ra chỉ có một Trần Bảo Minh mặt mũi đỏ bừng, mũi thì sụt sùi, trông như sắp khóc vậy. Cơ mà quan trọng nhất vẫn là coi nhiệt độ đã, tay anh áp lên trán cậu, có vẻ là nhóc này đã uống thuốc được vài bữa rồi nên nó chỉ ấm ấm mà thôi.
"Woohyeon ơi.. mua thuốc sốt thêm dùm em với.." Cậu khó khăn mở miệng nhờ anh giúp đỡ, cảm giác xung quanh lạnh hơn chút nhưng lại mệt cực kì khiến Bảo Minh chẳng muốn rời khỏi nhà, khéo ngất mất..
"Thế vào trong đi, hồi mở mắt là thấy thuốc rồi.." Tiện tay đẩy nhanh người bệnh vào nhà cho nằm xuống chăn ấm nệm êm, tắt đèn đóng cửa phòng lại rồi thì tiện tay lấy chìa khoá hồi khỏi nhờ cậu.
SWH_Handoi
Em du học sinh ẻm bị ốm, nhờ con đi mua thuốc dùm.
Mẹiu
Rồi sao?
Tự nhiên nhắn vậy thằng này
09:52
Báo tin cho mẹ là xong rồi, giờ thoải mái đi mua thuốc và chăm người bệnh thôi.
Mua thuốc về được nhà trọ của cậu, anh nhanh chóng kiếm cái thau và khăn sạch rồi lại cẳn thẩn bước vào phòng ngù. Nhìn cậu ngủ ngoan Woohyeon nhanh chóng vắt nước từ khăn để chườm mát xung quanh, có lẽ vì Minh ngủ không sâu nên nhanh chóng mở mắt dậy, cũng chẳng thể làm gì được với cơ thể vật vã vì bệnh. Cậu lờ đờ trông chẳng tỉnh táo để nghe bất cứ ngôn ngữ nào khác nên anh chỉ có thể sử dụng vài hành động cơ thể và hỗ trợ cậu.
Chờ cậu tỉnh táo đôi chút khi ngồi dậy thì Woohyeon đã lẹ tay lấy cháo, thuốc và nước đem vào phòng ngủ để cho cậu dùng, trông Bảo Mình nhìn chẳng thể nhấc nỗi tay nên anh đã chủ động ra kí hiệu cho cậu ngước lên để uống nước, mà mắt cậu trông như sắp khóc ấy, chẳng rõ nhưng trái tim anh cũng đập nhanh chút khi nhìn vào mắt cậu.
Sau khi cho ăn cháo, uống thuốc rồi lại cho uống nước thêm lần nữa thì cậu lại được cho nằm ngủ thêm lần nữa, có lẽ vì tác dụng của thuốc mà cậu càng ngủ nhanh vào giấc.. Chẳng biết trôi qua bao lâu, cậu chỉ thấy mơ hồ dường như có ai đó nằm kế mình, cúi xuống chút lại trông thấy rõ bóng người đang ôm chặt mình dưới thân, không đẩy ra, không hoang mang hay tò mò, chỉ có Minh nhắm nghiền mắt rồi ôm lấy vai anh, một đêm mà kẻ tự giấu trong lòng nếu mãi chẳng nhận ra được tình cảm của mình, một người chỉ mơ hồ lang thang khi nghe kể về khoảng thời gian đầu mà chẳng nhớ. Một đêm họ ôm nhau ngủ, nhưng kẻ nhớ người không, hệt thứ tình cảm lúc rõ ràng lúc tưởng như chẳng có gì.
-
"Tết này em không về hả?"
"Em chưa về được, giá vé thì đắt, mà em còn lắm bài. Cứ nghỉ vài ngày rồi gọi điện cũng được. Mặt gì đấy? Tiếc không được thoải mái à, thế thì buông miếng nem xuống nào?"
"Cái này là công chị em tặng anh vì chăm em mà?"
Đã qua năm mới, họ đã đồng hành cùng nhau được hơn nửa năm đâu đó rồi, như thể yêu nhau nhưng lại không phải yêu, là tình cảm mà họ còn chẳng rõ. Mặc kệ những lời nói xung quanh, bởi họ không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại.
Đơn giản rằng Son Woohyeon chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình tỉnh dậy sẽ không có Trần Bảo Minh ở đất Hàn, một nỗi sợ kì lạ vì anh sợ sẽ có một ngày cậu sẽ chẳng còn 'quấn quýt', hay kể anh nghe những gì mình đã trải qua, không được nghe tiếng Hàn còn ngọng hay chưa rõ ràng hỏi mình về những bài toán khô khan, không được thấy mắt Minh mở to khi thấy điều gì đó bất ngờ.
Còn Trần Bảo Minh, lại sợ rằng một ngày tình yêu của mình sẽ bị khinh miệt, một ngày thứ tình yêu nhỏ bé sẽ bị bóp nát, sợ không còn được quan tâm, sự tránh xa sẽ có thể giết chết tình cảm của cậu, cậu chọn việc chôn dấu nó, lựa chọn việc ngắm nhìn một Son Woohyeon có thể yêu bất kì ai mà không phải cậu.
-
Son Woohyeon đã lo sợ vào một ngày nào đó cậu trai du học sinh có thể sẽ không ở đất Hàn bất cứ lúc nào nhưng càng sợ lại càng dễ xảy ra, sau khi cậu hoàn thành việc học năm đầu tự cho là khá tốt, anh định sẽ rủ cậu đi đâu đó như một món quà sau khi được anh kèm cho môn toán khá là tốt.
Chỉ là trọ của cậu chẳng có ai cả, có vẻ cậu đã đi đâu đó rồi và càng không ở đất Hàn khi hành lý của cậu trống trơn. Còn tại sao anh lại biết thì chắc chắn phải nhờ sự tín nhiệm của cậu khi đưa cho anh chìa khóa phụ.
SWH_Handoi
Em về nhà rồi hả
07:26
TBM_dungluatoingheolam
Em mới về
12:08
Em quên nói với anh rồi
Về em mua đồ cho nhé? Anh thích gì không?
12:09
SWH_Handoi
Không cần
Anh tưởng em bị bắt cóc mất
12:10
TBM_dungluangheolam
? ? ? ? ?
EM CÓ PHẢI CON NÍT ĐÂU
SWH_Handoi
Em còn bé lắm
Nên bé Bảo Minh nhớ cẩn thận kẻo lạc nhé
TBM_dungluangheolam
Làm như anh là người Việt còn em người hàn vậy
SWH_Handoi
Thế bé Bảo Minh đi sớm
Rồi sớm về với anh nhé
12:15
Dù khoảng cách địa lý là xa nhưng 'lời đùa' của anh vẫn là khiến cậu ngại đỏ mặt, làm ba mẹ cậu hiểu lầm là cậu có 'người yêu', ừ thì cũng người cậu yêu nhưng đã có danh có phận gì, vả lại chắc gì ba mẹ anh với ba mẹ cậu chấp nhận được.
"Mày lo ba mẹ không chấp nhận chuyện giới tính à?"
"Tụi tao hiện đại lắm mày đừng có lo, trai gái gì chẳng được?"
Cậu chẳng biết đáp lại như nào, không biết là lời thật lòng hay buông câu đùa, nhưng cậu chính là cảm động, hai người phụ huynh cũng đã ở cái tầm ba mươi, bốn mươi là người của thời đại bùng nổ thông tin, mạng xã hội khi họ lớn lên, họ sẵn sàng chấp nhận miễn con mình hạnh phúc, thời của họ không thiếu những mối uqan hệ không có tình yêu, chỉ có cưỡng ép và sự chấp nhận không thể chống lại vì chữ 'hiếu'. Vốn dĩ họ cũng chẳng chắc về tình cảm nhưng đã lỡ rồi, có cậu họ mới dần yêu nhau hơn, yêu cả món quà bất ngờ từ thứ tình cảm mông lung để họ gắn bó. Họ muốn cậu sẽ hạnh phúc, hạnh phúc ngay từ đầu vì có người mình yêu sẽ họn bên nhau cả đời chứ không cần đến sự thúc đẩy của con cái.
"Không giỡn đâu, mày khóc nhè tụi tao không dỗ đâu."
"Lớn rồi thì tự kiếm người thương mày mà dỗ."
Hôm đấy,ngày đầu về nhà cậu khóc, khóc vì được chấp nhận, được thương chứ không cần chọn việc dấu đi thứ tình cảm của mình. Một thằng con trai đi yêu thằng con trai khác, có lẽ ba mẹ chưa từng nghĩ đến khi cậu còn nhỏ. Nhưng giờ đây, hai người biết cậu yêu, yêu một người mà chưa từng nghĩ mình sẽ xứng, họ xót cho đứa nhỏ của mình. Tình đầu là thứ mà chẳng ai chắc chắn, nhưng khi đã rõ lại luôn có sự tự ti, sự lo lắng đấy xuất hiện vì 'yêu' trong mắt người tình quá hoàn hảo, luôn là phiên bản đẹp nhất trong mắt kẻ yêu người.
Những ngày không có 'cái đuôi nhỏ' mà các học sinh trong trường hay đồn nhau chắc là những ngày chán nhất trong đời anh, mặc kệ tụi Jeong Jihoon réo tên anh liên tục cầu cứu giải bài.
Giải toán khóa 21
JJH_NGUTOAN
ÔNG TRỜI CỦA CON ƠI
ÔNG ƠI
@SWH_Handoi
@SWH_Handoi
@SWH_Handoi
@SWH_Handoi
@SWH_Handoi
@SWH_Handoi
ĐM MÀYYYY
EM DU HỌC SINH VỀ QUÊ
TƯỞNG ĐÂU MÀY CHẾT ĐẤY
16:29 CN
SWH_Handoi
?
JJH_NGUTOAN
Một ngày qua mày đi đâu vậy??
SWH_Handoi
Sao mày biết ẻm về quê?
JJH_NGUTOAN
Mày tưởng mày là thằng bạn duy nhất của ẻm hả thằng này??
Bạn ẻm than trên cfs kìa
Ê
Ê
Ê
CÒN BÀI TOÁN CỦA TAO NHỜ GIẢI DÙM THÌ SAO
21:02
Một lời nhắc khiến anh nhớ về cái confession tưởng như đã bị bộ nhớ của anh xóa mất và việc anh cũng chẳng là người bạn duy nhất của cậu, tại sao anh lại khó chịu nhỉ? Có cách nào khiến anh trở thành duy nhất không, là ghen tị khi không phải người đầu tiên được biết chăng, những suy nghĩ ngổn ngang khiến anh chẳng thể ngủ cũng khiến Woohyeon muốn biết rằng tình cảm mình dành cho cậu là gì, từ lâu họ Son biết rằng cả hai chẳng còn giống bạn bè, nó giống tình yêu mà lũ bạn hay kể cho anh hay cách những người yêu nhau ghen tuông. Những ngày chờ cậu về như thời gian đếm ngược để anh tự nhận thức lại tình cảm đã được nảy mầm của mình.
.
Sau khi về lại đất Hàn được vài ngày thì cậu có cảm giác khác lạ khi tiếp xúc với anh, chẳng hiểu sao việc Son Woohyeon trông như muốn thân thiết hơn lại có phần làm cậu sợ, sợ một ngày mình sẽ chẳng còn che giấu được nữa. Nhưng may rằng khi cậu không giấu được thì Woohyeon đã chẳng ghét bỏ, mà là lời đáp lại. Một Trần Bảo Minh yêu và được yêu, là người hạnh phúc nhất khi biết rằng Son Woohyeon cũng yêu cậu.
Hai bàn tay nắm chặt, lần này anh nhìn vào đôi mắt cậu, chính anh sẽ chủ động để nói với cậu rằng anh yêu cậu rất nhiều, đủ nhiều để anh định cả đời sẽ ở bên cậu cả đời. Nói anh yêu cậu, để cho trái tim Son Woohyeon ngừng thổn thức mỗi khi nhớ về Trần Bảo Minh và để Trần Bảo Minh cũng biết rằng mình được yêu nhiều như nào.
"Anh là Son Woohyeon, anh muốn nói rằng anh yêu em rất nhiều, Trần Bảo Minh." Cái tên bằng tiếng Việt luôn làm khó anh mà vào lúc này lại rõ ràng và dõng dạc hơn bất kỳ điều gì, lời tỏ tình mang theo tình yêu được dồn nén và nó cũng mang đến bất ngờ cho Minh, người luôn nghĩ là tình cảm của mình là một phía.
"Thế anh muốn làm bạn trai em không?.." Câu nói cậu ngập ngừng vì ngại, mặt cậu đỏ bừng khác với cái lạnh giữa trời tuyết, đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng mà hơi nhìn xuống.
"Bạn trai em nên có đặc quyền được ôm không?" Dứt lời Woohyeon đã buông tay ra mà ôm lấy cậu thật chặt, lúc cậu còn ngơ ngác thì anh đã chiếm tiện nghi mà hôn má Bảo Minh rồi.
-
Cậu giương mắt nhìn về phía anh, vẫn bờ vai vững vàng đấy, gương mặt tràn đầy nghiêm túc làm việc, chẳng hiểu sao trái tim Minh đập lên từng đợt, từng nhịp dồn dập và nó đập âm ỉ như thể nó đòi cậu kêu lên tiếng của trái tim mình. Từ bao giờ cậu đã yêu người hàng xóm này nhỉ? Từ lần đầu gặp mặt, khi anh giúp cậu học bài, hay lúc chăm cậu ốm? Kì lạ thật, Bảo Minh chưa từng nghĩ mình khi yêu sẽ có cảm giác này, cảm giác coi người khác là chân lý, là bờ bến để dựa dẫm.
"Em nhìn gì anh thế? Không học tiếp à." Woohyeon kéo cậu ra khỏi những mộng tưởng, chính anh cũng khẽ cười khi nhìn cậu đàn em đang ngơ ngốc nhìn mình, trông đáng yêu lắm nhưng anh chẳng dám khen đâu, nhóc ấy đấm anh mất.
"Nhìn anh đẹp trai quá em làm em không tập trung được đấy.." Minh cúi đầu né tránh cái nhìn của anh, chẳng cần phải nhìn mặt trong khi đôi tai của cậu đỏ bừng, giọng cũng ngập ngừng nghe giống lời thủ thỉ để mình cậu nghe, nhưng có lẽ chỉ với hai người cùng phòng nên Woohyeon vẫn nghe được lời cậu nói.
"Em không học là khỏi có học bổng, khỏi ngắm trai đẹp ấy nhé." Nói tới câu cuối mặt cậu mới quay ngoắt lại, mặt đỏ tía tai, mắt cũng mở to, môi thì mím lại như mèo xù lông ấy.
"Bớt trêu em đi.." Giọng mềm xèo dường như chẳng có chút chống cự nào với câu nói của anh, thật sự trái ngược với nội tâm của người nói.
-
Son Woohyeon chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người con trai nào cho tới hết đời, đến khi anh được gặp Trần Bảo Minh anh biết mình nghĩ sai rồi, cậu trai người Việt trông ngờ nghệch mà lại khiến trái tim anh rung động hơn bất kì cô nàng nào. Anh được nghe nhịp thở đều của cậu khi dựa vào mình dù ngồi trên chuyến xe đi chơi của trường, như thể cả chuyến xe chỉ có hai người khi màanh cảm nhận được cả nhịp đập của cậu, cảm giác da thịt chạm vào vải vóc, hay cái nặng bên vai nhưng anh sẽ chẳng phàn nàn, vì tựa có mùi thơm của cam thoang thoảng xung quanh.
Anh nghĩ mình sẽ chẳng thể rõ mình yêu cậu tới chừng nào nếu chẳng có những lần cậu trở về nhà. Những lần cậu chẳng ở trọ bên, cũng chẳng ở đất Hàn nhưng vẫn đâu đó anh thấy bóng cậu xung quanh mình, tựa vẫn ở đây và dựa dẫm vào Woohyeon. Hai năm làm bạn với cậu, khi còn năm cuối hay khi tốt nghiệp vẫn luôn có cậu ở bên, dù chẳng phải sớm nhất nhưng lại cho anh dấu ấn chẳng quên, hệt một vạt nắng xuất hiện thoáng qua mắt người rồi lại ẩn mình sau lớp mây. Xuất hiện bất ngờ nhưng lại tự nhiên mà chẳng gây động tĩnh, để khi có người chú ý thì là sắc màu đâu đó thông báo rằng mùa hạ đã đến.
Để vào những dịp cậu không ở đất Hàn anh mới biết mình yêu cậu, mới nhận ra được thứ tình cảm mơ hồ mà mình dần dành cho cậu. Một tình yêu vô tình được gieo hạt và nó chọn việc nảy mầm sau thời gian dài đã trốn tránh.
.
"Ba mẹ ơi, couple con đu năm xưa nay đã cưới rồi, hạnh phúc quá.." Bae Yongjun ngồi trong bàn những bạn bè của chú rể Son Woohyeon, nhưng gương mặt trong chẳng khác gì ba gả con đi hết ấy, trông buồn cười hoặc rất buồn cười là lời nhận xét hợp lí nhất trong mấy anh em cùng ngồi những bàn đấy và quen biết.
Trần Bảo Minh được ba mình dẫn lên lễ đường, cậu thấy rõ được toàn bộ phía dưới, gia đình và bạn bè cậu đã đến đông đủ. Cảm động nhất với cậu là người chị hiếm khi ở nhà vì bận rộn cũng dành thời gian tới để tới xem em mình được cưới người thương. Cũng chẳng thiếu bàn bạn bè anh và gia đình, cậu hơi ngơ ngác một chút khi thấy gương mặt Bae Yongjun trông còn cảm động hơn cả ba cậu luôn ấy.
Bỏ qua điều đó thì buổi lễ diễn ra rất suông sẻ và sau khi hôn thì cậu được kể lại gương mặt mình đã đỏ như nào, nghe ngại vãi chưởng.
-
"Hôm nay ôm thôi, anh đứng im đấy??" Sau lễ cưới thường có cái gọi là tân hôn, nhưng mà cậu mệt lắm nên anh đừng hòng làm điều xằng bậy.
"Bữa mới gọi chồng ơi chồng à xong.. giờ thành chồng em rồi lại không cho.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com