Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-Part III


Sasuke đi vào phòng Sakura mà chẳng hề đoái hoài rằng giờ thăm khám đã kết thúc. Anh hiểu rằng với quỹ thời gian ít ỏi còn sót lại, anh được quyền dành hết cho cô, cho đến giây phút cuối cùng.

Đôi mắt màu xanh lá cây sống động của cô hiện ra bên dưới những túi thuốc truyền. Dưới ánh trăng, đôi mắt ấy dường như nhợt nhạt hơn nhiều, cô nhìn anh từ trên giường.

"Sasuke-kun ... em biết là anh sẽ đến mà ..." cô thì thầm nhấc tay lên. Anh nhẹ nhàng nắm lấy và đan các ngón tay của họ vào nhau.

"Sarada thế nào? Em muốn nói chuyện với con bé, nhưng ..." cô chỉ vào bản thân, móc, máy truyền và các loại máy khác.

"Con bé ... không ổn lắm," Sasuke nói, quyết định không đề cập đến mức độ suy sụp của con gái họ hay sự phát hỏa của con bé với Karin. Tình huống đã được xử lý vì vậy không có lý do gì để làm Sakura thêm lo lắng. "Con bé đang ngủ ở nhà. Anh đã gọi Ino đến trông chừng con bé qua đêm."

"Tệ ha?" Sakura gật đầu đồng ý. "Đứa nhỏ này... Em thực sự lo lắng." Cô ngập ngừng cắn môi. "Sasuke-kun, khi em đi ..."

"Không. Vẫn còn thời gian," anh quyết liệt phản đối, mặc dù anh cũng chỉ đang cố thuyết phục chính bản thân mình.

"Hãy để em nói hết," cô nói một cách chắc chắn. "Khi em đi, hãy chăm sóc cho Sarada. Em tin anh có thể làm được ... như cách anh đã tin tưởng em."

Anh lắc đầu nguầy nguậy. "Không có em ... anh không biết mình có thể làm được điều này không. Em xứng đáng nhận được tất cả công lao vì đã nuôi nấng con bé thật tốt. Anh đã ra đi quá lâu ..."

Sakura dịu dàng chạm vào má anh. "Điều đó không quan trọng. Anh là một người cha tốt, Sasuke-kun. Em biết điều đó và Sarada biết điều đó. Anh không cần phải lúc nào cũng nắm tay con bé. Chỉ cần ở bên khi con bé cần và mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Sasuke đặt tay lên tay cô và nhắm mắt lại, tận hưởng cái chạm nhẹ như lông vũ của cô trên da anh. "Được rồi," anh thốt lên.

"Hai điều nữa," Sakura nói sau một lúc dừng lại. Cô đã trở nên mệt mỏi sau cuộc nói chuyện và hơi thở của cô dần trở nên khó nhọc. "Cuộn giấy triệu hồi ốc sên ... Em muốn Sarada có nó ... Nếu con bé đồng ý ... Katsuyu-sama sẽ dạy Byakugou cho con bé ..." Sau đó cô ấy nói cho anh biết vị trí bí mật của cuộn giấy.

"Anh hứa sẽ đưa cho con bé," Sasuke trấn an vợ.

"Tốt ..." Cô nở một nụ cười yếu ớt với anh. "Còn nữa...... Hãy hỏa thiêu thi thể của em... Em không muốn bị chôn ... Hãy hỏa thiêu em ... giống như một tộc nhân nhà Uchiha."

Anh gật đầu, mặc dù cách cô chắc chắn về cái chết của chính mình khiến lòng anh thắt lại. "Đều theo ý em," anh đáp lại với giọng khản đặc

Cô nắm lấy cổ tay anh với một sức mạnh đáng ngạc nhiên.

"Đừng để lại ... bất kỳ sợi ... DNA của em ... " Sakura nói với vẻ khó khăn. "Em không muốn ... Edo Tensei ..."

"Anh sẽ không cho phép," Sasuke nói một cách chắc chắn khiến cô thả lỏng. Anh hiểu quá rõ yêu cầu của cô. Mới nghĩ về việc một kẻ điên sử dụng những phương pháp đáng ghê tởm lên vợ anh, hạ nhục cơ thể cô và đối xử với cô như một con rối cũng khiến anh sôi máu.

Sakura thở gấp, cảm thấy như thể có thứ gì đang cào nát lồng ngực. Sau đó cô che miệng và ho đến thương tâm. Khi cô rút bàn tay dính đầy máu ra, Sasuke không nói lời nào mà vươn tay ra, dùng khăn giấy tỉ mỉ chà xát giữa các ngón tay của cô cho đến khi không còn một vết máu nào đọng lại.

Khi xong việc, anh nhẹ nhàng đặt tay cô xuống tấm ga trải giường. "Em nên nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở đây," anh nói nhẹ nhàng.

Sakura nghiêng đầu một chút, quá kiệt sức để di chuyển và nói. Cô rùng mình một lần, rồi hai lần.

"Anh yêu, em lạnh ..." cô thì thầm. "Lạnh quá ..." Cô ngước mắt lên nhìn anh. "Anh có thể ..."

Không đợi cô dứt lời, anh đã dễ dàng đoán được ý của cô. Sasuke cởi dép và chui vào trong chăn, nằm bên cạnh cô, nghiêng người trên giường bệnh nhỏ. Anh kéo Sakura vào lòng và ôm chặt cô vào ngực mình, lướt tay qua lưng cô một cách nhịp nhàng từ trên xuống dưới. Anh đã từng ôm cô như thế này, trên chiếc giường của chính họ, nơi họ chia sẻ tất cả tình yêu của mình và không gì có thể ngăn cách họ. Anh đau đớn nhận ra rằng anh thậm chí có thể đếm được số xương sườn của cô.

Trong vòng tay của anh, Sakura nhanh chóng ấm lên và nhịp tim ổn định của anh ru cô vào giấc ngủ.

"Sasu ... ke ... kun ... Em yêu ... anh ..." anh nghe thấy cô thì thầm nhẹ nhàng.

Anh ôm cô chặt hơn một chút. Sau đó anh vùi mũi vào tóc cô và hít hà, tìm kiếm mùi hương tựa hoa hồng của riêng cô dưới mùi thuốc và sát trùng. Mùi hương thoang thoảng nhưng vẫn luôn hiện diện, cũng giống như cô vậy.

Sasuke ôm chặt vợ mình một cách tuyệt vọng, như thể cái ôm có thể ngăncô ấy rời xa anh. Và chỉ khi trong sựriêng tư của căn phòng bệnh biệt lập, dưới lớp chăn dày và Sakura đang ngủ saytrong vòng tay, anh mới cho phép mình bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com