Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13: Hạnh phúc giản đơn

Hôm nay cậu cùng anh đi ra ngoài gặp đối tác. Anh bây giờ đã trưởng thành thật rồi tác phong làm việc rất nghiêm túc. Người lúc nào cũng quần âu áo vest tóc vuốt ngược mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Ở công ty kể cả người làm việc lâu năm nhất cũng chưa bao giờ thấy nụ cười của anh. Hình như cũng đã rất lâu rồi anh chưa cười, không biết cộng dây cười ở trong anh còn tồn tại không nữa.

Anh đã từng nói cậu chính là nguồn sống của mình, ở bên cậu anh mới có dám là chính mình mới có thể thỏa thích tươi cười. Thế thì khi cậu đi rồi anh đâu còn lý do gì để cười nữa. Và dần rồi cũng không ai còn thấy nụ cười trên môi anh.

- Em đói không - anh mắt vẫn tập trung lái xe hỏi cậu

- Không ạ

- Cũng chiều rồi mà không đói à ? Lúc nảy tôi đâu thấy em ăn gì đâu

- ......

- Đi ăn không ?
.
.
.
.
Vẫn là cái quán quen thuộc của hai người quán phở của dì ba. Thấy cậu đi vào cùng anh mọi người trong quán đều vui mừng và không khỏi bất ngờ. Đã bao lâu rồi họ mới được thấy hình ảnh hai người cùng sánh đôi đi vào đây  nhỉ. Dì ba vui vẻ đi lại bàn cậu.

- Lâu quá không gặp con ? Con về lần này là về luôn à ?

- Dạ ? - cậu ngơ ngác nhìn dì

- Thì mấy năm qua không thấy con dì hỏi Hải thì nó nói là con đi du học. Học xong rồi à

Những năm qua anh vẫn thường xuyên lui tới đây nhưng là đi đơn độc một mình. Dì ba có hỏi thì anh nói là cậu đi du học. Đúng đối với anh 5 năm qua chỉ là cậu đi du học chứ không phải cậu rời bỏ trốn tránh anh. Ngọc Hải vẫn luôn lấy lý do đó để trấn an bản thân mình và để trả lời những khi mọi người hỏi về cậu. Anh vẫn chưa bao giờ tin là cậu rời bỏ mình. Nghe thì có vẻ cố chấp nhưng đó là sự thật 5 năm qua chỉ là anh và cậu tạm xa nhau. Tạm cho nhau thời gian để tìm cho mình một lối đi thôi.

- À..dạ...con học xong rồi - cậu cười gượng đáp lại dì ba

- Thôi hai đứa đợi xíu nha dì đi vô làm phở rồi bưng ra cho hai đứa

****
Cậu làm việc hầu như là đều trong văn phòng của anh. Nên cậu ra vô cũng không cần gõ cửa. Văn Toàn hí hửng mở cửa đi vào thì thấy có một cô gái đang ve vản lấy anh. Tiếng mở cửa của cậu làm cô gái kia giựt mình.

- Tôi xin lỗi

- Đứng lại

Cậu định bỏ đi ra ngoài thì anh liền lên tiếng.

- Chủ tịch gọi tôi lại có chuyện gì ạ ?

Cậu hơi có chút khó chịu trong lòng đáp trả anh cũng hơi có phần gắt gao.

- Cô ra ngoài đi

Anh đuổi cô gái kia ra ngoài đi đóng cửa lại.

- Chủ tịch gọi tôi lại có việc gì không ạ nếu không tôi ra ngoài làm việc ? - cậu nói với vẻ châm biếm

- Văn phòng em ở đây em ra ngoài làm gì ?

Đúng ha cậu làm việc ở đây mà ra ngoài làm gì. Anh hỏi ngay tim đen làm cậu không biết trả lời thế nào. Cậu hằng hộc đi lại bàn ngồi làm việc mặt mài cau có khó chịu. Tay thì lật hồ sơ thiếu điều muốn rách luôn tờ giấy.

- Tài liệu đó mà rách là em đền đó

- Biết rồi thưa chủ tịch - vẫn là cái tông giọng cau có khó chịu

Cậu thật sự đang rất khó chịu trong người khi thấy cô gái kia gần gũi anh. Ngay lúc đó cậu rất muốn đi lại đẩy cô gái kia ra và nói rằng anh là của cậu không một ai được động vào. Nhưng nghĩ rồi lại thấy anh và cậu mối quan hệ hiện giờ là gì chứ ? Người yêu cũ ? Mối tình đầu ? Hay là chủ tịch và nhân viên ? Nói thật thì chẳng có tư cách gì để cậu làm việc đó. Đang mãi trong những dòng suy nghĩ thì Văn Toàn cảm nhận một bên ghế sofa mình đang ngồi bị lúng xuống. Quay qua thì thấy anh đang ngồi bên cạnh.

- A...nh...anh làm gì ở đây...

- Đây là văn phòng của tôi, tôi muốn ngồi đâu mà không được

- Vậy chủ tịch ngồi đi tôi ra ngoài

Cậu đứng lên thì bị anh kéo tay lại mất thăng bằng mà nằm thẳng lên người anh. Tay cậu ôm lấy cổ anh như làm điểm tựa. Bốn mắt nhìn nhau mọi thứ xung quanh như đều ngưng lại. Ôi cái tư thế anh ngồi ghế cậu đè lên lỡ như có ai vô thấy thì không biết giấu cái mặt ở đâu.

- Em muốn đi đâu nữa

Tiếng nói của anh làm cậu hoàn hồn thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ lung tung kia. Bật dậy lúng túng ngồi xuống ghế.

- Em định bỏ tôi đi đâu nữa 5 năm qua em đi chưa đủ hả ? Tôi làm tất cả những thứ này cũng chỉ là vì em vậy mà giờ em còn muốn đi đâu nữa ? - anh như vỡ òa cảm xúc

- Anh...Hải...

- Em có thể ở lại một lần thôi được không ? Anh thật sự rất nhớ em nhớ em đến điên dại. Từ khi em đi anh chưa một ngày nào có thể ngủ ngon giấc. Em có biết không ngày nào anh cũng gửi tin nhắn cho em anh tin một ngày nào đó em sẽ đọc được nó. Nhưng rồi anh chỉ nhận lại là sự im lặng êm đềm suốt 5 năm. Đến khi em về rồi anh như một lần nữa tìm được sự sống em lại muốn bỏ đi ? Em có thấy em tàn nhẫn quá với anh không ?

Đôi mắt anh lưng tròng cổ họng nghèn nghẹn anh như nói hết tất cả những gì trong lòng mình. Cậu nghe mà nước mắt cũng rơi 5 năm qua cậu cũng đâu có sung sướng hơn anh đâu. Ngày nào cậu cũng day dứt trong lòng.

- Em có thể đừng đi đâu nữa được không ? Ở lại bên anh đi anh chỉ cần em thôi

Văn Toàn đôi mắt đẫm lệ nhìn anh cậu cũng chỉ cần anh. Không nghỉ nhiều anh liền tiến tới khóa môi cậu. Môi cậu vẫn ngọt như ngày anh tung hoành trong khuôn miệng đó hương vị anh luôn mong chờ suốt nhiều năm qua. Vài giọt nước mắt lăn xuống làm cho nụ hôn có thêm vị mằn mặn. Cậu nhận thức được đây là công ty liền đẩy anh ra. Nụ hôn kéo dằn dẵn đến khi lá phổi cậu dường như không thở được nữa anh mới luyến tiếc rời khỏi.

- Ưm đây là công ty đó

- Công ty thì sao chứ anh là chủ tịch mà

- Anh có đang lợi dụng chức vụ quá không vậy ?

- Em đừng đi đâu nữa nha ở lại với anh đi. 5 năm qua đã là quá đủ rồi anh không muốn xa em nữa

5 năm đã là quá đủ đối với anh rồi, anh và cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian. Văn Toàn nghẹn ngào gật đầu đồng ý anh định tiến tới hôn cậu lần nữa thì bị cậu ngăn lại.

- Chủ tịch à đây là công ty không được như thế. Mau về chỗ làm việc đi

- Ưm lâu ngày không gặp em lại không chiều người ta

Rồi xong cái vẻ chủ tịch lịch lãm lạnh lùng nghiêm túc đâu mất rồi ? Sao giờ lại nhõng nhẽo như đứa con nít vậy ? Đúng thật Ngọc Hải mà ở cạnh Văn Toàn là anh mãi chẳng thể lớn được.

- Đi về làm việc đi nha em thương

Cậu hôn cái chụt rồi đẩy anh về bàn làm việc. Mọi người hôm nay bước vào căn phòng này bỗng cảm thấy có điều gì đó lạ. Cái không khí hạnh phúc nó bao trùm lấy cả căn phòng. Người ngồi bàn này ngắm người bàn kia. Người ngồi bàn kia thì ngại ngùng. Cảnh tượng khiến người ta phải đỏ mặt và bỗng cảm thấy trở thành kì đà cản mũi. Tiếng chuông hết giờ vừa reo lên anh liền phóng lại ôm cậu.

- Gì đó buông ra lỡ ai vào thấy thì sao

- Không đâu nảy giờ xa em nhớ em chết đi được

- Điêu quá đi nảy giờ em vẫn ngồi đây chứ có đi đâu. Anh nói thế vậy 5 năm qua không có em anh sống kiểu gì

- Anh như cái xác không hồn nhớ em da diết

- Điêu ngoa quá đi

- Em không thương người ta mà còn nói vậy, anh thật sự là rất nhớ em luôn. Thiếu điều anh muốn bay thẳng qua bên Anh để lôi em về. Em phải chuộc lỗi với anh đi nhá

- Em thì có lỗi gì mà phải chuộc hả ?

- Lỗi lớn nhất đó là gây thương nhớ gây tương tư cho người ta rồi bỏ đi mất biệt. Làm người ta phải khốn đốn nhớ nhung em

- Ghê thế cơ á thế bây giờ chủ tịch của em muốn gì đây ?

- Anh muốn ăn đồ em nấu
.
.
.
.

Anh cùng cậu đi siêu thị chiếc xe đẩy của hai người đầy ắp đồ ăn. Nào là đồ để nấu ăn nào là hoa quả bánh kẹo và cậu còn mua cả sữa cho anh. Hai người về lại căn nhà của anh nó vẫn không thay đổi gì. Ngọc Hải tay xách lỉnh kỉnh đồ đi vào nhà đặt đống đồ xuống anh liền thở hổn hển.

- Anh đi tắm đi để em nấu được rồi

- Hay để anh phụ em

- Thôi thôi anh đi lên phòng giùm em - cậu xoay người anh đẩy anh đi lên lầu

Cậu vẫn có nhớ viễn cảnh ngày đó nhớ lại làm cho cậu rùng mình. Cậu đuổi anh lên phòng một mình ở dưới này lọ mọ loay hoay chuẩn bị. Anh tắm xong cũng là lúc cậu vừa nấu xong. Cậu múc đồ ăn ra bát rồi dọn ra bàn một bữa ăn thịnh soạn được bày ra. Đầy ắp đồ ăn anh hít hà mùi thơm rồi cầm đũa lên ăn. Cho đồ ăn vào miệng anh nhồm nhoàm nhai rồi đưa ngón cái lên.

- Đồ em nấu vẫn là ngon nhất

- Nịnh nọt mà em hỏi này thời gian qua anh có ăn uống đầy đủ không đó

Anh đang ăn ngon miệng liền khựng lại nhìn cậu cười. Thời gian qua anh toàn ăn thức ăn nhanh không thì ăn mì gói. Đối với anh thời gian làm việc còn không có thì lấy đâu ra thời gian mà ăn.

- Anh lại không nghe lời em, em đã dặn là anh phải ăn uống đầy đủ mà. Anh không ăn như vậy lỡ đau bao tử thì sao

- Thế thì bây giờ ngày nào em cũng nấu đồ cho anh ăn đi xem như là bù cho 5 năm qua

- Ở đâu ra mà tiện quá vậy hả ?

Anh nhướn người hôn lên cái môi đang chu chu kia của cậu làm cậu ngại đỏ mặt.

- Ở đây ra nè
.
.
.
Văn Toàn cầm ly sữa đi vào phòng anh vẫn đang cặm cụi với đống tài liệu. Cậu đặt ly sữa xuống bàn anh liền ngẩng đầu lên nhìn cậu mỉm cười.

- Anh uống đi bát em cũng rửa xong rồi em về đây

Anh ôm lấy eo cậu.

- Ơ đừng về mà ở lại đây đi ở lại với anh đi

- Sao được mai em còn đi làm nữa

- Được hết ở lại với anh đi

Anh nũng nịu xin cậu đầu cứ vùi vùi vào bụng cậu nhìn anh bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đang xin mẹ mua quà. Văn Toàn hết cách cũng đành chấp nhận. Ngọc Hải giải quyết xong mớ tài liệu anh lền nhảy lên giường trùm chăn lại ôm cậu ngủ.

Cái vòng tay mà bao năm qua cậu vẫn ao ước được một lần ôm lấy cậu. Bây giờ đã thành sự thật vòng tay này vẫn ấm áp như ngày nào. Anh siết chặt tay ôm cậu vào lòng anh sợ khi buông lõng cậu sẽ chạy đi mất.

Đêm nay có lẽ là đêm ngon giấc nhất của anh. Hôm nay là ngày quá hạnh phúc đối với Ngọc Hải anh vừa mang cậu về lại bên mình vừa được cậu nấu đồ cho ăn vừa được cậu pha sữa cho uống. Bây giờ còn được ôm cậu ngủ những điều nhỏ nhoi đó cũng đã đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

" Tiền bạc danh lợi không thể khiến anh hạnh phúc. Hạnh phúc của anh là chỉ cần có em ở bên "









______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com