Đi gặp
Sáng hôm sau Văn Toàn vẫn như mọi ngày , thức rất trễ khoảng 10 giờ kém 5 mới dậy vì lịch cậu học buổi trưa
Cậu vừa đi vừa ngáp ngủ , xuống nhà thì thấy ông Quế với bà Quế đang nói chuyện với bố mẹ mình
Thấy thế cậu ngó nghiêng tìm Ngọc Hải...nhưng vẫn không thấy cậu liền chạy tới và hỏi
"Mẹ Quế ơi anh Hải có ở đây không ạ"Cậu ngồi xuống cạnh bà Quế
"À Hải đi đá bóng rồi con"
"Ở đâu vậy mẹ"
"Cái này mẹ không biết , con đi ra bác tài xế ở ngoài á con hỏi thử"
"Dạ"Văn Toàn đứng dậy và chạy ra ngoài kiếm bác tài xế mà bà Quế nói
Thấy ông ta đang ngồi trong xe bấm điện thoại, cậu vui mừng chạy lại gõ vào kính xe
Thấy cậu ông liền ngồi vững lên rồi hạ kính xe xuống
"Chào cậu chủ , cậu tìm tôi có việc gì không ạ?"
"Dạ con muốn đi tới chỗ anh Hải đang đá bóng"Bác tài xế dừng khoản mấy giây rồi gật đầu
"Được ! cậu lên xe đi" Nghe bác tài xế nói vậy cậu vui vẻ lên xe
***
Tới nơi dừng chân ở một sân bóng khá lớn cách nhà cậu khoảng 3 cây số
Cậu bước xuống chào bác tài xế rồi đi vô trong
Cậu không biết anh ở đâu hết nên nhìn đủ hướng để tìm , bỗng cậu thấy có các cầu thủ chạy vòng quanh sân trong đó có Ngọc Hải , thấy anh cậu vui mừng la lên
"Aa Ngọc H...." Bụp
Trái bóng của đội kia bị một thành viên trong đó đá trúng ngay mặt cậu , nghe tiếng động tất cả mọi người trong đó đều đưa ánh mắt nhìn cậu
Anh khẽ nhăn mày , đó có phải là cái cậu hôm qua không ? đúng rồi ờ nhưng mà...
Anh thấy cậu và trái bóng ngã nhào xuống , vì sức đá của trái bóng khá mạnh đã làm cậu đau đến chảy nước mắt chưa bao giờ cậu càm thấy đau đến như vậy
Anh hốt hoảng chạy tới , cả mấy người trong đó cũng vậy chạy đến để xem cậu có sao hay không?
Anh chạy tới đỡ cậu dậy thì thấy khuôn mặt trắng nõn của có đã hiện lên nguyên một trái bóng đỏ chót trên mặt
"Aa anh Hải" Cậu mếu máo nhìn anh rồi ôm chặc anh
Anh thấy thế khẽ gỡ tay cậu ra và đứng cách xa cậu
"Cậu có sao không" Anh lạnh nhạt hỏi
"Không em em không sao"
Bỗng từ đằng xa xa kia có một người chạy đến , cậu ấy chính là người mà đá trái bóng vô mặt cậu
Cậu ấy lo lắng chạy tới chỗ Văn Toàn và đưa mặt mình gần vô mặt Văn Toàn để xem
Anh thấy thế hàng lông mày cau lại rồi nói
"Không sao đâu chỉ còn bôi thuốt là hết" Nói rồi anh rời đi
Văn Toàn đẩy cậu kia ra và chạy theo anh , anh đi lại hàng ghế ngồi xuống và cầm chai nước uống
Văn Toàn chạy lại gần anh ngồi cười tủm tỉm *Chồng mình đẹp trai quá uống nước cũng đẹp nữaaa*
"Này Ngọc Hải anh là biết đá bóng sao?"Văn Toàn ngay thơ hỏi
Anh không nói gì mà đứng dậy và tiếp tục đá cùng đồng đội mình
"Ơ này anh lơ em saoo" Văn Toàn bĩu môi nhìn Ngọc Hải
Ngồi khoảng một chút thì máy cậu run lên , cậu lấy tay mở máy lên thì là mama cậu gọi , cậu liền nghe máy
"Alo con nghe nè mom"
"À con đang ở đâu thế?"
"Con đang ở chỗ anh Hải"
"Ô vậy à , khi nào Hải đá bóng xong thì kêu Hải về nhà mình ăn cơm nha , con cũng vậy !"
"Dạ"
Cậu bỏ điện thoại vào quần vừa lúc đó trận đấu của Ngọc Hải đã xong , chỉ là giao hữu nhẹ thôi nên đội anh đã nhẹ nhàng thắng 5-0
Văn Toàn chạy lại gần Ngọc Hải vui vẻ nói
"Oaaa anh Hải hay quáa điii" Cậu nhảy lên người anh
Ngọc Hải cau mày , tay thì vẫn không hề chạm vào cơ thể cậu
"Mau bước xuống!" Anh gây gắt yêu cầu cậu bước xuống
Văn Toàn bĩu môi rồi leo xuống người anh và nắm tay anh
"Ngọc Hải này ! mẹ kêu hai chúng ta về ăn cơm đó"Vừa nói cậu vừa đung đưa tay anh
Ngọc Hải không nói gì mà gỡ bàn tay cậu ra rồi bước thẳng vào phòng thay đồ để thay đồ
Văn Toàn chạy theo anh và đứng ngay ở trước cửa phòng thay đồ đợi anh...khoảng 5 phút sau anh mở cửa bước ra thì *bụp*
Cánh cửa đập thẳng vào mặt cậu một lần nữa , đau như một luồn điện chạy qua cậu ôm mũi đau đớn ngồi xuống
"Hhu đau quá"
Ngọc Hải bước ra vẫn không hiểu gì , nhìn vào mũi cậu thì đang chảy máu từng giọt xuống
"Sao đấy?"
"Cánh..cánh cửa đập vào mũi em"Văn Toàn đau tới mức mà sắp bật khóc tới nơi vì đó giờ cậu chưa bao giờ bị thương như thế này
Không hiểu sao trong lòng anh có chút nhói , sau đó anh lấy trong túi ra một miếng giấy và đưa cậu lau mũi mình
"Xin lỗi , lau đi"anh đưa cho cậu xong rồi tính rời đi
"Anh lau cho em đi" Văn Toàn đưa giấy ngược lại cho anh
"Lau lẹ rồi đi ba mẹ cậu đang đợi" Anh quay đi
Văn Toàn vừa lâu mũi mình vừa chạy theo anh , chạy theo anh vô bãi đậu xe rồi cậu hỏi
"Cho em đi với được không?"Văn Toàn tiến gần lại Ngọc Hải nói
Anh không nói gì mà chỉ vô xe ngồi , Văn Toàn ngại ngùng đứng ở ngoài không dám vô vì chưa cho sự đồng ý của anh
"Sao còn không vô , bộ muốn đứng ở đó luôn à"Văn Toàn giật mình nhì anh rồi nhanh chống vào xe ngồi .
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com