Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

---"..Thứ duy nhất gắn kết bọn họ là trái bóng tròn.Bỏ trái bóng ra mối quan hệ của họ chẳng còn gì cả.."

.

.

.

...Nếu NVT nghe được lời này thì sao nhỉ?

Anh ấy sẽ nói là không phải?

Thật ra hai người họ quả thực là vì trái bóng tròn mà gắn kết.

Trên con đường này ấy à?

Người đam mê nó nhiều vô số kể.

Gặp nhiều như vậy không thể là duy nhất ,cũng không thể là đặc biệt nhất...

Nhưng mà..có lẽ họ còn có cái gắn kết khác chăng.

Và nếu ở trong một cuộc gặp gỡ khác,khi cuộc đời cả hai chẳng còn xoay quanh trái bóng thì sao?

"Anh vẫn sẽ...ừm...quen em?"

NVT đờ đẫn,một tay anh cầm lon bia lạnh,tay còn lại dụi mắt.

Tầm mắt anh mờ dần vì hơi men còn trong lòng thì dâng tư vị khó tả.

Anh tự nghĩ thầm

'Lúc ấy...em sẽ không thích anh nữa nhỉ?'

QNH ngồi phía đối diện VT đang ngửa cổ ngắm sao trời.

Chợt cơn gió hạ thổi qua làm tóc anh bay tán loạn.

"Ừm...không biết nữa"

"?"

"Ngoại trừ làm cầu thủ ra,tao chẳng biết phải làm gì cả.."

"Nhưng nếu gặp mày trong hoàn cảnh cả hai không biết gì về nhau.."

"Tao...vẫn sẽ chơi với mày"

"Hử?Tại sao"

"Hợp thôi"

QNH nhún vai.

Trăng phía xa vẫn cứ tròn vành vạnh,đem ánh sáng nhẹ nhàng mạ bạc cả một vùng đất yên bình trong đêm tối.

Sao trên trời thì cứ sánh mãi,lấp lánh.

Có ngôi sao sáng chói lấp lánh,lại có ngôi sao be bé chỉ chiếm chỗ một vùng trời nhỏ nhoi.

Vậy mà lại khiến người ta lưu tâm,khiến người ta lưu luyến.

Giữa biển người vô tận,gặp được nhau...có lẽ là do duyên.

NVT nhìn QNH đến xuất thần.

QNH quay đầu nhìn anh,chợt bật cười

"Thấy tao đẹp trai quá à?"

"..."

Hơi men làm mặt QNH có chút đỏ lên và ánh mắt vỗn dĩ sáng như sao thì ngập trong hơi nước.

Khi anh nở nụ cười, chiếc răng khểnh lộ ra làm người đối diện chợt thấy tim mình rung rinh.

VT có chút ngơ ngẩn

"..Ừ"

Mặt HQ chợt đỏ đậm hơn.

Không biết nữa chắc anh say quá.

Ừm..vì say nên ánh mắt người ta chợt có thứ tình cảm anh khó hiểu nổi.

Và có lẽ là vì trái tim chợt đập nhanh hơn bình thường.

Anh không biết nên dùng từ nào để diễn tả cho tâm trạng của mình và NVT thì kì lạ quá đỗi.

Rằng người ta cứ nhìn anh chằm chằm và ánh mắt thì mang theo thứ cảm xúc khó nói.

Anh bực chết đi được!

Đẹp trai thì sao,ngắm miến phí chắc.

QNH chợt nổi nóng bằng cái lí do hết sức ngớ ngẩn.

Anh cũng không hiểu anh bực mình vì cái gì nữa.

Anh ngửa cổ uống nốt lon bia của mình.

Bia lạnh trôi tuột xuống cổ họng đem lại sự xoa dịu người ta trong chốc lát.

Hương bia vờn quanh chóp mũi làm cả hai người ngập trong men say.

Thời khắc mà họ chẳng còn biết nói gì với nhau và bầu không khí dần trở nên ngưng đọng,có cái gì đó đã thay đổi.

Không biết nữa...chắc là thứ tình cảm kia ngày càng lớn dần.

Đến mức tràn ra khỏi ánh mắt...để người phát hiện được.

.

.

"...Hóa ra người biết tôi thương người!"

.

.

NVT thấy đầu óc mình nóng dần lên.

Có lẽ anh đã không còn tình tảo nữa rồi.

Anh rời khỏi chỗ ngồi của mình,đứng trước người kia.

Vì hơi men hành động của anh có chút chậm chạp.

"...QNH"

"?"

Nghe VT gọi tên mình,HQ ngẩn đầu.

Tầm mắt họ chạm vào nhau.

"...Em..."

"?"

"..."

Chỉ ba chữ đơn giản vậy mà...anh không nói ra được...

Vì trong lòng vốn đã nghĩ đến tình cảnh này từ rất lâu,anh biết...mình không đủ can đảm.

Không đủ can đảm để thổ lộ lòng mình.

Không đủ can đảm...để chứng kiến ánh nhìn của người ta.

Anh đứng đó,tự nghĩ một hồi rồi lại trở về chỗ ngồi.

Tiếng thở dài bật ra vì bất lực

"...Đành vậy"

QNH ngồi nhìn VT tự làm một màn vô nghĩa trên mặt toàn là dấu chấm hỏi.

Anh cầm lon bia lạnh,uống một ngụm lớn.

"...Đồ điên"

.

.

Giữa khu cắm trại yên tĩnh,nơi chỉ có hai con người đang ngồi tâm sự,ánh trăng vẫn cứ soi sáng mãi...cho đến hết đêm dài.

"Mùa hạ năm đó mãi mãi dừng lại ở đêm hôm ấy.

Nơi mà tôi biết mình và người chẳng bao giờ thuộc về nhau..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #0309