Chương 6- Chương cuối
Ba giờ sau, gia đình và những người bạn thân nhất của Sakura đã tập trung trong phòng bệnh để nói lời tạm biệt khi cô vẫn còn tỉnh táo. Sasuke và Sarada ngồi vào chỗ của cô, Ino, Naruto, Kakashi và Sai ở ngay sau họ. Chỉ thiếu Tsunade vì cô ấy hiện tại đang ở nơi khác. Shizune đang cẩn trọng quan sát Sakura trong trường hợp các chỉ số của cô giảm mạnh một lần nữa.
Sakura mỉm cười một cách mệt mỏi. "Mọi người ... mọi người không cần phải đến ...". Cô thậm chí còn không đủ năng lượng để thì thầm.
"Cậu nói gì vậy, Trán vồ?" Ino hỏi. "Bọn tớ phải đến ... bởi vì bọn tớ đều yêu cậu, đồ ngốc ..." cô nói trong nước mắt. Sai vòng tay qua lưng cô, khẽ an ủi.
"Lợn Ino ... để dành nước mắt của cậu cho đám tang đi ... Tớ vẫn còn sống mà..." Sakura nắm chặt tay Ino.
Ngay cả khi cận kề cái chết, Sakura vẫn giữ được bản lĩnh của mình.
Naruto quỳ xuống bên cạnh giường. "Sakura-chan, tớ có thể làm bất cứ điều gì cho cậu ... bất cứ điều gì cậu muốn, chỉ cần đừng chết," Naruto nài nỉ. Đôi mắt ẩm ướt của cậu trông còn xanh hơn bình thường.
Sakura siết nhẹ tay cậu. "Cảm ơn, Naruto ... Tớ có một yêu cầu ... Hãy chăm sóc Sasuke và Sarada cho tớ, được không? Cậu biết họ cứng đầu đến mức nào mà... Đừng để họ chìm trong bóng tối vì tớ..."
"Tớ sẽ không để điều đó xảy ra. Tớ hứa đấy," Naruto thề.
"Lời hứa của Hokage, nhé? Tốt nhất nó nên là một lời hứa trọn đời" Sakura nói với một ánh mắt trêu chọc.
"Tớ hứa, Sakura-chan," Naruto nói với cô bằng một chắc nịch. "Tớ hứa."
Sakura định nói gì đó, nhưng thay vào đó cô lại ho dữ dội, máu bắn tung tóe ra phía trước. Những phần thịt đen ở phổi của cô đã hòa vào máu. Căn bệnh gần như đã xé toạc các cơ quan nội tạng của cô, từng mảnh, từng mảnh một.
Shizune đứng dậy và định dọn dẹp, nhưng Sasuke đã nhanh tay hơn. "Tôi sẽ lo việc này," anh nói, tay cầm khăn ướt. Anh lau quanh miệng Sakura, sau đó lau sạch áo sơ mi của cô.
"Nước ..." Sakura thì thào.
Sarada nhanh chóng cầm lấy ly nước đầy và đặt ống hút lên môi mẹ mình. Sau khi Sakura nhấp một vài ngụm, cô đã sẵn sàng để nói chuyện lại.
"Cảm ơn con ..." cô nói nhỏ. Cô cố gắng đưa tay lên để chạm vào má Sarada nhưng chẳng còn sức nên con bé đã tự mình nắm lấy và áp nó lên má. "Con đã trưởng thành rất nhiều rồi Sarada... Một ngày nào đó con sẽ trở thành một Hokage vĩ đại ..."
"Nhưng con cần mẹ chứng kiến điều đó, Mama," Sarada cầu xin với sự nghẹn ngào
"Mẹ sẽ luôn dõi theo con, ..." Sakura nói với một nụ cười thiên thần, rồi mí mắt cô nhắm lại. "Mệt... quá ..." Môi cô vừa vặn mấp máy để tạo thành từ.
"K-Không ... làm ơn đừng đi ..." Sarada khóc òa lên. Sasuke lặng lẽ đặt một tay lên vai con bé, nét mặt cau có. Sakura đang lịm đi nhanh hơn dự kiến.
Cánh cửa mở ra đột ngột đến nỗi đập vào tường và Karin lao đến. "Cho tôi qua!" cô ấy bật ra và vượt qua Ino, người đang cảm thấy bị xúc phạm.
"Cô nghĩ cô là ai?! Không có ai mời cô đến đây hết! Hãy để chúng tôi nói lời tạm biệt với Sakura trong yên bình đi!" cô ấy hét lên một cách phẫn nộ, trong khi Karin đã đứng sẵn bên cạnh Sakura.
"Cô nhầm rồi, tôi được mời, và với cái này," Karin giơ một kết ấn giấy, "sẽ không cần phải nói lời tạm biệt."
Trước khi bất cứ ai có thể can thiệp, Karin đã đặt phong ấn lên ngực Sakura và bơm chakra vào đó. Con dấu phát sáng màu xanh lam và ánh sáng từ nó bao trùm cơ thể Sakura trong một giây.
"Nó có hoạt động không? Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?" Sasuke lo lắng hỏi khi sau một lúc trôi qua mà Sakura vẫn không cựa quậy.
"Tôi-tôi không biết, con dấu sẽ hoạt động!" Karin kêu lên. "Virus đáng lẽ ra phải bị vô hiệu hóa ngay lập tức! Nó đã hoạt động trên các mẫu thử, tôi thề! Nó đã hoạt động!"
Đó là khi Sasuke nhận ra rằng tiếng thở thoi thóp của Sakura không còn nữa. Màn hình nhip tim tạo ra một đường thẳng với những tiếng bíp kéo dài. "Im miệng và làm gì đó đi!" anh ra lệnh trong cơn hoảng loạn đang dâng cao.
Karin vụng về thực hiện kết ấn, tay run lên vì lo lắng.
"Để tôi," Shizune ngay lập tức đẩy cô ấy sang một bên và tiếp nhận với sự bình tĩnh của một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm. Cô đeo đặt mặt nạ khí lên miệng Sakura, sau đó cô bắt đầu hồi sức, bơm ngực cho bệnh nhân. Một hai ba...
"Sakura! Em dám chết thử xem! Em phải sống!" cô ấy hét lên.
Shizune cố gắng ấn vào lồng ngực, nhưng trái tim của Sakura vẫn không đáp lại. Kakashi phải kéo cô ra khỏi giường "Cô cần dừng lại. Mọi chuyện đã kết thúc rồi," anh nói khẽ khiến cô run rẩy, ngay cả khi cô cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh và quay lại với Sakura.
Với một tiếng nức nở lớn, Ino giấu mình trong vòng tay của Sai. Anh vẫn khắc kỷ, chỉ có đôi môi cong xuống buồn bã cho thấy anh đang có cùng nỗi đau với vợ mình. Vai của Naruto run lên và cậu cúi đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên má khi cậu thương tiếc cho một trong những người bạn thân nhất của mình. Ngay cả Karin cũng trông có vẻ sững sờ.
Sarada và Sasuke thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc giường, nơi người quý giá nhất của họ vừa qua đời. Đôi mắt Sharingan của họ rưng rưng. Sasuke khuỵu gối xuống, nắm lấy bàn tay lạnh giá của vợ, rồi áp môi mình lên.
"Sakura ... không ..." anh thốt lên trong tuyệt vọng. Lại thêm một lần nữa ... Anh chưa mất đủ những người thân quý giá sao? Cha mẹ anh, toàn bộ gia tộc của anh, anh trai của anh và bây giờ thậm chí cả vợ anh cũng phải bị tước đoạt khỏi anh sao? Có phải anh sinh ra là để nhận tất cả nỗi cô đơn không?
"Mẹ ... tại sao ... tại sao mẹ ..." Sarada đang khóc nức nở bên cạnh anh, trái tim cũng muốn vỡ tan.
Mất một lúc thì Shizune mới tự kiểm soát được bản thân. Cô lau nước mắt và nhìn vào đồng hồ. "Xin chia buồn cùng gia đình ..." cô ấy bắt đầu, nhưng chưa kịp kết thúc.
Một luồng chakra bùng phát từ cơ thể Sakura khiến tất cả mọi người đều thở hắt. Phong ấn Byakugou sáng lên và những vệt màu tím xuất hiện trên da của cô. Chakra chữa bệnh mạnh mẽ được thiết lập lại và chữa lành tất cả các vết thương ngay lập tức.
Sasuke lại gần hơn, nhìn khuôn mặt của cô để tìm một dấu hiệu của sự sống, trái tim anh đập trong niềm hy vọng vỡ òa.
Đột nhiên, Sakura thở hắt và mắt cô bật mở. Sasuke choáng váng trước vẻ đẹp lộng lẫy của đôi mắt mà anh đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng một lần nào nữa. Sakura nhìn thẳng vào anh, người đầu tiên cô nhìn thấy khi thức dậy, và cô mỉm cười với vẻ dịu dàng.
"Anh yêu, em trở lại rồi đây." Giọng nói nhẹ nhàng của cô như tiếng nhạc du dương truyền đến tai anh.
"Aa," anh khàn khàn đáp lại và hôn cô, dồn hết tình yêu và sự nhẹ nhõm của mình vào nụ hôn.
Sasuke không thèm để ý nếu mọi người xung quanh nhìn mình. Điều quan trọng duy nhất là vợ anh trở về bên anh, còn sống và khỏe mạnh.
Sau lưng anh, căn phòng bùng lên những tiếng reo hò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com