Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1 Tuổi trẻ

---- Văn án -----

Không có gì quan trọng~~ chủ yếu là xem cái hình ở trên đi ^3^

Lần đầu tiên toai viết hai couple cùng lúc đấy nên nếu không hay thì thứ lỗi a =3=
---------------------------------------------------

----- Chap 1 ---- Tréo ngoe ------


Hai đôi bạn thân với bốn tính cách hoàn toàn khác biệt. Họ là những thỏi nam châm bị mất một nửa. Họ đang tìm kiếm một nửa thỏi còn lại...nhưng vô tình chọn nhầm và để lại những tình huống tréo ngoe....

Một tiểu thư xinh đẹp, cá tính và đôi phần mạnh mẽ lại có thể kết thân với một tiểu thư rất dịu dàng, ngây thơ nhưng vẻ đẹp của nhỏ không phải ai cũng có thể phát hiện. Shiraishi Mako và Ahim De Famille là hai cô gái hoàn toàn trái ngược nhau từ tính cách lẫn ngoại hình vậy mà đã là bạn từ thuở bé đến giờ. Họ luôn che chở, bảo bọc và chia sẻ với người kia - là lời hứa không thể nào phá vỡ.

Một thiếu gia ngạo kiều và đôi lúc có phần vô tư có thể kết bạn được với một thiếu gia lạnh lùng nhưng mang trái tim ấm áp, nhạy cảm. Captain Marvelous với Shiba Takeru tưởng chừng là đối thủ truyền kì nhưng cư nhiên thành bạn với lí do củ chuối: Chán thành địch, thích thành bạn. Đánh nhau sứt đầu mẻ trán từ nhỏ, giờ thì lớn lên bá vai nhau đi khắp nơi.

Nếu hai thỏi nam châm mang âm tính chọn cuộc sống thầm lặng thì hai nam châm dương tính chọn cuộc sống xa hoa, quyền lực.

Trong ngôi trường của các đại thiếu gia và tiểu thư, không ai không biết đến Marvelous và Takeru. Hai anh chàng được mệnh danh là hoàng tử của hoàng tử. Một người là vẻ đẹp tiêu soái của thống lãnh, một người lại là soái ca đại ôn nhu. Mỗi một bước chân của hai người sẽ nghe tiếng đổ rạp của những nàng tiểu thư mơ mộng. Phần vì địa vị và danh thế của hai người, phần vì không ai là không sướng khi có một người yêu siêu cấp như thế.

Chưa đến mức phải đổ rạp và quỵ lụy, nhưng hai vị thiếu gia đó cũng cư nhiên chiếm một chỗ trong lòng của hai vị tiểu thư này. Chẳng ai ngờ khi cô tiểu thư có phần đánh đá lại thích đại ôn nhu. Nàng tiểu thư còn lại dành tình cảm cho tên ngạo kiều. Đứng trước người, tim không khỏi bồi hồi mà đập liên hồi khiến mặt đỏ lựng một tầng.

Âm tính nhận đúng định mệnh của mình, nhưng có lẽ dương tính vì một số hiểu lầm mà chọn nhầm đối tượng.

- Này, sắp đến Final party rồi đấy!! Cậu có chuẩn bị gì chưa??

- Final party á? Chết rồi!! Tớ quên mất!!

- Ê này, chiều này đi shooping với tớ chuẩn bị cho Final Party nhe!!

- Chán ghê!! Bây giờ phải mua bộ váy mới. Bộ váy ưng ý nhất của tớ bị rách rồi...

- Không biết có nàng nào hợp ý không nhỉ??

- Mày á??! Đợi có đứa nào lại kết bạn với mày không hay là đi theo hai người kia mất rồi....

Lời bàn tán xôn xao đều đề cập đến Final party. Đó là buổi tiệc dạ hội ăn mừng của các chàng thiếu gia, các nàng tiểu thư. Nơi để gặp gỡ giao lưu cũng như kết bạn hay tìm bạn cho mình vậy. Final party là sự kiện diễn ra vào mỗi cuối năm sau khi kết thúc việc thi học kì đầy căng thẳng. Sự kiện truyền thống đã kéo dài được 50 năm nay và người chủ trì luôn là các thiếu gia của tập đoàn Shiba và Captain. Đến lượt năm nay, hẳn ai cũng biết hai thống soái của chúng ta sẽ chủ trì bữa tiệc.

Trong phòng của hội học sinh,

- Này, không biết Mako có tới không nữa?? - Nằm trên ghế sofa êm ái, hắn bâng quơ hỏi một câu.

- Không hứng thú.... - ánh mắt không rời khỏi cuốn sách, anh trả lời lạnh nhạt.

- Gì chứ??! Hoa khôi của trường mà mày chẳng để tâm?? Đùa bố à!!! - Hắn như không tin vào tai mình, lật đật ngồi dậy nguấy lỗ tai và không ngừng tra tấn người khác bằng giọng quãng tám...

- Thì tao không thích... Hoa khôi được gì? Cũng được có cái mác... - từ tốn gấp cuốn sách lại, anh bỏ đi một nước để lại hắn ngơ ngác ngồi nhìn.


Trong khi đó tại kí túc xá (thường dành cho các học sinh đến nghỉ trưa, được chia thành các phòng lớn,

Tại phòng của hai nàng tiểu thư,

- Cậu đã chọn được bộ váy ưng ý chưa?? - Cô lười nhác hỏi cái con người kia đang loay hoay kiếm một bộ đẹp nhất của mình.

- Tớ không có bộ nào hợp với party cả... - sau một lúc tìm kiếm, nhỏ mới ảo não đưa đôi mắt óng ánh về phía cô buồn bã.

- Trời ạ!! 1 tiếng đồng hồ của tôi đó cô nương!!! - Nhỏ đánh trán tự than vãn.

- Xin lỗi..... Do không có bộ nào đẹp hết.... - nhỏ cúi đầu áy náy

- Xì cái gì mà không đẹp chứ??! Cậu mặc vào thì từ không đẹp cũng thành đẹp cả. Tự tin lên nào!! Cậu rất đẹp mà!! - Cô thầm than thở với mình về nhỏ bạn hay tự ti này. Cô luôn biết rằng mọi người hay so sánh nhỏ với cô: hoa khôi của trường với cây xanh bên đường. Thật đáng giận mà chỉ muốn cho mấy người kia một trận mà nhỏ cứ giữ lại bảo phải giữ hình tượng. Hoa khôi là gì chứ? Chỉ được có cái mác....

- Cảm ơn cậu....nhưng... - nhỏ vẫn do dự...nhỏ cứ ảm ảnh mãi những câu nói không hay về nó. Ngay cả người nó thích cũng chẳng liếc nhìn nó dù chỉ một lần. Ngay cả hắn cũng đưa đôi mắt hướng về cô bạn thân của nó. Nhiều lúc nó thật ghen tị với bạn thân nó nhưng lập tức liền có lỗi rồi tự nhiên xin lỗi cô rối rít không đầu không đuôi. Thật tốt bụng quá...

- Không nhưng nhị gì cả!! Bộ này đẹp nhất!! Cuối tuần này phải mặc bộ này đấy nhé!!! - Cô chưa kịp cho nó nói dứt câu, cô lôi ra bộ váy đẹp nhất mà tấm tắc khen. Mắt đầy ý cười như hoàn thành một sứ mệnh cao cả.

Nhỏ cũng chẳng nói gì nữa mà cười tươi. Nó cũng không muốn để cô bạn mình lo lắng cho mình mãi được. Dù sao nó cũng phải tự lập thôi, dựa dẫm riết cũng không được...
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng, ngày Final party diễn ra cũng đã đến, ai nấy đều háo hức bước vào cổng trường. Ngôi trường to lớn được thắp lên bởi những ánh đèn trắng sáng nơi cửa sổ tạo một dãy chữ "Final party". Cả sân trường là những chùm bong bóng đầy màu sắc, giữa sân là anh chàng DJ điều khiển tiếng nhạc sập sình. Tuốt trên cây cột cao được đống một quả cầu Disco tạo những màu sắc ling linh, huyền ảo. Hai bên là các dãy bàn trắng với những khay mĩ vị. Tiếng ly rượu sâm banh đỏ va chạm nhau cùng tiếng cười nói, tất cả hòa vào nhau tạo một không gian sôi nổi.

Ngoài cổng trường là hai bảo vệ lực lưỡng gác cổng và soát vé. Một hàng dài những tiểu thư đài các, những thiếu gia tiêu soái đang chờ lượt. Hai nàng tiểu thư của chúng ta trong lòng cũng rạo rực không kém. Cuối cùng cũng đến lượt họ, toang đưa hai tấm vé ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên...

- Không cần soát vé, cho cô ấy vào thẳng.

- Yes sir!!

- Cảm ơn!!! - Cả hai vui mừng khôn tả xiết nhưng chưa được bao lâu thì hắn đã phán câu xanh rờn

- À không, chỉ có vị hoa khôi này thôi. Còn cô tiểu thư này nhất nhất không được vào!!!

- Cái........???!!!!!

---------------------------------------------------

Update: 28/07/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com