Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đè lên dấu hôn

Anh vẫn chưa hay biết gì mà đang tập trung cùng đồng đội giải quyết một vấn đề gì đó khá quan trọng mà anh đã quên luôn việc rước cậu, đã 30 phút trôi qua khi tan học

Bên Toàn

Cậu và Hà Hà đang cố thoát khỏi mấy cái tên khốn này , bỗng Toàn dùng tay mình chọc vào mắt hắn ta khiến hắn đau đớn ôm mặt ngã xuống

"Má thằng nhóc này" Hắn la lên trong rất tức giận , có vẻ cậu đã chọc giận hắn hơn rồi

Nhanh cơ hội hắn đang bị đau , cậu liền nhanh chống chạy tới đạp tên đồng bọn đang sàm sỡ Hà Hà sau đó cậu kéo Hà Hà chạy đi

"Mày..mày không sao chứ Toàn"

"Tao không sao , má mấy thằng khốn đó chắc chắn là đàn em con Tường An rồi mẹ nó chán sống thật rồi "

"Sao mày biết vậy?"

"Nãy có một thằng trong đó nó lỡ miệng nói đó "

Chạy khoảng một hồi , cách bọn chúng khá xa , bọn chúng không đuổi kịp nên đành chạy về

"Thôi bọn nó mất dấu rồi ! mày về cẩn thận nha "

"Mày không về cùng sao?"

"Tao quay lại trường đã , lỡ anh Hải đang kiếm tao không thấy anh ấy sẽ lo lắng lắm"

"Ừ bai!"

Sau đó Toàn nhanh chống chạy về trường , nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy anh đâu , cậu lo lắng ngồi đợi nhưng vẫn không thấy đâu nên quyết định đi bộ về

Đang đi nữa đường thì có một chiếc xe màu đen chặn đường cậu lại , hạ kính xuống...là Ngọc Hải

"Xin lỗi cậu , tôi đến hơn muộn do bận công việc quá mà quên"

"Không sao đâu " Văn Toàn mệt mỏi lên xe

Ngọc Hải nhìn sang cậu khẽ nhăn mày kinh ngạc khi thấy trên người cậu toàn là những dấu hôn đỏ ửng , và những vết thương trên mặt và tay cậu , sao hôm nay cậu lại gài hết nút áo nhỉ thường là cậu sẽ để hai ba nút không gài , anh nghiêng đầu hỏi

"Người cậu bị sao thế?" Anh tiến lại gần cậu lo lắng hỏi

"Không gì đâu"Cậu lui về sau

"Thằng nào hôn cậu? là thằng nào ?' Anh nổi giận quát cậu

"Là..mấy thằng say rượu biến thái thôi ạ..." Văn Toàn rụt rè nói

"Em còn nhớ mặt không?"

"Bọn nó bịch mặt nhưng mà là..." chưa nói hết thì anh đã dùng tay mình gỡ từng nút áo cậu ra , cậu bất ngờ ngại đỏ mặt nhìn anh

Bất ngờ khi thấy trên người cậu là những vết hôn dơ bẩn của nhưng tên khốn đó , anh chửi thề một tiếng rồi khòm xuống hôn đề lên nhưng dấu vết đỏ ửng của những tên kia

Sau một lúc thì những dấu hôn của những tên kia đều đè lên dấu hôn của anh , cậu cười gượng nhìn anh

Sau đó anh nhẹ nhàng cài từng nút áo lại cho cậu , rồi khởi động xe , cậu ngại ngùng nhìn anh

"Có phải là đàn em của Tường An không?

"Ơ sao..sao anh biết"

"Lúc chiều trên đường đi rước em , tôi thấy có hai bóng dáng chạy về hướng tôi , vừa nhìn là biết ngay Hoàng Dũng và Liệu Gia là một trong số đàn em của Tường An , tôi đoán vậy thôi!"

***

Anh đưa cậu qua nhà anh , lên phòng lấy cho cậu một chiếc áo sơ mi và quần dài màu đen đưa cho cậu

"Tắm đi!"

Văn Toàn nghe lời anh chạy vô lấy đồ và vào nhà tắm , cậu xả một bồn nước ấm sau đó leo vào để ngăm mình

Cậu dựa vào thành bồn tận hưởng , cậu đưa tay lên sờ vào những vết đỏ anh đã hôn lúc nãy liền cười thầm , anh đã yêu cậu rồi đúng không nhỉ , nếu không yêu thì anh đã không quan tâm lo lắng mình như thế , đã quá đi mất

Đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì...bỗng tất cả bóng đèn sụp tối , cậu giật mình ngồi dậy , cúp điện rồi sao?

"Aaa cúp điện rồi Ngọc Hải cứu em!!!!"Văn Toàn sợ bóng tối la lên

"Ôi trời mặt đồ vô đi rồi ra" Ngọc Hải với tay kiếm điện thoại bật đèn

"Em..em để đồ ở ngoài rồi" Văn Toàn mò tay lấy được một cái khăn , sau đó cậu nhanh chống quắn lên người rồi mở cửa đi ra

"Này đưa đồ cho...*cạch*"

"Ơ Hải à , con có đèn chưa?"

"Ủa...mẹ sao mẹ ở đây?" Anh gấp rối chạy lại giường và kéo cậu vào chăn

"Mẹ qua lấy đồ , con làm gì mà chùm chăn lại vậy cúp điện mà" Bà đi lại định dở lên

"Không đừng , con..con đang ốm nên lạnh lắm mẹ ra ngoài đi để con nghỉ ngơi"

"Vậy à , thôi mẹ ra nhé'

"Vâng"

*Cạch*

"Khụ khụ" Văn Toàn chui ra , trên người thì Toàn mồ hôi vì nóng

"Mặt đồ vô đi"Anh đưa đồ cho cậu

"Biết rùi" Cậu cầm lấy đồ và đèn pin rồi đi vào trong thay

Vừa bước ra thì bỗng điện có trở lại

"Uầy có điện rồi" Văn Toàn vui mừng nói

"Tối nay em ngủ lại đây được không?"Văn Toàn chèo lên giường nói

"Tùy cậu" Nói rồi anh nằm xuống và đắp chăn lại

Văn Toàn hứng hở leo vào chăn cùng anh và quàng bàn tay bé nhỏ qua ôm anh , anh khẽ nhăn mặt quay đầu lại

"Làm gì đấy !"

"Ôm ông xã của em chứ làm gì"

Anh không nói gì thêm mà quay lại và nhắm mắt lại ngủ , đợi cậu ngủ say sưa thì mới ôm cậu lại và ngủ

***
Sáng



















______________________________________





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com