Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5-Part 1


Sau tiếng gõ nhẹ mà không nhận được bất kỳ phản hồi nào, Shizune thận trọng mở cửa phòng Sakura và nhìn vào bên trong. Cảnh tượng Sasuke chiếm lấy chiếc ghế ở đầu giường đã trở nên quen thuộc kể từ khi Sakura nhập viện. Toàn bộ sự chú ý của anh đổ dồn vào người vợ ốm yếu của mình, thận trọng theo dõi từng hơi thở gấp gáp của cô như thể đó có lẽ là lần cuối cùng. Trái tim Shizune quặn thắt lại trong một nỗi thương cảm. Sakura là người bạn thân thiết của cô và cũng là đệ tử của Tsunade. Chứng kiến cảnh em ấy đang đấu tranh cho sự sống của mình và dần yếu đi khiến cô cảm thấy mình thật thất bại với tư cách một bác sĩ. Sakura chắc chắn không đáng phải nhận điều này, không phải khi em ấy có một người chồng tận tụy lo lắng vì em ấy như vậy. Và Sarada-chan tội nghiệp cũng không đáng phải mất mẹ sớm như vậy ...

Shizune đã thề với bản thân rằng cô sẽ làm mọi cách để cứu lấy mạng sống của Sakura. Thời gian trôi qua mà không có bất kỳ tiến triển nào, cơ hội ngày càng mong manh, nhưng dữ liệu từ những Ninja làng Âm thanh cùng với sự giúp đỡ của Karin có thể đủ để tạo nên kỳ tích. Shizune sẽ không bỏ cuộc.

Cô ho nhẹ để báo hiệu sự hiện diện của mình cho Uchiha. Anh xoay đầu một cách máy móc về phía cô. Với kinh nghiệm lâu năm, chỉ cần liếc mắt là cô nhận ra rằng anh đang mắc chứng thiếu ngủ trầm trọng. "Tôi đến để thay thuốc cho em ấy," Shizune khẽ nói. Sau vài giây ngập ngừng, Sasuke nghiêng đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Shizune thay túi thuốc đang cạn kiệt bằng một túi mới. Sakura đã quá yếu để ăn uống và tiêu hóa như bình thường, vì vậy cô đã được truyền thẳng các chất dinh dưỡng cần thiết cùng với thuốc của mình vào tĩnh mạch. Trớ trêu thay, thứ thuốc này cũng đang khiến cô suy yếu. Chúng là thứ ngăn chakra tàn phá cơ thể cô nhưng đồng thời chúng cũng cướp đi sức mạnh của cô. Cô chỉ còn lại một lượng chakra tối thiểu để giữ cho cơ thể sống sót mặc dù chính nó cũng đang ăn mòn cô như một loại axit.

"Bao lâu nữa?" Giọng nói khản đặc khiến cô giật mình.

"Sasuke-san?"

"Mất bao lâu nữa? Cô phải tìm ra phương pháp chữa trị trước khi quá muộn," Sasuke nói.

"Tôi biết. Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Tin tôi đi, mọi người ở đây đều muốn cứu Sakura," Shizune trấn an anh bằng một nụ cười nhưng đôi mắt đã bán đứng cô.

"Mong muốn và những lời chúc của mọi người không làm cô ấy khỏe lên đâu" Sasuke trừng mắt đáp trả. "Mỗi khoảnh khắc trôi qua, cô ấy lại càng rời xa. Cô ấy cần được chữa trị và phải nhanh chóng lên," anh nói rõ ràng, giống như đang nói chuyện với một người đặc biệt chậm chạp. Ánh mắt anh đầy khinh bỉ đối với cô như thể cô thật bất tài. Như thể cô là một kẻ lang băm, một kẻ lừa đảo, một kẻ thất bại.

Và đó là giọt nước cuối cùng để làm tràn ly.

"Tôi biết điều đó!" Shizune bật ra, sự điềm tĩnh ấn tượng của cô ấy sụp đổ trong giây lát. "Cậu còn muốn tôi làm gì nữa?! Việc này cần thời gian! Chúng tôi đang phải đối phó với một căn bệnh chưa từng gặp! Tôi không thể chỉ kê cho em ấy một vài loại thuốc chưa qua kiểm tra, tôi cần phải đảm bảo rằng nó an toàn nếu không nó có thể giết chết em ấy!". Sau khi nói xong, cô hít một ngụm khí lớn sau đó mệt mỏi tựa vào tường rồi trượt xuống "Tôi đang cố gắng hết sức để cứu em ấy, tôi thề ..." cô ấy thì thầm, nhìn vào đôi tay mình như thể chúng đang nắm giữ một chiếc chìa khóa bí mật của vũ trụ.

Một vài giọt nước rơi xuống khiến cô ấy ngạc nhiên. Không phải là nước mưa, mình đang ở trong nhà cơ mà ... Đó là lúc cô ấy nhận ra trong tiếng nức nở rằng mình đang khóc.

Chết tiệt. Thật thiếu chuyên nghiệp. Tsunade-sama thường mắng "Đừng bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình với bệnh nhân và gia đình của họ. Em có thể khóc lóc, la hét, nôn mửa, chỉ cần làm điều đó khi ra khỏi tầm nhìn và tầm nghe của họ,"

Shizune dùng tay áo lau nước mắt và đứng dậy. Trước sự ngạc nhiên của cô, Sasuke đang chìa ra một chai nước với vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Cô chấp nhận đề nghị làm hòa và nhấp một ngụm, làn nước mát làm dịu cổ họng thô ráp của cô .

"Cảm ơn ..." Shizune nói và uống thêm vài ngụm nữa. Cô vặn nắp chai một cách sảng khoái. "Tôi xin lỗi, tôi không nên hét lên như vậy."

Sasuke chuyển ánh nhìn về phía vợ mình. "Đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi đã gây áp lực lên cô ... Chỉ là thật khó chịu khi nhìn Sakura như thế này ..." anh nói. Mặc dù, đối với Sasuke, nói xin lỗi là một thứ quá xa xỉ nhưng Shinzune nhận thấy vẻ hối hận trong câu nói của anh.

"Vẫn còn thời gian," cô nói với anh. "Em ấy vẫn chưa nguy kịch. Rất may, chakra của em ấy đã tấn công vào lõi tế bào trước, thay vì não. Có thể tái tạo lại tất cả các cơ quan khác, chỉ có bộ não là không thể thay thế. Miễn là nó còn nguyên vẹn, em ấy vẫn có cơ hội để sống sót."

Lời nói đó chỉ nhằm an ủi.

Khi kết quả quét toàn bộ cơ thể của Sakura được công bố, Shizune muốn tự tát mình mấy cái.

Chakra hung hãn đang di chuyển lên đại não của Sakura. Cô chỉ còn một vài ngày nữa, một vài tuần lễ nữa để sống.

Trong khoảnh khắc hiếm hoi, Shizune căm ghét công việc của mình. Việc chữa bệnh đã ngấm trong máu và cô thích công việc của mình nhưng khi cô phải đi báo tin xấu cho Sakura và gia đình, khi thấy niềm hy vọng của họ ở cô ấy dần tắt và khi nỗi tuyệt vọng ập đến khiến cô cảm thấy cuộn trào trong bụng.

Sakura nhận lấy tin tức một cách bình tĩnh. Có lẽ cô quá yếu để đưa ra bất kỳ loại phản ứng cảm xúc nào. Việc cô nhắm mắt cho thấy cô đã cảm nhận được điều này sắp xảy ra.

Sasuke cũng bất động nhưng khuôn mặt tái xanh và đôi tay bấu chặt lấy ống quần đã bán đứng anh. Anh thường chỉ hỏi về tính hữu ích của dữ liệu mà anh mang về và nghiên cứu của Karin về chakra của Sakura. Shizune đã đảm bảo với anh rằng họ thực sự đang tiến gần hơn đến việc tìm ra phương pháp chữa trị.

Tuy nhiên, bây giờ họ đang chạy đua với thời gian. Và Shizune không biết liệu họ có kịp để cứu mạng Sakura hay không.

Sarada là người sốc nhất khi nhận được tin này. Lúc đầu, con bé đứng yên, mắt mở to vì sốc, cầu xin Shizune nói với con bé rằng điều này không phải là sự thật, rằng mẹ sẽ không chết. Sau đó, môi dưới của con bé run lên và Sarada chạy ra khỏi phòng, tay bịt chặt miệng, cố nén tiếng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com