5
* ting ting * tiếng chuông từ ngoài cửa nhà cậu, bà Nguyễn đoán được là anh nên ra mở cửa
* cạch *
Anh thấy người mở cửa là bà nên lễ phép cuối đầu chào
Anh : cháu chào bác ạ , cháu qua để đón Toàn đi thử đồ cưới ạ
Bà Nguyễn mỉm cười rồi nói :
Bà Nguyễn : ừm.. Vào đi con Toàn nó còn sửa soạn trên lầu hơi lâu cháu chịu khó vào nha f ngồi đợi lát rồi nó xuống nhé
Anh : vâng ạ ...
Bà nép qua một bên cho anh vào rồi đóng cửa đi vào
Anh vô thấy ông Nguyễn đang ngồi ăn sáng ở phòng bếp thì chào
Anh : cháu chào bác trai ạ
Ông Nguyễn để đũa muỗng xuống rồi nhìn anh :
Ông Nguyễn : Hải đấy à con.. Con ăn sáng chưa lại đây ngồi ăn với bác nào
Anh : con cảm ơn bác ạ.. Con ăn rồi
Ông Nguyễn : ừm.. Vậy con ra ghế ngồi xem TV chơi đợi thằng Toàn tí nhé nó mãi mê ngủ nên quên mất nay có hẹn với con .. Con ra đấy ngồi đi bác nhờ bác gái mang nước cho con
Anh : dạ vâng
Anh ra ghế sofa ngồi
Khoảng mười lăm phút sau thì cậu từ cầu thang xuống
Anh nghe tiếng bước chân thì ngước lên xem là ai, thấy cậu thì anh bỗng nhìn không chớp mắt
Anh : đẹp quá
Anh cất giọng nói lí nhí
Dù nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được. Cậu cũng ngước nhìn anh thấy anh nhìn mình chằm chằm thì nói :
Cậu : này anh kia
Anh nghe cậu kêu thì trả lời :
Anh : em kêu tôi sao
Cậu : đương nhiên rồi
Anh : ừm.. Mà em kêu tôi có thế
Cậu : sao anh cứ nhìn tôi mãi thế
Anh : à.. Ừm không có gì đâu , mà em xong chưa mình đi thôi.
Cậu : tôi xong rồi đi thôi
Anh : ừm em đợi anh một lát anh ra lấy xe
Cậu : đi đi
Anh nhìn kiếm ông bà Nguyễn khi thấy ông bà thì anh nói :
Anh : con chào hai bác con đi ạ
Ông Nguyễn : chào con
Bà Nguyễn : con đi vui vẻ nhé nhớ lựa bộ nào đẹp đẹp đấy
Anh : vâng ạ
Anh cười nhẹ rồi nhanh chân ra ngoài lấy xe
Cậu thì mang giày ,chào bố mẹ rồi cũng ra đứng đợi anh
Anh lấy xe xong thì chạy lại chỗ cậu đang đứng
Anh : này em lên xe đi
Anh ra khỏi xe rồi ra bên kia mở cửa cho cậu
Cậu : cảm ơn!
Cả hai lên xe trên xe rất im lặng, không một ai nói gì với ai dù muốn bắt chuyện nói với cậu nhưng anh vẫn cứ thấy ngại ngại nên không dám nói khác xa so với khi nhỏ của hai người
Lái một hồi thì anh mới mở lời nói :
Anh : em đã ăn sáng chưa Toàn
Cậu : tôi ăn rồi cảm ơn anh .... Mà này
Anh : hửm
Cậu : tôi với anh từng quen biết sao
Anh : ừm đúng vậy nhưng giờ có lẽ em đặc không nhớ tôi là ai rồi
Cậu : haiz.. Nếu như đã có quen biết tôi sẽ cố nhớ lại anh là ai
Anh : thật á
Cậu : ừm .. Anh lo chạy xe tiếp
Chạy xe một hồi cũng đến tiệm đồ cưới
Cậu với anh bước vào
Nhân viên mở cửa cho hai người nhìn vào cũng đoán họ là một đôi dù không nắm tay như những cặp khác
Quản lí cửa hàng thấy anh vào thì nhanh chóng ra tiếp anh
Quán lí : chào ngài Quế ạ. Những mẫu đồ cười ngài đặc đã có rồi ạ mời ngày và cậu vào thử đồ
Anh không nói gì chỉ gật đầu, cậu mỉm cười rồi gật đầu với quản lí
Cậu : này anh thiết kế cho tôi đấy hả
Anh : đúng rồi
Cậu : wow.. Tôi cũng muốn thấy ghê
Anh : em sẽ thấy ngay thôi
Cậu : mà sao anh có thể biết được số đo của tôi mà may vậy
Anh : rất đơn giản
Cậu : trả lời đi
Anh : tôi nhờ bố mẹ em nói cho tôi biết
Cậu :...
Hết
Mấy nay do lười nên mình không ra chap vote and fl nha
Nảy giờ mình đọc truyện " mai táng tuổi 18 " ( mình không nhau rõ tên truyện lắm nếu sai mình xin lỗi ạ) truyện đấy rất hay luôn á mọi người đọc thử chưa
Mọi người kết bạn fb với mình cho vui nha
Bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com