Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

"Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc...chỉ là không cùng nhau"

.

.

.

.

.

---Một ngày cuối đông,năm XX.

Hôm nay tiết trời không được đẹp lắm.

Từ sáng trời đã tối đen như mực ,xa xa còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng sấm rì rầm.

VT thở dài kéo rèm cửa lại biết chắc hôm nay lại mưa to.

Anh vắt khăn lên vai lúc đầu dậy sớm tính đi chạy bộ để chuẩn bị cho lần thi đấu tiếp theo.

Nhưng trời sắp mưa mất rồi nên anh chỉ đành ra phòng tập.

Đến nơi có chút bất ngờ.

Đám TL ra phòng tập từ sớm nhưng không động đến một máy nào.

Bình thường lúc anh đến bọn nó chắc đang tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán vì cái bản tính trẻ trâu.

Nhưng hôm nay hơi lạ,cả đám tụ lại một chỗ làm VT tò mò.

Anh lại gần cất giọng hỏi

"Làm gì vậy ?"

"Chuẩn bị tiền mừng"

"Hả?"

"Anh chưa biết tin gì à?"

"?"

"Ông Quế sắp lấy vợ rồi"

"..."

"Thật tình sắp cưới mới báo cho anh em"

VT có chút khựng lại khi nghe tin QNH sắp cưới.

Vậy là HQ đã có bến đỗ cho mình rồi.

Đáng lẽ ra anh nên vui cho người ta mới đúng.

Nhưng mà anh..

Anh hơi ngửa đầu cổ họng có chút đắng ngắt.

Anh thích HQ được 2 năm rồi,là đơn phương.

Thật ra anh cũng biết đối phương và mình chẳng được thế nên sớm muốn gạt bỏ tình cảm của mình từ lâu.

Nhưng mà,...con người ta ấy à càng cố gắng quên đi cái gì lại càng nhớ rõ.

Càng cố gắng không để ý lại càng lưu tâm.

Anh yếu đuối vậy nên không đủ bản lĩnh để ngăn trái tim mình lại.

Giờ thì hay rồi người ta sắp cưới đến nơi luôn rồi còn anh thì mãi chẳng dứt ra được.

---Hôm anh phát hiện ra mình thích người ta là vào một ngày nắng hạ.

Khi đó trời quang đãng không một gợn mây còn mặt trời thì đang ở một nơi xa tỏa sáng lấp lánh.

QNH của ngày đó ấy à..là người khá nóng tính.

Ngay cả khi đang buồn mặt HQ cũng nhăn nhúm như đang giận.

Bù lại cho cái gương mặt dữ dằng đó HQ lại có cái răng khểnh được nhận xét là"duyên ch*t người"

Anh của ngày đó,..có lẽ trong mắt VT ...là tỏa sáng.

Bởi năng lực và tính cách.

VT gặp HQ trong trận đấu nọ rồi từ từ quen biết.

Thật ra cảm xúc đọng lại đầu tiên trong anh chính là ghen tị.

Vì rằng cả vóc dáng và chiều cao của đối phương đều là những thứ anh ao ước.

Và mọi thứ về anh đều rất hoàn hảo.

Nhưng không biết từ lúc nào sự ghen ghét lại biến thành tình cảm đơn phương khó quên.

Họ khá hợp nhau nên cũng thân thiết.

Chiều đó được đám CP rủ đi chơi sở thú nhưng đến nơi chỉ có mình QNH.

Họ đã cùng nhau trải qua một buổi chiều đầy nắng và bình dị.

Và dường như lúc người ta khẽ mỉm cười một thứ tình cảm gì đó khó nói đã lướt qua.

Làm tim anh bồi hồi,xao xuyến mãi.

Có lẽ vào lúc ấy anh thấy lòng mình bình yên đến lạ một thoáng rung động lướt ngang qua.

Hoàng hôn ngày ấy có một NVT vì một nụ cười mà rung động.

---Cả hai đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện.

Là chia sẻ từng niềm vui nhỏ bé hay trải qua cùng nhau những nỗi buồn.

Là những khoảnh khắc be bé trong đời sống đều có hình ảnh của đối phương.

Là con tim chợt rung lên khi người nở nụ cười hay cất lên tiếng hát

"~Ớ bên kia bầu trời=))"

Có lẽ những năm tháng ấy cũng chỉ là người mà thôi.

Không phải anh thì sẽ chẳng là ai khác nữa cả.

VT ngẩn người ngồi nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ trái tim nơi lồng ngực không ngừng đau nhói.

Cơn mưa tưới lên hàng cây xanh tốt,giúp sự sống đâm chồi nảy lộc ...nhưng cơn mưa lại dội lòng anh một mảng ướt lạnh.

Tay VT nâng lên lon bia lạnh nhấp môi.

Mắt anh bắt đầu nhòe dần.

Anh biết ngày này rồi cũng tới thôi.

Chuẩn bị tinh thần lâu như vậy,chờ lâu như vậy...nhưng VT vẫn không ngăn được trái tim mình đau đớn.

Mùi có chút đắng đặc trưng của bia HN vờn lên chóp mũi làm anh chìm trong hơi men.

Cả trái tim như rơi vào vùng nước lạnh bắt đầu chìm dần...chôn vùi thứ tình cảm vốn chẳng có nghĩa.

----Ngày đó QNH cưới.

Cũng là vào tháng một đầu năm.

Một con đường mới mở ra.

Cũng là vào ngày hôm đó có một người đã "từng" yêu anh đến chúc phúc cho họ...phải rồi từ tận đáy lòng.

Cũng mong anh hạnh phúc.

---

.

.

.

Một thời gian dài trôi qua.

NVT như đã đạt được tất cả những điều anh mơ ước.

Có lẽ...anh đã hạnh phúc rồi.

.

.

.

Vào một ngày mùa thu năm X,người ta nghe tin NVT lấy vợ.

Đó là một cô gái cùng quê anh vừa giỏi giang lại xinh đẹp...

Báo đài viết về đám cưới anh nhiều vô kể trong đó có một bài viết.

"Trong đám cưới,giữa hàng trăm người ánh mắt anh chỉ nhìn vào cô ấy.

Có lẽ trong một phút giây nào đó họ đã được định sẵn sẽ đi cùng nhau đến cuối đời"

Không biết anh và cô ấy sẽ đi được đến đâu.

Hi vọng anh sẽ hạnh phúc..

Ngày X,tháng X ,năm XX,NVT đã tìm được bến đỗ của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #0309