Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-Part 2

Shizune cảm thấy thực sự kinh khủng sau cuộc nói chuyện đó. Thay vì quay lại làm việc, cô đi đường vòng để đến sân thượng bệnh viện. Cô cần nghỉ ngơi, năm phút cho chính bản thân mình. Cô dựa vào lan can và nhìn về phía chân trời. Hoàng hôn đỏ rực ở Konoha rất đẹp, nhưng trong mắt cô lại là điềm gở, báo hiệu cho những gì tồi tệ sắp diễn ra. Shizune thở dài thườn thượt.

"Mình cần làm một ly," cô tự lẩm bẩm.

"Xin lỗi, tôi không mang theo rượu. Cô biết mà, nội quy của bệnh viện," một câu trả lời đầy bất ngờ vang lên.

Shizune bật dậy tức thì. "Kakashi-sama ?!"

Ninja đeo mặt nạ phát ra âm thanh bực bội. "Tôi đã nói là không cần phải thêm chữ 'sama' vào mà. Tôi thậm chí không còn là Hokage nữa, không cần khách khí."

"Vâng, vâng, Kakashi ... sama," Shizune trả lời. Cô không thể cưỡng lại việc trêu chọc anh như vậy. Đó là một trò đùa cũ giữa họ từ thời cô còn làm trợ lý cho anh. "Tại sao anh ở đây?"

Kakashi nhún vai. "Tôi thích ngắm hoàng hôn. Và tôi tình cờ nghe được về tình trạng của Sakura."

Shizune nắm chặt lan can và chuẩn bị tinh thần cho những lời mắng nhiếc, theo đúng nghĩa đen —hạ thấp cô, nghi ngờ khả năng của cô , đe dọa cách chức cô, đổ lỗi lên cô ...

"Cô ổn chứ?" Kakashi hỏi.

"Tôi?" cô lặp lại một cách sửng sốt. Cô đã không chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi này. Anh ấy đang hỏi về cô sao? Nhưng Sakura mới là người bị bệnh cơ mà ...

"Đúng, cô." Đôi mắt khép hờ của anh nhìn thẳng vào cô. "Căn bệnh của Sakura gây khó khăn cho tất cả chúng ta, nhưng cô là bạn cũng là bác sĩ của em ấy. Đó là gánh nặng kép cho cô. Vậy cô thế nào rồi, Shizune?"

"Tôi ... tôi ... "cô lắp bắp, cảm thấy rất xúc động khi ai đó đã thực sự quan tâm đến mình." Thành thật mà nói? Tôi chỉ ... quá mệt mỏi. Tôi rất muốn cứu em ấy, nhưng nó giống như càng đến gần phương pháp cứu chữa, nó càng tuột khỏi tầm tay của tôi. Tôi chỉ muốn chuyện này kết thúc thật nhanh chóng. "

Kakashi đặt tay lên vai cô và siết chặt. Sự bình tĩnh của anh truyền vào cô. "Nếu ai đó có thể giúp được Sakura, đó phải là cô. Dù sao thì cô cũng là học trò của Tsunade cơ mà," anh nói với vẻ đầy tin tưởng vào cô.

Shizune gạt nước mắt. "Cảm ơn anh..."

"Nhắc mới nhớ, khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ đãi cô đồ uống mà cô muốn. Vì vậy, cả hai hãy cố gắng hết sức, nhé?" Kakashi nháy mắt và dịch chuyển trong chớp mắt, chỉ để lại vài chiếc lá bay trong gió.

"... Anh sẽ biến mất lúc thanh toán, như mọi khi," Shizune lẩm bẩm, khẽ mỉm cười. Cuộc nói chuyện của họ tiếp cho cô thêm sức mạnh để tiếp tục làm việc cho đến khi cô tìm ra cách chữa căn bệnh chết tiệt đó.

Bằng cách này hay cách khác, cô sẽ uống thứ đồ uống đó, tuy nhiên cô muốn uống trong một lễ kỷ niệm chứ không phải trong một đám tang.

Sarada xé toạc hành lang bệnh viện với tốc độ tối đa, hầu như không thể nhìn thấy gì qua cặp kính đẫm nước mắt. Mẹ của mình sẽ qua đời trong vài ngày tới và mọi thứ đối với con bé chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Sarada đã thích ứng với tất cả những thay đổi trong cuộc sống do căn bệnh của mẹ gây ra. Con bé không hề phàn nàn ngay cả khi thường xuyên cảm thấy cô đơn và buồn bã lúc ở nhà, thay vào đó con bé chỉ nghiến răng và tập trung vào việc tập luyện và làm nhiệm vụ. Con bé làm việc nhà và tự nấu ăn. Con bé tự mình nghiên cứu các cuốn sách y học với hy vọng có thể tìm ra cách nào đó để chữa bệnh cho mẹ. Con bé thậm chí còn đi cùng cha trong một nhiệm vụ, mặc dù sự hiện diện của con bé hoàn toàn không cần thiết. Sarada làm tất cả những điều đó vì con bé tin rằng mẹ sẽ sớm được chữa trị và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Mẹ sẽ khỏi bệnh và gia đình của họ sẽ hạnh phúc trở lại. Thay vào đó, Sarada biết được rằng tất cả những nỗ lực để giúp đỡ của con bé thực tế chẳng là gì cả. Dù con bé có làm gì và cố gắng thế nào đi nữa, mẹ vẫn sẽ chết.

Sarada không thể chấp nhận điều đó. Từng thớ thịt của con bé đều đang gào thét chống lại sự bất công trắng trợn này. Sarada không thể đứng vững được nữa, vì vậy con bé đã chạy.

Con bé chạy với đôi mắt ướt nhòe và đâm sầm vào ai đó rồi ngã xuống sàn.

"Sarada? Có chuyện gì vậy?" một người phụ nữ hỏi với vẻ lo lắng.

"Mẹ ... mẹ sẽ ... "Sarada không thể nói, con bé chỉ khóc nức nở hơn.

"... Để cô giúp cháu trước." Nói rồi người đó chìa tay ra. Hình bóng mờ đỏ của một người lạ tháo kính Sarada ra, lau chúng bằng tay áo và trả lại. Cuối cùng, khi Sarada nhìn rõ đó là ai, máu con bé sôi lên. Tâm trí đang phát sốt của con bé bám vào lý thuyết hợp lý nhất mà con bé có thể nghĩ ra để giải thích cho tình trạng của mẹ.

"Cô! Đây đều là lỗi của cô!" Sarada thốt lên. "Cô muốn mẹ chết!"

Karin cau mày, ngay lập tức cảnh giác. "Cháu đang nói cái gì vậy?"

"Đừng giả vờ như không biết! Cháu đã nghe những gì Orochimaru nói với cô! Cô không đến đây để giúp mẹ! Cô đến đây để đảm bảo rằng mẹ sẽ chết, phải không ?!"

Những lời buộc tội ồn ào của Sarada đã thu hút nhiều người hơn và tạo nên một đám đông quanh họ. Karin nhìn xung quanh để tìm sự giúp đỡ, nhưng vô ích. Môi cô mím chặt vào nhau tỏ vẻ không hài lòng và cô khoanh tay trước ngực.

"Nhóc con, cô không biết cháu đã nghe được những gì, nhưng cháu đã nhầm rồi. Lý do cô đến đây chẳng liên quan gì đến Orochimaru cả," cô nói. "Cô biết cháu đang mệt mỏi và không thể suy nghĩ một rõ ràng. Vì vậy, hãy về nhà và nghỉ ngơi một chút đi."

Cơn giận dữ của Sarada tăng lên đến mức Sharingan của con bé vô tình được kích hoạt.

"Cô đang nói dối! Cô nghĩ rằng cháu không nhận tình trạng của mẹ trở nên tồi tệ hơn kể từ khi cô đến Konoha à?!" con bé hét lên, tay nắm thành nắm đấm. "Cháu biết cô đứng đằng sau điều này! Cô-"

"Sarada!" một giọng nói sắc bén cắt ngang giọng của con bé. Sasuke xuyên qua đám đông.

"Cha!" Sarada kêu lên nhẹ nhõm. Cha sẽ giải quyết việc này. "Cha cần phải bắt cô ta, cô ta đang làm việc cho Orochimaru-"

"Sarada, đủ rồi," Sasuke nói khi anh đứng cạnh Sarada

"Nhưng, Papa, cô ta đang âm mưu giết mẹ!" Sarada phản đối.

Sasuke lắc đầu, lông mày nhăn lại với vẻ không tán thành. "Cha nói 'đủ rồi'," anh nghiêm nghị lặp lại và đặt tay lên con gái.

"Nhưng ..." con bé ngước nhìn anh với khuôn mặt tổn thương. Thủ phạm đã ở ngay đó và cha sẽ không làm gì cả? "Nhưng cô ấy ..."

"Karin vô tội." Sasuke quét ánh mắt bình tĩnh lên người phụ nữ đang trầm ngâm để thăm dò, rồi quay lại Sarada.

"Đừng trút nỗi buồn của con lên người cô ấy. Điều này không hề tốt, nó chỉ khiến con thêm tổn thương hơn thôi", anh nói với ánh mắt xa xăm khi vuốt ve thái dương của Sarada. "Đôi khi ... con người ta chỉ chết đi và đó không phải là lỗi của ai cả."

"P-Papa ..." Sarada nức nở, cuối cùng cũng bị thuyết phục. Con bé chùng xuống phía trước, vùi đầu vào vai cha mình, ôm chặt lấy cha và bật khóc. Ngoài kia vẫn văng vẳng đâu đó tiếng của Karin đang dẹp đám đông đứng xem.

Sarada đã bỏ cuộc. Con bé không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Trong khoảnh khắc đó, con bé chỉ là một cô bé tuổi teen đang hoảng sợ, không muốn mẹ mình chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com